23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thạc Trân à , dậy đi tắm nào .

Về đến nhà là lại chui vào giường , đắp chăn và ngủ . Chả thèm quan tâm ai làm gì . Tại vì buồn ngủ quá trời. Nhiều lúc cảm thấy Nam Tuấn phiền quá nên kéo chăn lên cao luôn . Nam Tuấn lúc nào tắm xong cũng thấy có một cục nằm trên giường cả .

Đang định gọi Thạc Trân dậy . Tự dưng điện thoại lại đổ chuông . Nằm trong chăn , nghe tiếng điện thoại nên là thức giấc luôn . Nhưng vờ như là mình đang ngủ rất say . Nhưng nghe loáng thoáng vẫn là câu chuyện đi nước ngoài của anh .

Cậu biết sớm muộn gì thì chuyện anh đi nước ngoài cũng sẽ xảy ra . Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đâu thể níu kéo Nam Tuấn được cơ chứ . Công ăn chuyện làm cơ mà . Với lại cậu nghĩ rằng mình cũng đã trưởng thành rồi . Không được yếu đuối như thế. Phải mạnh mẽ lên để Nam Tuấn yên tâm .

Mà sao ...

Nói được mà làm không được mới đau chứ .

Nam Tuấn kéo chăn ra , đùa Thạc Trân một chút. Cứ hết cắn cắn tai của cậu rồi thì lại chọt chọt eo. Nhiều lúc cảm thấy cả hai như vầy , thật vui vẻ làm sao.

- Tin là em méc hai đứa nhỏ không ?

- Ai lại chơi méc con nít chứ ?

- Hôm trước tụi nhỏ có tặng em một vài cái thẻ bảo vệ em đó. Em mà đưa cái thẻ một cái , thể nào anh cũng sẽ bị Ngài Mặt Tim với Ngài Thỏ Béo đánh tơi bời luôn.

- Rồi sao ? Bây giờ có đi tắm hay không hả ? Hay cần anh bồng em vào nhà tắm rồi tắm hộ em không ?

Cậu chẳng thèm nghe. Anh nói cứ nói. Còn cậu hả ? Chuẩn bị đi ngủ. Buồn ngủ quá trời quá đất luôn. Không ngủ thì thức dậy ăn.

Hai đứa nhỏ đang đứng ở ngoài cửa phòng của hai người. Thấy hết hình ảnh hai người ba của mình đang làm gì luôn. Nào là ôm nhau rồi đùa với nhau nữa chứ.

- Anh hai coi hai ba tình cảm ghê chưa. Sau này em và Chí Mẫn sẽ như thế.

- Èo , Chí Mẫn phải là của anh hai chưa ?

Trời ạ , chưa chi mà tính cái chuyện xa xôi dữ vậy hả ? Đứng rình một hồi thì lại bật TV lên xem .

Cậu bước ra khỏi phòng tắm . Hôm nay là áo thun trắng với quần short đen . Lấy hai tay lau khô tóc . Vừa định bước ra thì gặp Nam Tuấn . Ánh mắt hai người nhìn nhau . Cậu chả hiểu cái mô tê gì sất . Tự nhiên hai đứa dòm nhau như có chuyện gì nghiêm trọng lắm ấy .

- Mặt em vẫn còn sữa rửa mặt sao ? Không phải ban nãy đã rửa kĩ rồi sao ?

- Để anh lau tóc cho .

Thạc Trân chưa bao giờ được người khác lau tóc cho cả . Trước giờ toàn là tự bản thân làm cho thôi . Thật ra có hơi ngại một tí . Bản thân không muốn ai phục dịch cho mình mấy cái chuyện cỏn con này . Cứ tưởng từ chối được . Ai dè cuối cùng cũng bị anh lau tóc cho .

Cảm giác này nói sao nhỉ ? Cũng thích đấy chứ . Bỗng dưng cảm thấy có hơi nhức đầu một chút . Dùng hai tay xoa xoa thái dương . Nam Tuấn thấy cậu như thế , tự dưng lại kéo tay Thạc Trân xuống . Rồi thai ngón tay anh đặt lên hai bên thái dương của cậu .

- Nam Tuấn , anh làm cái gì vậy ? Bỏ tay xuống coi . Em tự làm được mà ?

- Vợ có thai , anh phải chăm sóc vợ chứ ?

- Nhưng mà em có phải hàng dễ đổ vỡ gì đâu cơ chứ ?

- Sai à nha . Mang thai còn phải coi chừng dữ nữa đó .

- Anh bỏ hai tay ra đi , chuyện này em tự làm được mà .

- Như thế này đỡ nhức đầu rồi chứ ? Cần mạnh hơn chút không ?

- Mạnh xíu nữa đi !

Nam Tuấn chiều lòng Thạc Trân . Cậu cảm thấy thích thật ấy . Nhưng mà cảm giác trong lòng cứ áy náy làm sao ấy . Bản thân muốn anh cứ xoa thái dương cho mình mãi . Tự dưng lại cảm thấy hơi khó chịu . Cậu bảo anh ngừng lại được rồi . Cảm thấy đầu đã hết nhức rồi . Bước lên giường nằm .

- Nè , tóc còn ướt , đừng có nằm chứ .

Thạc Trân thấy vậy nên ngồi dậy . Bỗng dưng cảm thấy chân nhức quá đi mất . Lấy hai tay đấm đấm vào chân cho đỡ một chút . Nhưng tự nhiên bắt gặp ánh mắt của Nam Tuấn . Cậu vờ như là chẳng có gì xảy ra hết ấy .

- Anh làm gì mà nhìn em thấy ghê thế ?

- Chỉ nhìn em làm gì thôi mà .

- À thì ừm ... muỗi ... muỗi cắn ...

- Cần anh lấy dầu không ? Cắn ở đâu thế ?

- Ái da . Đau .

Thạc Trân một tay chạm lên tay anh , một tay đánh vào người anh . Đau chết đi được . Đau muốn khóc luôn đây .

- Chân em nhức sao ?

Gật đầu . Lập tức được Nam Tuấn xoa bóp chân cho . Nhưng Thạc Trân cứ đẩy tay anh ra . Không muốn làm phiền anh nữa . Cậu nghĩ tự bản thân làm được chuyện này . Tự cảm nhận bản thân sao mà trông giống như những người ăn không ngồi rồi ấy . Bản thân chỉ ăn với ngủ rồi thôi . Chả có làm cái gì hết trơn hết trọi . Toàn là Nam Tuấn giành làm không .

- Anh lấy tay ra đi , em tự lo cho bản thân được mà .

- Em vụng về chết được .

- Gì ? Anh có nói lộn không đó ? Anh mới là người vụng về thì có . - cậu bĩu môi .

- Thì cả hai vợ chồng mình đều vụng về đi . Như thế cho nó công bằng nhá .

- Anh muốn làm gì thì làm đi . Chân em không sao đâu . Hai ba bữa gì là nó hết liền . Lo gì chứ ?

- Không được . Anh phải lo cho em chứ ? Lỡ như hai ba bữa nó không hết thì em tính sao đây ?

- Sao mà anh cứ hỏi mấy cái câu như là móc họng người ta thế ? Thì hai ba tuần nó hết .

Anh cứ lặp lại là lỡ như nó không hết rồi làm sao khiến cậu tức chết đi được . Lấy tay đánh anh một cái . Giỏi bắt nạt người ta là hay thôi .

Trong khi đó , ngoài cửa phòng của hai người .

- Trời ơi , anh hai , anh coi ba Tuấn kìa . Ba Trân bị nhức chân được ba Tuấn xoa bóp cho . Còn em nhức chân thì ba bảo là bôi dầu nóng là hết .

- Ba Tuấn thiên vị ba Trân lắm luôn ấy . Bữa trước ba Trân thua , ba Tuấn bênh quá trời luôn . Tới phiên hai anh em mình thua là ba Trân nói gì ba Tuấn nói y chang . Ba Trân nói đúng là ba Tuấn nói đúng , ba Trân nói sai ba Tuấn nói sai luôn .

- Công bằng nằm ở đâu cơ chứ ? Em không chịu .

- Không chịu cũng phải chịu thôi . Biết sao giờ .

KimNamJin9492BTS nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro