Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân tung tăng từng bước bước đến phòng làm việc của anh. Vì đã đến một lần rồi nên cậu không cần ai chỉ dẫn cả. Cậu đến phòng làm việc của anh rồi thì cậu mở cửa ra. Vừa mở ra thì cậu thấy một mớ hỗn độn đang ở trước mặt mình. Cái này mà gọi làm phòng làm việc đây sao ? Thạc Trân không tin trước mắt mình chính là phòng làm việc. Cậu nghĩ rằng mình cần phải bắt tay vào dọn dẹp mới được. Thực lòng mà nói cậu không thể tin rằng Nam Tuấn lại bừa bộn đến như vậy. Việc đầu tiên cậu nghĩ mình cần làm chính là phân loại ra mấy loại giấy tờ này. Nếu để lộn xộn như vậy thì tìm kiếm có khi lại càng lộn xộn hơn nữa. Cậu bước đến bàn làm việc của anh rồi bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Trong lúc phân loại đống giấy này thì cậu không thể tin được rằng anh có thể làm việc với mớ giấy hỗn độn này. Trong lúc cậu đang dọn dẹp thì có một người gõ cửa. Cậu khi đó mới tiến đến mở cửa và nhìn bên ngoài xem là ai. Đứng trước mặt cậu lúc này một cậu thanh niên đang cầm trên tay một chồng tài liệu. Thạc Trân lúc này hỏi : 

- Xin lỗi tôi có thể giúp gì cho cậu ?

- A , Nam Tuấn vẫn chưa đến sao ? Mà cậu là ai vậy ?

- Cậu không cần quan tâm tôi là ai đâu. Nếu là chuyện gấp thì cậu cứ nói, tôi sẽ chuyển lời đến với Nam Tuấn.

- Chuyện là mấy tài liệu này chúng tôi cần Nam Tuấn xem qua gấp. Phiền cậu một chút nha lính mới. 

Chàng trai đó đưa chồng tài liệu đó cho cậu rồi đi mất. Còn Thạc Trân thì trong lòng không ngừng than trời ơi đất hỡi vì chưa dọn xong đống ở trong phòng lại nhận thêm chồng tài liệu này nữa.

***

Nam Tuấn thức dậy rồi anh dụi mắt. Khi mở mắt rồi thì anh tự dưng thấy cậu tự dưng đâu mất tiêu. Anh từ từ ngồi  đạy và gãi đầu tự hỏi là cậu đâu mất rồi. Anh ngồi một lúc thì nhớ ra rằng ngày hôm nay cậu sẽ lên công ty của anh. Anh khi đó mới lật đật đi đánh răng rồi chuẩn bị đồ đến công ty. Anh nghĩ chắc là cậu vẫn còn đang ở ngoài công ty và đợi anh. Anh không ngừng trách mình sao không thức cùng cậu. 

Anh đánh răng rửa mặt xong thì lấy đại một bộ đồ mặc vào. Anh vội vàng chạy xuống bếp và thấy ba của mình đang ngồi uống trà. Ba của anh khi thấy anh thì nói :

- Thạc Trân đã đi làm từ sớm rồi đấy con trai.

- Tại con muốn ngủ thêm năm phút nữa, nhưng rốt cuộc lại thành như vậy. Thôi con đi nha ba. 

***

- Ôi xong rồi, mừng quá !

Thạc Trân cảm thấy nhẹ nhõm làm sao khi mà cậu dọn dẹp căn phòng làm việc của anh. Cậu không thể ngờ một mình mình lại giỏi đến như vậy. Trong lúc cậu đang vui vẻ với thành quả của mình thì cậu tự dưng nghe tiếng gõ cửa. Cậu nghĩ rằng chắc là ai đó đến đưa hồ sơ hay tài liệu cho anh nữa rồi. Cậu lúc này mở cửa ra và thấy một nhóm người có lẽ là lớn tuổi hơn mình một chút. Cậu cúi đầu chào rồi hỏi :

- Tôi có thể giúp gì cho anh ?

- Nghe nói cậu là lính mới ?

- Dạ. 

- Cậu đến đây làm gì ? Việc của cậu là phải khuân vác mấy thùng hàng kia kìa.

- Dạ ? Nhưng Nam Tuấn chưa nói công việc của tôi là gì cơ mà ? Nếu như tôi tự tiện làm lỡ như xáo trộn mọi thứ thì sao ạ ?

- Cậu phải tự mình tìm việc đi chứ ? Cậu mau nhanh tay nhanh chân ra kia khuân vác mấy cái thùng hàng kia đi ! Hừ chả biết tên điên nào đã nhận cậu vào làm nữa.

Thạc Trân nghe câu nói đó thì cậu thấy trong lòng có hơi tổn thương một chút. Thực sự là cậu cũng muốn phụ giúp mọi người một tay, nhưng mà cậu lại sợ mình làm mọi việc rối tung cả lên nên cậu nghĩ rằng mình tốt nhất là nên ngồi yên một chỗ. Nhưng mà lời nói của người đàn ông kia cứ như mấy mũi dao đâm vào tim cậu, cậu không còn cách nào khác đành phải đi làm công việc đó mà thôi.

Cậu bắt đầu công việc mới của mình hơi chật vật một chút, nhưng nửa tiếng sau thì cậu cũng dần làm quen với công việc mới của mình. Dù công việc này có hơi cực nhọc một chút nhưng mà cậu thấy cũng vui. Cậu làm cho đến trưa thì cậu thì đi theo mọi người đi ăn trưa. Trong lúc đi thì cậu nói chuyện vui vẻ cùng mọi người và quên bẵng đi cái chuyện làm cậu đau lòng hồi sáng. 

***

Nam Tuấn sau khi kết thúc cuộc họp thì anh vội vàng đi tìm cậu Vì sáng nay đến trễ nên anh không có thời gian để mà tìm cậu. Bây giờ đang là mười hai giờ trưa nên anh đoán chắc cậu đang ở căn tin ăn trưa. Khi vừa đặt chân đến căn tin thì anh thấy cậu đang ngồi ăn cơm và nói chuyện rất vui vẻ với mọi người xung quanh. Anh thấy cậu vui vẻ như vậy thì anh cũng vui lây. Anh đang bận ngắm nhìn cậu thì anh bỗng dưng gọi một nhân viên đang đến chỗ của mình. Anh nói nhỏ vài điều vài tai người nhân viên đó rồi anh bỏ đi.

***

- Ôi trời đất ơi, không ngờ cậu Thạc Trân lại có khiếu hài hước thật đấy !

Thạc Trân nghe mọi người nói như vậy thì cậu gãi đầu rồi cười ngượng. Cậu đang vui vẻ vì mọi người trong công ty ai cũng thân thiện với mình thì tự dưng có một người lại gần chỗ cậu và nói cậu cần phải lên gặp mặt anh gấp. Thạc Trân tự dưng cảm thấy có cái gì đấy không ổn. Nhưng mà cậu không thể nào chần chừ được nữa nên cậu đành rời đi và tiến đến phòng của anh. Cậu không nghĩ rằng mình bị anh mắng đâu nhỉ ? Cơ mà đây là chỗ làm, anh vẫn có thể mắng cậu được vì đơn giản cậu là nhân viên. 

***

Lên đến phòng làm việc của anh thì cậu gõ cửa rồi đợi anh trả lời. Khi được sự cho phép của anh thì cậu đẩy cửa vào bên trong. Vừa mới mở cửa ra thì cậu thấy mặt anh đã hầm hầm lên rồi nên cậu đành cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Cậu nuốt nước bọt rồi cắn chặt môi chuẩn bị tinh thần nghe anh mắng mình. Nam Tuấn tằng hắng một tiếng rồi hỏi cậu:

- Sáng nay em đã làm được những gì ?

- Tôi dọn dẹp phòng làm việc của anh, rồi sau đó đi khuân vác mấy thùng hàng do một ai đó bắt tôi phải làm. - Thạc Trân đáp lại anh một cách máy móc. 

- Ai đó bắt mới được chứ ? Mà em chưa được anh giao công việc cụ thể sao em dám làm thứ rối tung lên vậy hả ?

Thạc Trân nghe như vậy thì phải mất một lúc sau cậu mới trả lời anh:

- Sáng nay một ai đó nói tôi phải tự mình tìm việc. Cho nên tôi mới làm như vậy thôi. Nếu như tôi làm sai ở đâu thì tôi sẽ chịu trách nhiệm hết cho anh. 

Nam Tuấn nghe cậu nói như vậy thì anh thở dài rồi dùng hai tay xoa hai bên thái dương. Thạc Trân nghĩ chắc mình sắp bị đá ra khỏi công ty của anh rồi cũng nên. Mới ngày đầu tiên đi làm mà làm rối tung mọi việc thì đúng là không hay chút nào. Nhưng cậu không thể đổ lỗi cho một người đã làm việc lâu trong công ty của anh được. 

Nam Tuấn xoa hai bên thái dương rồi anh nói:

- Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ nói cho em về công việc của mình. 

Thạc Trân nghe vậy thì cậu mở to mắt, ngước mặt lên hỏi anh:

- Anh không đuổi tôi sao ?

- Đương nhiên là không. Em phải ở lại đền bù tội lỗi của mình chứ. Công việc của em chính là ...

Anh đang nói tự dưng im lặng làm tim cậu đập một lúc một nhanh hơn. Cậu nắm chặt hai tay của mình và hi vọng anh không nói đùa.

- Công việc của em là ngồi ở đây. Như thế thôi đấy. - Nam Tuấn nói xong thì lấy tay vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình. 

- Hả ? 

Thạc Trân nghe xong công việc của mình thì cậu ngỡ mình bị ù tai hay làm sao đấy. Nam Tuấn thấy cậu đứng nhìn anh với nhiều dấu chấm hỏi xuất hiện thì anh đứng dậy rồi tiến đến gần chỗ cậu, khuôn mặt căng thẳng lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt mà cậu thường hay thấy ở anh. Một khuôn mặt tươi cười lộ cả cái má lúm đồng tiền của anh. 

- Ban nãy anh chỉ định trêu em một tí thôi. Phải nói thật là mặt em khi nãy nhìn đáng yêu lắm đó nha. Khi nãy em sợ anh lắm sao hả ? 

Cậu nghe anh trêu mình thì cậu không biết nói gì hơn nữa, cậu chỉ đẩy anh ra rồi thì ngồi vào chỗ của mình. Anh thấy vậy cũng ngồi cạnh bên cậu rồi cười cười nhìn cậu. Cậu khi đó mới gãi đầu hỏi:

- Ít ra anh cũng phải mở máy lên hướng dẫn tôi nên làm gì đi chứ ? Chứ anh làm gì mà cứ nhe răng ra cười hoài vậy ? 

- Anh có nói hướng dẫn cho em sao ?

- Thì anh bảo tôi ngồi cạnh anh, điều đó nghĩa là anh sẽ hướng dẫn cho tôi công việc mới không phải sao ? 

Nam Tuấn nghe cậu lí giải thì anh dần hiểu ra và bật cười. Còn cậu thấy chả có cái gì vui để cưới hết trơn. Anh cười xong thì giải thích cho cậu hiểu về công việc của cậu:

- Công việc của em chỉ là ngồi cạnh anh để cho anh ngắm em mà thôi.

Cậu nghe xong công việc của mình thì cậu mở to mắt nhìn anh. Cậu không thể tin rằng trên đời này lại có công việc như vậy.

- Em sẽ ngồi ở đây cạnh anh, mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi cần tiếp thêm năng lượng thì anh sẽ hôn em , hay là ôm em , thậm chí là chuyện kia cũng nên. 

- Nè , bộ thiếu thốn lắm hay sao anh lại làm chuyện đó ở đây vậy hả ? Anh mà làm thì tôi sẽ tự mình nghỉ việc không cần sự cho phép của anh đấy. 

- Anh đùa thôi mà, em đừng nổi nóng lên chứ. Ha ha. 

- Nhưng ít nhất phải có gì đó để tôi giải sầu chứ ? Chứ ngồi mãi một chỗ thì chán chết đi được. 

- Ở ngăn kéo trước mặt em anh có để vài quyển sách ở trong, em có thể đọc chúng. Thôi anh làm việc nha.

Nam Tuấn nói dứt lời thì hôn lên môi của cậu rồi thì làm việc. Anh không ngờ trước khi làm việc hôn người mình yêu thật thích làm sao. Còn cậu thì không hiểu nổi thể loại công việc này. Cậu không còn cách nào khác ngoài cách đọc sách giết thời gian vậy. Mà khổ nỗi trong ngăn kéo toàn là mấy sách dạy làm giàu, marketing cho người mới bắt đầu. Cậu không còn lựa chọn nào khác đành chọn cuốn sách marketing cho người mới bắt đầu. Dù cậu không hứng thú cho lắm nhưng mà có còn hơn không vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro