12th. Ước nguyện cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng mười hai.

Namjoon ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, hơi lạnh buổi sáng sớm phả lên da gã châm chích. Rít một điếu thuốc, bàn tay chai sần vuốt nhẹ lên đỉnh đầu húi cua.  Mỗi khi trời lạnh đủ để người ta thở ra làn khói trắng, những vết sẹo trên cánh tay và đầu của gã sẽ lại nhói đau. Đã cả thập kỷ trôi qua rồi mà chúng vẫn giày vò gã không cách này thì cách khác.

Đúng như dự báo thời tiết, càng về gần Giáng Sinh, nhìn ra ngoài chỉ thấy sương mù giăng kín lối. Tuyết phủ trắng từng ngóc ngách sân vườn, những vệt bánh xe và dấu chân nơi lối vào chỉ sau một đêm đã bị san phẳng bằng hết. Băng đóng lại trên đám thường xuân tựa pha lê tuyết nở, gối đầu lên bậu cửa sổ ngủ đông trong những ngày cuối năm khắc nghiệt.

"Anh Namjoon?" Một giọng nói nhỏ nhẹ như sương sớm cất lên sau lưng Namjoon. Gã quay lại, bắt gặp dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc trên chiếc xe lăn. Làn da trắng bệch của em vì khí lạnh mà ửng hồng, tóc mái đen nhánh của em lòa xòa dưới chiếc mũ len màu xanh nhạt. Môi Seokjin tái nhợt mà mắt em lại long lanh như như cánh hoa đẫm sương. Vừa hay khi em cười thì đường chân trời cũng hửng sáng.

"Em trở vào đi, trời lạnh lắm." Gã trai cao lớn phủ áo khoác lên vai Seokjin, rồi kiểm tra xem tấm khăn em đắp trên đùi có đủ ấm. Người nhỏ hơn nhìn từng cử chỉ của gã, gò má dường như lại thoáng hồng.

Namjoon đã ba mươi tuổi, nhưng suốt đời chỉ trải qua hai công việc mà kiếm sống. Đối với  nơi này mà nói, gã coi như là nơi nương tựa sau nhiều năm tháng vật lộn. Gã cũng đang vật lộn đấy thôi, nhưng ít nhất gã không phải giành giật từng phút một để sống.

"Em ổn mà." Seokjin chỉnh lại ống thở trên mũi, mu bàn tay em lại nứt nẻ vì tiết trời hanh khô. Có lẽ vết thương từ những lần cắm ống truyền dịch vẫn chưa thể lành lại làm em đau nhức. "Anh vẫn hút thuốc?"

Namjoon gạt tàn rồi quăng điếu thuốc vào thùng rác. Gã vẫn chưa bỏ được thói quen này dù đã ba, bốn năm làm việc ở đây. Seokjin hiểu rõ hơn ai hết cái hương đắng ngắt vẫn vương trên từng lớp vải của gã. Chút tuyết lơ thơ rơi xuống vai gầy, gần như lẫn vào lớp áo trắng em đang mặc.

Trung tâm chăm sóc người khuyết tật Cheonju.

Dòng chữ hiện lên sau cánh cửa, Namjoon đẩy xe lăn vào hành lang. Gã có thể thấy những ánh mắt đổ về mình từ mọi phía. Thời gian đầu gã còn đeo khẩu trang và đội mũ để che đi vết sẹo trên mặt, nhưng rõ ràng hắn không thể như thế mỗi ngày. Lý lịch của người mới cũng chẳng khó để lan truyền đi khắp nội bộ trung tâm. Thẻ đeo trên ngực áo ghi rõ gã là nhân viên, nhưng không phải tất cả mọi người đều coi gã là như vậy. Điều dưỡng trưởng và đồng nghiệp có thể thông cảm cho quá khứ của Namjoon, nhưng người khác thì chưa chắc.

Gã đã từng bị kết án tám năm. Tội trộm cắp và gây thương tích.

Tôi nhìn bóng dáng hai người đi vào phòng bệnh, những vạt nắng đầu tiên đã trải lên ga giường trắng trông tinh khôi làm sao. Gã trai cúi người gập bàn ăn cho Seokjin. Hồi mới vào em vẫn còn ăn uống được bình thường, mà giờ đến cháo loãng còn khó nuốt. Từ cái đỡ lưng đến nhấc tay, Namjoon đều hết sức cẩn thận. Thế nhưng Seokjin mới ăn được ba thìa đã lắc đầu không chịu ăn nữa.

"Ngoan. Em phải ăn thì mới uống thuốc được chứ?"

Ngoài cửa sổ, tuyết đổ xuống ngày một dày hơn. Thân cây táo điểm tuyết trắng, trông thật giống như hoa lê tuyết đang nở trên cành. Mơ hồ và chầm chậm, những ngày đông chí cứ ảm đạm trôi qua như thế. Namjoon chỉ biết mong chờ mùa xuân của gã vào một người thôi.

***

Que diêm bén lên ngọn lửa biếc rồi chuyển sang hồng rực, hơi ấm nơi đầu ngón tay nhanh chóng hoá thành một làn hơi xám. Namjoon nhìn lò sưởi, chợt nghĩ mình từng thực sự có cảm giác này vào mùa đông, cái cảm giác an toàn khi được ẩn mình trong một căn nhà ấm cúng, trước mặt là ánh lửa bập bùng mặc cho bên ngoài gió bấc vẫn thổi. Giáng Sinh đến rồi, mọi người lại quây quần trong phòng sinh hoạt chính như mọi năm.

"Namjoon, qua đây giúp một tay với!" Xung quanh ai cũng tất bật chuẩn bị tiệc, Namjoon vác thang tu sửa khắp nơi trong viện, ai nhờ gì thì làm nấy. Cứ sấp ngửa như vậy cả buổi, ngó ra đã thấy trời sẩm tối. Mùi ngỗng quay từ trong bếp lan đi khắp nơi; bản carol quay đều trên đĩa hát bằng đồng khiến gã chợt thấy lòng có chút rộn ràng.

Những đứa trẻ ở đây đa số là bệnh nhân khoa nhi bị trả về vì không còn hi vọng cứu chữa. Vốn dĩ rất khó để họ di chuyển ra ngoài, nên vào những dịp lễ người nhà của họ đến thăm nuôi, đông đúc náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Seokjin cũng thế, bệnh viện trả em về vào một ngày đầu đông vài năm về trước. Những năm đầu bố mẹ Seokjin rất năng đến thăm, nhưng từ đầu năm đến giờ em chẳng thấy bóng dáng họ nữa. Chắc họ bận rộn với gia đình mới của riêng mình rồi, ai còn tâm trí mà ngó ngàng đến em.

Em cứ như đã bị cuộc đời này bỏ quên, giống hệt như Namjoon vậy.

"Anh có mệt lắm không?" Namjoon quay đầu trông thấy dáng hình gầy guộc đi về phía mình, môi cười kéo lên thành hình trăng khuyết, làn da trông còn tái nhợt hơn thường ngày. Seokjin toan đưa khăn tay lên thái dương gã, liền bị Namjoon gạt ra. Gã cởi chiếc áo khoác màu nâu cũ sờn choàng cho em.

"Sao đã ra đây rồi?" Namjoon nhận ra hơi thở Seokjin hơi gấp liền nhăn mặt. Gã gấp quyển sách trên đùi em, theo thói quen chỉnh lại chăn cho cẩn thận. "Em vốn đâu ở được chỗ đông người."

Namjoon đẩy xe lăn của Seokjin ra gần lò sưởi, đủ gần để em ngắm cây thông nhưng cũng đủ xa để em không bị đám đông làm cho choáng ngợp. Lời cảm ơn của em vẫn nghẹn ngào như tiếng ho, lí nhí vùi vào tấm khăn quàng, chẳng đủ để ai nghe thấy ngoài gã.

"Thầy Jung cũng ở đây sao?" Các điều dưỡng cùng hộ lý vui vẻ chào tôi. Nó đóng giả một giáo viên tình nguyện dạy lớp văn hóa mỗi sáng tại trung tâm để tiếp cận mục tiêu lần này. Nó dõi mắt nhìn Namjoon và Seokjin, hai người như tách biệt hẳn khỏi phần còn lại của thế giới. Biết Seokjin chẳng ăn được mấy nên Namjoon cố gắng đút cho em một bát súp. Suốt cả buổi hai người chẳng nói gì với nhau.

Chỉ cần nhìn ánh mặt họ là tôi hiểu, hai con người này muốn rời khỏi đây lắm rồi. Dường như cả Namjoon và Seokjin đều chán ngấy cái không khí ồn ào không thực sự dành cho mình. Chỉ cần một cái liếc mắt, gã trai cao lớn đẩy xe lăn của em đi. Khi cả hai dừng lại trước cửa phòng bệnh, Seokjin mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em làm tốt lắm." Namjoon vỗ nhẹ lên vai người nhỏ hơn, cảm nhận hơi thở yếu ớt của em cứ dồn dập. Mặt Seokjin tái nhợt, và nếu không ra khỏi nơi ngột ngạt đó sớm hơn chắc em sẽ lên cơn tức ngực mất.

"Anh Namjoon." Seokjin bất chợt nắm lấy tay gã trên vai mình. Hành lang dài tĩnh lặng lặng quá, giọng em vì thế mà thủ thỉ bên tai gã rõ hơn. "Em có cái này cho anh."

Những ngón tay gầy nắm lấy gấu áo Namjoon, kéo gã vào trong. Góc giường cạnh cửa sổ của Seokjin vẫn thế; ánh trăng nhạt trải xuống tấm ga trắng, quang cảnh bên ngoài cũng chỉ có tuyết rơi ngày một nhiều hơn. Hai bóng lưng ngồi yên lặng bên nhau, đến nụ cười cũng lặng lẽ chẳng để người nhìn thấy.

Seokjin cúi người lấy dưới gối ra một vật gì. Đoạn em mân mê bàn tay thô ráp của gã, ngắm thật lâu những vết sẹo nông sâu ngắn dài. Những vết sẹo chi chít dọc khắp cánh tay lên đến bả vai, rồi lên mặt. Trên từng nếp môi, chóp mũi rồi vầng trán... Em không biết gì về chúng hết. Cả những vết chai sần, bong tróc vì làm việc nặng... Trước khi em tồn tại trong cuộc đời Namjoon, những ngày tháng trước đó gã trải qua thế nào, một mình lăn lộn ra sao... Giá như em có thể biết dù chỉ một chút.

"Đây là..." Namjoon sững người một lúc lâu. Seokjin đan cho gã một đôi găng tay. Ngày nào gã cũng dọn giường cho em, vậy mà lại chẳng để ý. Seokjin vốn đâu thể để làm những việc này.

"Quà Giáng Sinh cho anh." Seokjin nói, nhẹ nhàng ướm tay Namjoon vào găng. Chỗ len ở cổ tay rất nhỏ nhưng ngón tay thì thùng thình, có vẻ người làm đã cố tưởng tượng nhưng vẫn không thể làm thành hình dạng chuẩn xác. "Em vụng lắm, nhưng..."

"Cảm ơn em." Trên má Namjoon hiện lên chỗ hõm nhỏ, mà chính gã cũng chẳng nhớ đâu là lần cuối mình thấy nó. "Anh sẽ không để tay trần làm việc ngoài trời nữa."

"Ừm." Ánh mắt Seokjin rơi vào lúm đồng tiền ấy, cái cầm tay mềm mại chuyển thành cái ôm, mái đầu ngả vào lồng ngực to rộng của gã. Lần đầu tiên trong đời, Namjoon cảm nhận được hơi ấm dịu dàng đến thế. Không còn nhức mỏi, không còn rét buốt; nơi nào em chạm đến cũng như được chữa lành một cách thần kì. Gã chưa bao giờ ôm em. Tại sao gã lại không ôm em chứ? Giá như gã ấp được em trong lòng như thế này sớm hơn,... Thì mùa đông này đối với gã có lạnh đến mấy cũng được.

"Em muốn ra ngoài chơi." Chóp mũi Seokjin cọ nhẹ vào vải áo Namjoon, giọng nói cũng vùi vào lồng ngực gã. Gã trai cũng đón nhận điều đó, bàn tay vỗ trên lưng em đều đều.

"Nhưng em đâu thể." Gã nói, mắt nhắm nghiền. "Chúng ta... đâu thể. Em sẽ ốm mất."

Hơn ai hết, Namjoon hiểu rằng Seokjin khao khát được ra ngoài thị trấn thế nào. Ít ra gã còn thỉnh thoảng ra ngoài mua dụng cụ làm vườn hay đi sắm sửa đồ đạc, chứ em thì chưa bao giờ ra khỏi khuôn viên. Chỉ hiếm hoi lắm vào những sáng ngày hè không quá nóng nực, em mới có thể ngó ra xem. Dù chỉ là từ cửa sổ phòng bệnh. Đáng buồn thay.

Giống như một chiếc lồng chỉ có thể vào mà không thể ra, so với nhà tù hồi trước Namjoon ở thì có khác gì?

Seokjin chỉ buồn rầu rũ mắt. Không phải em không biết câu trả lời, chỉ là dường như em muốn kiếm tìm một cái gì đó từ gã. Namjoon biết điều đó. Bàn tay gã từ trên lưng trượt xuống nắm tay em, và từ từ bao bọc lấy. Dù thân thể gã có đầy sẹo, dù bàn tay gã có thô kệch, gã vẫn phải đảm bảo rằng chỉ cần trong vòng tay gã em sẽ được an toàn. Và dường như gã có thể nghe thấy âm thanh tuyết rơi. Tuyết đập từng hồi lên ô cửa sổ, và dồn dập trong cả lồng ngực của gã.

Môi em thật mềm, tóc còn mượt hơn nữa. Phần da dưới lớp áo của em nóng rực, những vùng da vốn trắng bệch nay ửng hồng lên. Những ngón tay cuống quýt đan lấy nhau, từng cái chạm nhẹ đều như châm lên mồi lửa. Dù gã nâng niu từng tấc da thịt trên cơ thể em đến mấy, thì lòng gã cũng cứ đau quặn lại. Gã yêu em đến nhường nào cơ chứ.

"Em yêu anh..." Seokjin thì thầm khi vòng tay ôm lấy cổ gã, môi hôn phủ xuống là cả người em run lên. Namjoon dịu dàng đỡ lấy hông em mà ấp ủ. Hơi thở em nhẹ tựa tan vào không trung, và gã ước gì có thể bảo em không cần phải kìm lại.

Cánh cửa trượt mở ra, góc giường nhăn nhúm bỗng chốc phẳng lặng. Namjoon chỉnh lại cổ áo, khi người phụ nữ ngoài cửa đưa tay che miệng trong cơn bàng hoàng, bên cạnh còn có một người đàn ông đứng tuổi. Bó hoa trên tay bà rơi xuống, và ngay sau đó tiếng hét thất thanh vang vọng trong hành lang. Và rất nhanh sau đó thôi, mọi người đổ dồn từ phòng tiệc về đây.

"Bố, mẹ..." Seokjin nói, hơi thở dồn dập khi nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về em. Điều dưỡng, hộ lý trưởng, bệnh nhân, và cả người nhà của họ,... Họ sững sờ trước khi nhận ra tình cảnh hiện nay.

"Thằng khốn nạn!" Bố Seokjin lao vào, túm lấy cổ áo Namjoon và thụi nắm đấm. Không để gã kịp nói lời nào, ông đánh đến khi miệng gã toàn máu, nhuốm cả chiếc đồng hồ sáng loáng trên tay ông. Vài người ra can ngăn, khung cảnh trở nên hết sức hỗn loạn. Tôi chỉ kịp thấy Seokjin chao đảo và ngất lịm đi, trước khi mẹ em gào lên kêu tất cả mọi người gọi cứu thương và cảnh sát.

***

Khi Namjoon có ý thức thì xung quanh đã có tiếng còi xe cảnh sát. Khắp mặt gã là vết bầm, nhưng gã chẳng thấy đau. Quanh tai có tiếng người nói ù ù nhiễu loạn, và trong tầm mắt gã chỉ thấy bố mẹ Seokjin liên tục thúc giục viên cảnh sát một điều gì đó.

"Các người nói gì cơ? Tám năm tiền án?" Mẹ Seokjin thở hắt ra đầy khinh rẻ. "Tại sao loại cặn bã này lại được phép chăm sóc con trai tôi cơ chứ? À không, tại sao hắn lại được phép làm việc trong viện?"

"Không hòa giải gì hết, tôi muốn tên khốn đó phải vào tù ngay." Bố Seokjin đập bàn. "Tôi sẽ kiện cả cái viện này nữa."

"Con trai tội nghiệp của tôi, nó đang bị bệnh, vậy mà..." Phu nhân khóc nức nở, có vẻ mỗi khi nhớ lại cảnh đó là lòng bà lại đau như cắt. "Lại còn bởi chính người bên cạnh nó nữa chứ..."

"Anh Kim, anh bị bắt vì tội xâm hại trẻ vị thành niên." Hai viên cảnh sát nói khi còng vào tay Namjoon chiếc còng số tám. "Anh có quyền gọi luật sư. Những lời khai của anh có thể là chứng cứ chống lại anh tại tòa. Nếu muốn, anh có thể yêu cầu luật sư công..."

"Seokjin..." Gã nói, cái tên thoát ra dịu dàng mà lại đau đớn vô ngần. "Em ấy không phải vị thành niên."

"Thằng chó đẻ!" Âm thanh vang lên chát chúa, nhưng cái tát không thể nào khiến phu nhân Kim bình tĩnh lại. "Mày còn dám nhắc tên nó. Ngay lần đầu trông thấy mày, tao đã biết mày không phải loại tử tế gì rồi. Tao chỉ hận không thể đuổi mày đi từ đầu..."

Namjoon bị đưa đi, mặc cho những tiếng khóc than chửi bới mờ nhạt dần sau lưng. Gã ngoảnh mặt lại tìm kiếm người thương của mình, nhưng Seokjin không ở đó nữa. Em có lẽ đang ở bệnh viện rồi. Điều duy nhất trong tâm trí gã lúc này chỉ có sự an toàn của em.

Cất điện thoại, tôi xách cặp đứng dậy, cố gắng để bắt kịp Namjoon trước  khi gã bị đưa lên xe. Đoạn, tôi nói với viên cảnh sát.

"Tôi là luật sư của Kim Namjoon." Tôi đưa danh thiếp của mình cho gã. "Tôi sẽ cùng anh hầu tòa."

Một kẻ nào đó đã quay lại sự việc và tung lên mạng. Như một lẽ hiển nhiên, đoạn phim thu hút sự chú ý chỉ trong một thời gian ngắn. Một bệnh nhân vị thành niên và một gã đàn ông ba mươi có tiền án, được nhìn thấy nằm trên cùng một chiếc giường và ngay sau đó bé trai nhập viện với tình trạng nguy kịch. Còn chủ đề nào thú vị hơn cho người ta đàm tiếu và thóa mạ cơ chứ?

Nhìn bóng lưng Namjoon, tôi khẽ thở dài. Nó cũng chẳng biết được bố mẹ Seokjin tại sao lại ở đó vào đúng thời điểm đó. Họ đã không thèm ghé thăm cả năm trời, thậm chí còn chẳng nhớ Seokjin đã qua sinh nhật mười tám tuổi vào đầu tháng mười hai. Người mẹ của em còn mang tới một bó hoa sặc sỡ mà không mảy may nhớ rằng, em sẽ lên cơn hen và ngạt thở chỉ bằng một hạt phấn.

Seokjin đã mong ngóng họ cả năm nay. Thế nhưng tại sao khi xuất hiện rồi, họ lại chỉ cho em đau khổ?

Hoa lê tuyết yêu kiều bé nhỏ của gã, liệu có thể được thấy em lần nữa không...

"Trung tâm chăm sóc người khuyết tật Cheonju ư? Đúng là thối nát mà."

"Thứ như này đáng lẽ không nên được thả ra ngoài xã hội."

"Nhìn là biết tên này không ra gì rồi, sao bọn họ còn nhận hắn vào làm chứ?"

Phòng thăm tù trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết, Namjoon trong bộ quần áo màu vàng, đã mấy ngày không chịu cạo râu hay băng bó vết thương. Ai nói gì, hỏi gì gã cũng chỉ im lặng. Chúng tôi không muốn để gã tiếp xúc với những tin tức trên mạng, nhưng chúng lan nhanh hơn nó nghĩ. Trên tivi, người ta cũng đã bắt đầu đem câu chuyện lên bản tin thời sự. Mẹ Seokjin khóc lóc khi được phỏng vấn, bố cậu bé thì bày tỏ cơn thịnh nộ, viện trưởng cũng không thể nói thêm lời nào biện minh cho Namjoon vì cả viện cũng đang lao đao trên bờ phá sản. Phiên tòa đầu tiên của Namjoon có lẽ là ngày đang được công chúng dồn tất cả sự chú ý.

"Anh Namjoon." Tôi nói, gọng kính sáng lên từ ánh nắng ngoài ô cửa sổ nhỏ. "Mai là ngày xét xử rồi. Như tôi đã lập luận hôm trước, chúng ta sẽ tập trung vào việc Seokjin đã đủ tuổi trưởng thành. Và trước đó khi cậu còn cần người giám hộ thì bố mẹ lại bỏ mặc. Chúng ta sẽ làm suy yếu và tước quyền đệ đơn của họ đối với những cuộc kiện tụng khác."

Gã vẫn lặng thinh. Gã biết chứ, gã hiểu Seokjin hơn hai người tự xưng là bố mẹ em nhiều. Nhưng mà dù sao em cũng là bệnh nhân, làm sao có thể giành được tiếng nói từ họ. Em thậm chí còn chẳng tham dự phiên tòa của gã. Có ai ngờ đêm Giáng sinh định mệnh đó lại dẫn đến nghiệt duyên thế này cơ chứ.

"Thầy Jung." Gã nói, ánh mắt ủ rũ vốn chỉ nhìn xuống nền nhà hay ngước lên, và Jimin có thể cảm nhận được sự khẩn thiết trong đôi mắt ấy. "Tôi ra sao cũng được. Nhưng xin thầy hãy giúp Seokjin, an toàn của em ấy là trên hết."

"Điều đó là dĩ nhiên." Tôi gật đầu. "Tôi sẽ đảm bảo hai người được gặp lại, và sẽ không có gì khác trước cả."

Cổng trại giam đóng lại, tôi đã bị vây cứng bởi đám phóng viên từ đủ mọi hướng. Họ lao nhao hỏi những câu hỏi mà lần trước chưa có được đáp án, cứ hỗn loạn như vậy. Cũng phải thôi, tôi là luật sư của Kim Namjoon, kẻ bị chửi nhiều nhất cả nước. Búng tay một cái để thoát khỏi đám đông, nếu Yoongi và lũ yêu quái nhỏ không chạy ra đỡ thì chắc lúc đó tôi ngất xỉu luôn ngay trước tượng Thần rồi.

Cuối cùng, ngày mà tất cả mong chờ đã đến. Ngồi đối diện tôi và Namjoon, là bố Seokjin cùng công tố viên của họ. Có lẽ đây sẽ là một ca khó nhằn, nên hôm nay sẽ phải nhờ Yoongi và tụi nhỏ giúp đỡ một tay thôi.

"Xin các vị hãy nhìn lên màn hình. Trên người bị hại xuất hiện các vết sưng, bầm tím. Xét nghiệm pháp y không cho thấy có tinh dịch, nhưng tâm lý của bị hại đã bị sang chấn nghiêm trọng."

"Seokjin bị sốt thấp khớp. Em ấy tất nhiên có vết sưng và bầm." Namjoon nói, và ngay sau đó bị thẩm phán nhắc nhở. Bố Seokjin ở phía đối diện nới lỏng cà vạt trong cơn bức bối. Họ không thể chấp nhận sự thật rằng có một người xa lạ hiểu con trai họ hơn chính bản thân.

"Thưa quý tòa, tôi yêu cầu bị hại Kim Seokjin ra làm chứng."

"Yêu cầu hay không phải để chúng tôi quyết định, thưa luật sư Jung."

"Tất cả trật tự!"

Phiên tòa đầu tiên kết thúc sau tiếng gõ búa của thẩm phán. Sau khi Yoongi cho tên công tố viên kia một bài học bằng cách xé áo choàng, Taehyung phá hủy tất cả chồng hồ sơ của hắn trong tích tắc còn Jungkook khiến hắn ngã oạch một phát trước mặt tất cả phóng viên, chúng tôi vẫn chưa thể cảm thấy yên tâm. Dư luận lại càng sục sôi hơn về vụ án này, trong khi sự thật vẫn còn bị vùi dưới hàng chụp lớp lang dối trá. Quả nhiên là con người, chỉ một mực tin vào những điều chúng muốn tin. Trên chiếc xe kia, chúng tôi thấy nụ cười đắc thắng của bố và mẹ Seokjin. Giá như chúng tôi có thể khiến họ vĩnh viễn không mở miệng được nữa.

Khi hi vọng tưởng chừng như chuẩn bị vụt tắt, là lúc chúng tôi thắp sáng lên phép màu.

Khi Seokjin tỉnh dậy, trần nhà sáng trưng đập vào mắt em. Em vô thức vươn tay tìm kiếm cái gì đó, nhưng xung quanh chỉ có tiếng ồn trắng của máy móc cùng điện tâm đồ. Mọi thứ đều xa lạ, Namjoon cũng chẳng có ở đây để vỗ về em sau cơn ác mộng dài nữa. Cứ như vậy, nước mắt đắng chát vô thức nhỏ xuống má em.

"Tỉnh rồi sao?"

"Thầy Jung...?" Cặp mắt đen láy long lanh mở to khi trông thấy tôi hiện lên cạnh giường bệnh. Hình như em có hơi bất ngờ vì chưa bao giờ thấy người thầy này trong bộ vest của luật sư, nhưng rất nhanh câu hỏi đầu tiên bật ra đã là về người đàn ông đó rồi.

"Em yên tâm, Namjoon vẫn ổn. Có điều chỉ cần một chút sự giúp đỡ của em."

"Làm ơn cho em gặp anh ấy." Seokjin khẩn thiết. "Anh ấy đang ở đâu? Em sẽ đến và nói với họ rằng anh ấy không có tội gì cả. Làm ơn thầy..."

Giọng em run rẩy như sắp khóc. Và chỉ cần có thế, tôi chạm tay lên vai em, rồi phép màu vụt sáng. Em thấy tiến vào phòng xử án, trong bộ quần áo bệnh viện và đôi chân trần. Ở đây có rất nhiều người, nhưng em đang rất cố gắng để không bị run và choáng váng. Bố mẹ em sửng sốt. Ánh đèn máy ảnh thi nhau rọi vào em, và tiếng người xì xào nổi dậy. Namjoon nhác thấy em, toan chạy khỏi ghế bị cáo nhưng bị bảo vệ chặn lại.

Seokjin lấy hết sức bình sinh dồn vào đôi chân, từng bước từng bước một, tiến về phía trước. Em giơ tay nói lời thề, rồi trước sự chứng kiến của tất cả, dõng dạc.

"Thưa tòa, Namjoon không hề cưỡng ép tôi. Và thầy Jung nói không sai, tôi cũng chưa từng đồng ý để thân nhân tôi đứng ra kiện. Đúng là tôi bị bệnh nặng, nhưng không hề thiểu năng trí tuệ. Tôi tin mình đủ tư cách để rút đơn tố cáo cũng như đơn kiện."

Các thành viên trong bồi thẩm đoàn nhìn nhau bối rối, phóng viên cật lực đánh máy ghi lại diễn biến bất ngờ của phiên tòa. Và chỉ cần có thế, tôi hạ cú chốt cho những kẻ dã tâm mang danh nghĩa người nhà.

"Thưa tòa, tôi xin nộp bằng chứng bố mẹ của bị hại đã lên kế hoạch chiếm đoạt tiền từ các vụ kiện tụng."

Thẩm phán nâng gọng kính gật đầu, phía dưới có hai kẻ cay cú hậm hực vì âm mưu bị lật đổ trong phút chốc. Giây phút tòa tuyên Namjoon vô tội và hai tay gã được giải thoát khỏi còng số tám, gã lao về phía bông hoa nhỏ của mình, ôm chặt lấy em trong vòng tay. Vượt qua muôn vàn khó khăn ập đến, đánh đổi gần như cả tính mạng của mình, họ mới có thể lại được nhìn thấy nhau...

Ngày hôm ấy, người ta tập trung chờ đợi kết quả của phiên tòa. Tin tức cũng sớm được đưa đi, mọi tin đồn thất thiệt lắng xuống. Trung tâm Cheonju cũng thoát khỏi cảnh vỡ nợ trong gang tấc. Bước chân ra khỏi phòng xử án, cả Namjoon và Seokjin đều ngầm hiểu rằng, họ sẽ không bao giờ có thể quay lại nơi mình đã từng nương nhờ nữa. Ngoài trời tuyết vẫn đổ nhưng không có một bóng người, không gian tĩnh lặng và Seokjin thấy lưng của Namjoon thật êm, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

"Cho em xuống." Seokjin nói, người lớn hơn do dự một lúc rồi cũng chiều theo ý em. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, gã thấy em đi chân trần dưới tuyết. Những bông tuyết lơ thơ đậu xuống tóc em, tan ra trên gò má em đỏ ửng. Hình ảnh em chạy nhảy dưới trời tuyết và nở nụ cười mãn nguyện mà gã chưa bao giờ thấy. Em đã cười, em đã khóc, em đã đau đớn, và em cũng đã hạnh phúc. Nhưng dù chỉ là một giây thôi, em cũng muốn gã cảm nhận sự tồn tại mong manh của mình giữa thế gian rộng lớn này...

Nếu Seokjin không bị giam lỏng trong bệnh viện và Namjoon không chôn vùi cả thảy tuổi xuân của gã trong tù, liệu họ có thể có một kết cục tốt hơn thế này không?

Leng keng, leng keng!

"Chào mừng đến với quán trà Hi Vọng." Tôi nở nụ cười khi hai người bước qua cánh cửa, khi mà ký ức về thầy giáo Jung tạm thời bị xóa đi trong ký ức của họ. "Xin mời ngồi, quý khách đã mệt mỏi rồi."

Seokjin nhìn quanh. Em trông ngập ngừng, nhưng không có vẻ gì sợ sệt. Trong tất cả những đêm trắng bên chiếc giường cạnh cửa sổ đó, em đọc được câu chuyện về đoạn đường của linh hồn sau khi rời khỏi cõi trần. Nghe nói rằng người ta sẽ được đưa đến nơi của thần chết, và thần chết sẽ cho họ một tách trà để họ quên đi tất cả những ký ức kiếp này. Và rồi họ sẽ đi qua một cánh cổng đầu thai sang kiếp khác.

Nếu những chuyện như thế thực sự tồn tại...

"Trà táo đỏ của quý khách." Tôi đặt tách trà lên bàn, Seokjin chỉ khẽ nói 'cảm ơn' rồi nở một nụ cười thật an nhàn.

Uống xong tách trà này, em sẽ đến một kiếp sống khác không còn đau đớn chứ? Không còn những ngôn từ xấu xí bủa vây lấy, cũng sẽ chẳng còn ai có thể làm em cảm thấy tủi thân. Nếu như thực sự em còn có một cuộc đời tiếp sau...

Seokjin ngoảnh đầu, bắt gặp dáng hình thân quen đang mỉm cười với mình dưới sắc trời trắng muốt. Rồi sẽ đến lúc em phải tự bước đi trên con đường hầm dài tăm tối, đơn độc một mình em mà không có gã ở bên. Dù gã có luôn hứa rằng gã sẽ chỉ ở một bước phía sau em mà thôi, em biết mình sẽ không còn được thấy gã nữa. Seokjin biết, Namjoon sẽ nghe lời em mà theo đuổi ước mơ của mình, và mỗi khi mùa đông tới, gã sẽ mang đôi găng tay em đan ngày nào mà ủ ấm dưới làn tuyết đầu mùa lạnh căm.

Khi đó, Seokjin sẽ lại xuất hiện cùng những bông tuyết, và bước đến bên gã cùng nụ cười nở rộ như đóa hoa lê trắng ngần. Và sẽ không còn điều gì có thể ngăn cách họ đến với nhau lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro