¶28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về đến nhà , Nam Joon đưa cậu lên phòng ngủ và đặt cậu lên giường. Vì anh muốn cậu có thể ngủ thoải mái hơn một chút nên anh đang tìm một bộ quần áo nào đó cho cậu. Sau khi thay quần áo cho cậu xong thì anh lại ngồi suy ngẫm về hai tấm ảnh anh chụp cho cậu ban nãy. Hai tấm ảnh lúc nãy trông cậu thật cô đơn làm sao. Anh nhẹ nhàng nằm trên giường và ôm cậu thật chặt vào lòng.

Seok Jin ...

Sáng hôm sau ...

Seok Jin và Nam Joon đang ngồi ở trên xe bus để đến chỗ công viên. Cậu vẫn ngồi ở chỗ cửa sổ để mà ngắm cảnh. Phong cảnh nơi đây thật là yên bình làm sao , làm cho cậu cảm thấy có tâm trạng thoải mái. Trong lúc cậu đang ngắm cảnh thì Nam Joon nói :

- A Jin à , xin lỗi em nhé. Một lúc nữa anh có việc bận nên là không thể đi cùng em được.

- Vậy sao ? Thôi kệ , dù sao em đi một mình cũng được mà.

Cậu nói xong thì lại tiếp tục ngắm cảnh. Nam Joon nghĩ chắc rằng cậu không còn vui như lúc nãy nữa. Anh ôm cậu và bảo rằng sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để có thể chơi cùng cậu thật vui. Jin bảo rằng anh không cần phải làm như thế , cậu sẽ tự bắt xe bus tự về một mình. Nam Joon vì không yên tâm khi để cậu đi một mình , anh bảo rằng khi nào xong công việc anh sẽ đến đón cậu rồi cả hai cùng nhau trở về nhà. Jin khi nghe như vậy thì cậu cũng chỉ gật đầu.

***

- Nhất định chiều nay anh sẽ đến rồi chúng ta cùng nhau về nhà nhé.

Nam Joon nói với cậu rồi hôn lên môi cậu. Jin ôm anh một cái rồi bảo anh đi làm cẩn thận. Khi anh rời đi thì cậu thở dài. Cậu cảm giác trong tim mình có cái gì đó khó chịu làm sao đó. Cậu cảm giác như mình bị bỏ rơi một lần nữa vậy. Nhưng mà anh đã nói là nhất định sẽ đến cơ mà. Nếu như anh không đến thì đúng là anh thật sự đã bỏ rơi cậu.

- Thôi kệ đi , anh ấy bận công việc thật mà.

Đúng vậy , Seok Jin hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng mà cậu không hiểu sao mình cứ cảm giác cô đơn làm sao đó. Nhưng mà Jin nghĩ chắc là mình nghĩ hơi nhiều thì phải. Jin lúc này mới bỏ đi suy nghĩ đó và cậu bước vào trong công viên. Việc đầu tiên mà cậu làm chính là tiến đến chỗ cây anh đào.

***

- Anh đào ơi , cậu mau nở đi !

Seok Jin đứng ở đó và ôm cây anh đào. Thân cây anh đào này to lắm nên cậu không thể nào mà ôm hết tay được. Nếu như mùa xuân đến thì cậu và anh sẽ lập tức đến đây cùng nhau ngắm hoa anh đào. Trong khi cậu đang ôm cây anh đào thì bỗng dưng có một bà cụ đến gần cây anh đào đó. Bà lấy một bàn tay chạm lên thân cây anh đào đấy. Khi bà thấy hình ảnh cậu đang đứng ôm cây anh đào thì bà bỗng nói :

- Nhìn cháu , ta bỗng nhớ đến bản thân mình của mấy chục năm trước đây.

Seok Jin đang ôm cây anh đào cậu bỗng dưng nghe giọng của một bà cụ thì cậu xoay sang nhìn bà. Seok Jin lúc này rời tay khỏi cây anh đào và cho vào trong túi áo. Bà khi đó mới kể lại cho cậu nghe :

- Hồi còn trẻ bà sống ở đây. Bà thường lui đến nơi này chỉ vì bà thích ngắm hoa đào. Cũng vì vậy mà bà gặp được tình yêu đầu đời cũng như là tình yêu cuối cùng của chính mình.

- Oa , thật vậy sao ạ ? Vậy đây đúng là cây anh đào tình yêu rồi bà nhỉ ?

- Bà cũng không biết nữa cháu à.

- Vì cháu nghe người yêu cháu nói có nhiều cặp đôi ngồi dưới gốc cây này , sau đó họ đã cưới nhau , họ chụp ảnh cưới ở dưới gốc cây này. Chính vì vậy mà cháu nghe người yêu cháu nói rằng đây là cây anh đào tình yêu.

- Vậy sao ?

- Mà bà có thể kể chuyện cho cháu nghe được không ạ ? Cháu tò mò quá.

Bà lúc này mỉm cười và đồng ý kể câu chuyện của mình  cho cậu nghe. Jin hào hứng cùng bà ngồi ở dưới gốc cây anh đào này. Bà kể rằng hồi đó ở gần đây có một ngôi trường cấp ba và bà ngày xưa theo học ở đấy. Mỗi khi tan học bà thường đến đây để ngắm cây anh đào này. Mỗi khi có tâm sự không thể nói được thì bà sẽ ngồi dưới gốc cây anh đào này và kể hết mọi chuyện cho cây anh đào nghe. Mặc dù bà biết cây anh đào này không thể nghe được mình , cũng không thể nào trả lời được. Nhưng mà nói ra những tâm sự này thì bà cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Trong suốt quãng thời gian đó bà cảm thấy vui vì có cây anh đào này.

- Trong một lần đang khóc dưới cây anh đào , bà gặp được ông ấy ở đây. Ông ấy cũng thường xuyên lui đến đây và ông ấy đã thấy bà nhưng mà nhiều lần ông ấy không dám bắt chuyện cùng bà. Vào cái ngày hôm đó bà đã khóc rất nhiều dưới cây anh đào này , ông ấy từ từ đế gần bà và đưa cho bà khăn giấy để lau nước mắt.

- Ông bà cách nhau bao nhiêu tuổi thế ạ

- Ông bà cách nhau hai tuổi. Lúc đó bà đang học lớp mười , ông lớp mười hai.  Từ sau hôm đó ông và bà lúc nào cũng  gặp nhau dưới gốc cây anh đào , rồi dần dần hai người yêu nhau. Cây anh đào này cùng với ông và bà có nhiều kỉ niệm với nhau lắm. Từ khi ông mất , bà thường lui đến nơi này để thăm cây anh đào này. Thật may nó vẫn chưa bị đốn đi.

- Sao ạ ?

- Khi ông bà lên đại học thì cả hai đều học ở một ngôi trường đại học khá xa với chỗ này. Nên hầu như ông bà cũng chẳng đến đây nhiều. Nhưng có một lần bà nghe tin ai đó nói rằng cây anh đào này sắp bị đốn thì ông và bà lập tức đến đây thật nhanh để ngăn cản họ. Thật may mắn cũng rất nhiều người bảo vệ cây anh đào này nên nó vẫn còn sống đến tận bây giờ. Dù cây anh đào vẫn còn nhưng ông thì mất đi rồi. Mà cũng không sao hết , có cây anh đào này bà cũng cảm thấy đỡ buồn một chút.

Seok Jin nghe được như thế thì cậu ngước nhìn lên cây anh đào này. Thật may mắn vì cây anh đào này vẫn chưa bị đốn. Cậu nói với bà rằng cậu nhất định sẽ bảo vệ cây anh đào này như cách ông và bà đã từng làm. Bà nghe như thế thì mỉm cười và nói lời cám ơn cậu.

***

Bây giờ đã là năm giờ chiều rồi mà Nam Joon vẫn chưa đến. Seok Jin vẫn ngồi ỏ dưới gốc cây anh đào chờ anh. Bà cụ thì đã về từ lâu rồi. Cậu vì muốn nghe thêm câu chuyện về cây anh đào này nên cậu đã nói rằng sáng mai sẽ đến đây rồi nghe tiếp câu chuyện của bà. Bà khi đó cũng mỉm cười và đồng ý.

- Không biết ngày mai sẽ là câu chuyện gì nhỉ ? Hôm nay nghe được một vài chuyện rồi mình cảm thấy đây đúng là cây anh đào tình yêu.

Anh đào à , mình và Nam Joon đã đến đây rồi. Cậu chắc chắn sẽ phù hộ cho mình và anh ấy hạnh phúc đến răng long đầu bạc đúng chứ ? Nếu được như vậy thì tốt quá.

- Ra là em ngồi ở dưới gốc cây anh đào này sao ?

Seok Jin nghe giọng của anh thì cậu mới ngước lên nhìn anh và thấy anh đang trước mặt mình. Nam Joon tưởng cậu ngồi ở các hàng ghế đá nhưng hóa ra lại không phải , cậu ngồi ở dưới gốc cây anh đào này. Anh đưa một tay về phía cậu , cậu nắm lấy bàn tay anh rồi đứng lên. Cậu nói rằng ngày hôm nay cậu đã có một chuyện rất vui.

- Ngày mai anh đến đây cùng em nhé được không ? Vì em có hứa với một người bạn mới của em là dẫn anh đến đây đó.

- Xin lỗi em nha , ngày mai anh bận rồi không thể đến được. Thôi hôm khác anh bù cho em nha.

Seok Jin nghe anh nói như vậy thì khuôn mặt vui vẻ ban nãy đã không còn nữa. Ánh nắng trong lòng cậu kéo dài chưa được bao lâu thì mây đen lại kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro