¶14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon đã trở về căn nhà cũ của mình. Anh cảm thấy vừa vui vừa buồn. Anh vui vì mẹ mình không phải chịu cảnh bị một người đàn ông xa lạ làm chuyện kia. Nhưng anh buồn vì không thể gặp được Seok Jin. Nếu Jin không thấy anh cùng mẹ anh , chắc Jin sẽ khóc rất nhiều. Thậm chí khi còn ở nhà của cậu , anh đã từng hứa bên cạnh cậu mãi mãi , không xa cậu dù nửa bước. Chắc là Seok Jin sẽ giận anh lắm.

- Mình vào nhà thôi con. - mẹ anh nói.

Nam Joon khi nghe giọng của mẹ mình nói thì lập tức gật đầu và bước vào trong. Căn nhà này nhỏ xíu , chẳng rộng như nhà của cậu. Thậm chí rằng nó còn chẳng to như nhà kho của nhà Jin nữa. Lâu rồi không về lại căn nhà này , trông nó có hơi bụi một chút. Nam Joon khi ấy tạm thời không nghĩ đến Jin nữa , anh bắt tay phụ giúp mẹ dọn dẹp lại căn nhà , rồi sau đó muốn làm gì cũng được.

Vì căn nhà này khá nhỏ nên việc dọn dẹp không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi dọn dẹp xong , Nam Joon ngồi ở một góc nhà , đầu lại thơ thẩn nghĩ đến Seok Jin nữa rồi. Anh đã quen việc ngày nào cũng nhìn thấy Jin bên cạnh mình. Bây giờ không có cậu , anh thấy mọi thứ giờ chẳng vui cho lắm.

Thấy anh buồn như thế , mẹ anh nói :

- Nam Joon à , mẹ đã dành dụm rất nhiều tiền lương khi chúng ta còn ở nhà cũ. Cũng lâu rồi mẹ con mình chưa ăn thịt nướng , con muốn ăn không ? Mẹ sẽ dẫn con đến chỗ bán thịt nướng ngon nhất.

- Thôi mẹ cứ để dành tiền đi ạ. Thịt nướng đâu cần phải ăn ở ngoài đâu ạ ? Mẹ nướng cũng là ngon nhất rồi.

- Nam Joon à , chúng ta đã vất vả nhiều rồi. Tận hưởng một chút sẽ không sao đâu. Ngày mai mẹ sẽ bắt đầu tìm việc làm. Còn hôm nay , hãy tận hưởng một chút nào con trai của mẹ. Nhiều lần mẹ đã hứa dẫn con đi ăn thịt nướng nhưng vẫn chưa thực hiện được. Giờ là lúc mẹ sẽ thực hiện nó. Nào , đi thôi.

Nam Joon chưa trả lời gì cả , mẹ anh lập tức mở chiếc túi chứa quần áo của hai mẹ con. Mẹ lập tức tìm cho Nam Joon một chiếc áo khoác cùng chiếc khăn choàng cổ. Sau khi chuẩn bị xong , Nam Joon cùng mẹ ra ngoài đi ăn thịt nướng.

***

Lần đầu được mẹ dẫn ra ngoài ăn nên anh thấy hơi lạ lẫm một chút. Anh hầu như chỉ thích những món mà mẹ làm thôi , những món ăn mẹ nấu tuy không như những nhà hàng năm sao nhưng lại rất ngon , hầu như chẳng ai có thể nấu giống như mẹ anh được.

Khi đã đến quán thịt nướng , Nam Joon cảm thấy không quen cho lắm. Anh trước giờ chỉ đi ăn ở ngoài lề đường cùng Jin mà thôi. Lần đầu được ăn ở đây khiến anh cảm thấy hơi lạ một chút. Mẹ của anh thấy anh cứ hết ngắm ngoài đường thì tay lại vò vò cái áo của bản thân. Vì thấy bầu không khí giữa hai mẹ con có phần im ắng quá nên mẹ đã lên tiếng :

- Không phải con từng ước rằng sẽ được đi ăn thịt nướng sao ? Giờ điều ước đã thành hiện thực rồi , con phải vui lên chứ ?

- Khi nào mẹ sẽ đi tìm việc làm ạ ?

- Ngày mai mẹ sẽ bắt đầu tìm việc , com không cần phải lo đâu. Hôm nay mẹ con mình cứ vui chơi quên đi sầu lo , phiền muộn , sẽ không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Mẹ mỉm cười nhìn anh. Nam Joon thấy nụ cười đó thì trong lòng yên tâm hơn phần nào.

***

Seok Jin đã tìm hết cả căn nhà và chẳng thấy Nam Joon ở đâu cả. Cậu ngồi trước bậc thềm ở cửa nhà và chờ đợi họ về. Một tia sáng hi vọng vẫn còn le lói trong Jin. Cậu nghĩ thế. Cậu nghĩ rằng sự chờ đợi của bản thân sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Seok Jin đang ngồi thì nghe tiếng mở cửa. Trong lòng Jin lúc này chỉ chờ mong mỗi Nam Joon mà thôi. Nhưng khi cánh cửa mở ra thì một người đàn ông xuất hiện và cùng với đó là một cậu con trai trạc tuổi Nam Joon. Người đàn ông thấy cậu ngồi ở đó nên đã cúi xuống hỏi cậu :

- Này nhóc , cha của nhóc có ở nhà không ?

- Không phải Nam Joon ... Nam Joon ...

Nước mắt của Seok Jin đã ứa ra và rơi xuống. Cậu ngồi ở đó và khóc thật to , đồng thời cứ gọi tên Nam Joon. Cậu muốn ra ngoài tìm anh nên đã chạy ra khỏi nhà. Người đàn ông chưa kịp phản ứng gì thì ba của Jin xuất hiện cùng hai tên vệ sĩ phía sau. Một tên vệ sĩ đã chạy lại và túm áo của Jin. Seok Jin lúc đó nói :

- Thả tôi ra ! Tôi muốn đi tìm Kim Nam Joon ! Thả tôi ra ! Đồ đáng ghét , đồ đáng ghét !

- Nam Joon đã trốn khỏi căn nhà này rồi , con có tìm cũng chẳng có kết quả đâu con trai của ta. Từ ngày hôm nay , Lee Seung Hwi sẽ thay thế Kim Nam Joon. Còn người giúp việc thì sẽ đến trong ngày mai. Như vậy là đã có người thay thế cho họ , còn không cần phải buồn nữa đâu Seok Jin.

Seok Jin nghe như vậy thì cậu đã khóc to lại càng khóc to hơn nữa. Cậu không muốn như thế. Chẳng ai có thể thay thế được mẹ anh và anh cả. Ba của cậu khi đó ra lệnh cho tên vệ sĩ kia nhốt cậu vào phòng để cho người lớn trao đổi vài chuyện. Ông ta khi đó cúi người xuống và nói chuyện với cậu con trai đứng ở đằng kia :

- Seok Jin nhà ta có hơi bướng bỉnh một chút , xin lỗi cháu nhé.

- Không sao đâu ạ. Cháu nghĩ rằng Seok Jin rồi sẽ quen với cháu , và tụi cháu sẽ vui vẻ chơi đùa cùng nhau.

- Cám ơn cháu nhé. Nếu như Jin có làm gì không phải thì mong cháu rộng lòng mà tha thứ cho nó nhé.

- Vâng ạ.

- Bây giờ cần phải để cho thằng bé bình tĩnh một chút. Nếu cháu vào ngay thì thằng bé chỉ có khóc và chẳng nói gì cả. Chẳng ai có thể làm nó nín khóc ngoài Kim Nam Joon cả.

***

Seok Jin được đưa vào phòng của mình và đã bị khóa cửa lại. Seok Jin lúc đó chạy đến cánh cửa phòng và mở nó trong vô vọng. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Nam Joon và mẹ của anh. Cậu suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó.

- Anh từng hứa sẽ đón sinh nhật cùng em ... Anh hứa sẽ ở cùng em mãi mãi ... Vậy thì tại sao ? Tại sao lại rời bỏ đi ? Tại sao ?

Những dấu chấm hỏi cứ hiện hữu trong đầu của Jin. Một lúc sau thì cậu đã ngủ thiếp đi mất ở đằng sau cánh cửa. Trước khi thiếp đi , cậu đã gọi tên của Nam Joon.

***

Sau buổi tiệc ăn thịt nướng , Nam Joon cùng mẹ đi dạo vài vòng rồi cùng nhau trở về. Trên đường trở về nhà , họ thấy có một tờ thông báo cần tìm người giúp việc nữ. Mẹ của anh đọc kĩ từng dòng thì thấy địa chỉ của căn nhà này nằm ở gần đây. Khi đó mẹ của anh lập tức nắm lấy tay anh và đi tìm đến địa chỉ trong tờ giấy kia.

Không lâu sau đó thì mẹ của anh đã tìm được địa chỉ của căn nhà này. Giờ này cũng đã chín giờ tối nhưng nhà vẫn còn sáng đèn. Mẹ của anh khi đó nhấn chuông cửa và chờ đợi vị chủ nhà mở cửa. Trong lúc đang lấy tinh thần thì người chủ nhà đã mở cửa. Người ở phía sau cánh cửa là một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ hỏi :

- Xin lỗi cô cần tìm ai ?

- Tôi có thấy một tờ giấy cần tìm người giúp việc và địa chỉ đề ở đây.

- À thì ra là vậy. Trước giờ có rất nhiều người đến đây xin làm việc nhưng họ chỉ làm được vài tháng và bỏ đi. Vì một phần là công việc nhiều và tôi rất khắt khe cho nên ...

- Dạ không sao đâu ạ , dù có vất vả như thế nào tôi cũng sẽ làm thật tốt ạ.

Bà chủ nhà đứng đó trầm ngâm và suy nghĩ một hồi lâu. Nam Joon sợ rằng sẽ không đồng ý. Mất một lúc sau thì bà chủ nhà đồng ý và bảo hãy trở lại vào ngày mai. Lời nói đó cũng hiểu rằng mẹ của Nam Joon đã được nhận việc.

***

Seok Jin nằm ngủ một lúc thì cậu mở mắt ra. Cậu cảm nhận mắt mình có hơi đau đau và nhìn ngó xung quanh. Cậu thấy mình đang được nằm trên giường và được đắp chăn cẩn thận. Jin nhìn bên cạnh và thấy có một ai đó đang nhìn cậu chằm chằm.

- Em ổn rồi chứ Seok Jin ? - một người trạc tuổi Nam Joon hỏi.

- Anh là ai ?

- Anh là Lee Seung Hwi  , từ ngày mai chúng ta sẽ ở cùng một nhà. Chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau.

- Nam Joon ...

Seung Hwi nghe cậu nói như vậy thì không nói gì nữa. Seok Jin bảo rằng Seung Hwi không cần phải quan tâm đến cậu. Còn Seung Hwi thì vẫn đi theo cậu , cậu ta cứ đi theo sau Jin mãi. Cậu ta đã từng nghe ba của Jin nói là cứ đi tò tò theo sau. Seok Jin thấy người kia đi theo sau mình lập tức nói :

- Em đi tắm , anh không cần phải đi theo.

- À được rồi. Vậy sau khi tắm xong em xuống dưới nhà dùng cơm tối nhé. Mọi người đang chờ em.

- Sao lại chờ em ?

- Dùng cơm tối cùng nhau không phải sẽ vui hơn sao ?

Seok Jin chỉ nói như vậy rồi đóng cửa lại và đi tắm. Trước khi tắm , Jin ngắm khuôn mặt của mình trước gương. Nhìn mặt cậu trông có hơi tàn tạ một chút. Seok Jin mở vòi nước và rửa mặt.

***

Seok Jin tắm xong thì cậu bước xuống nhà và dùng cơm tối. Trong suốt bữa cơm tối chẳng ai nói gì với ai. Seung Hwi thì cứ gắp đồ ăn và cho vào chén của Jin. Nhưng cậu không hề chạm đến chúng , cậu cứ để mãi ở trong chén. Ba của Jin thấy thì nói :

- Seok Jin à , trông con không được vui cho lắm. Chẳng phải đã có Seung Hwi rồi sao ?

Seok Jin không nói gì cả. Bỗng nước mắt cậu lần nữa lại chảy xuống. Jin nói :

- Nhưng người con cần là Kim Nam Joon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro