Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại làm cái chuyện đó chứ ?

Thạc Trân đang trách móc Nam Tuấn. Tự nhiên lại hôn cậu. Cậu nằm trên giường rồi lăn qua lăn lại. Cậu nghĩ rằng mình nên tịnh tâm bằng cách đi tắm.

***

Nam Tuấn đang chơi cùng con Monie. Anh cảm thấy vui vẻ khi mà mình có thể chạm lên môi của Thạc Trân. Anh đang nằm chơi thì bỗng dưng thấy mẹ ngồi cạnh mình. Mẹ anh khi đấy đánh anh một cái.

- Gì thế mẹ ?

- Con đã dụ dỗ gì thằng nhỏ hả ?

- Dụ dỗ ? Dụ dỗ ai hả mẹ ?

- Kim Thạc Trân đó. Mẹ đã biết chuyện gì rồi. Con đừng hòng lừa mẹ.

- Chuyện môi chạm môi sao mẹ ?

Mẹ của anh gật đầu. Anh khi nghe như thế thì mỉm cười. Mẹ của anh bảo rằng hôm nay là lễ Giáng sinh, muốn mời gia đình của Thạc Trân qua nhà dùng bữa tối cùng nhau. Anh nghe như thế thì cảm giác vui mừng lắm. Anh khi đó liền gọi cho cậu. Mẹ anh khi đấy bó tay con trai của mình.

***

Thạc Trân đang nằm trên giường. Cậu đang đọc sách thì nghe tiếng chuông điện thoại của mình. Khi đó cậu bắt máy.

- Ai vậy ?

- Thạc Trân à , tối nay gia đình anh muốn mời gia đình em sang nhà anh dùng bữa tối được chứ ?

Cậu nghe như thế thì cũng đồng ý. Anh bảo rằng sáu giờ rưỡi sẽ qua đón gia đình cậu. Nhưng cậu bảo là không cần làm phiền anh đến như thế. Thạc Trân bảo có thể bắt taxi đến. Cơ mà Nam Tuấn lại không chịu. Anh bảo rằng anh phải đích thân đưa gia đình cậu đến. Thạc Trân cảm thấy hơi khó xử một chút.

Khi nói chuyện điện thoại cùng anh xong. Cậu liền xuống nói với mẹ ngay.

- Mẹ ơi , gia đình Nam Tuấn mời gia đình mình sang dùng bữa tối ạ.

- Bữa tối sao ?

- Dạ. Sáu giờ rưỡi anh ấy sẽ qua đón nhà mình đó. Nhưng mà con từ chối rồi mà anh ta cứ nằng nặc qua cho bằng được.

Thạc Trân khi đó cãi đầu. Mẹ của cậu nói rằng đây cũng là cơ hội tốt. Cậu thì chả hiểu gì hết. Cơ hội tốt là sao chứ ?

***

Đúng sáu giờ rưỡi thì Nam Tuấn đã có mặt trước cửa nhà anh. Cậu đang nghịch điện thoại một chút thì đã thấy Nam Tuấn gọi. Cậu không ngờ anh lại đúng giờ luôn. Cứ nghĩ là đến trễ chừng năm mười phút gì đấy.

Cậu vừa bước xuống thì đã thấy anh đang mở cửa xe cho bố mẹ cậu vào trong. Thạc Trân tắt điện đóm trong nhà hết thì khóa cửa. Cậu vừa xoay lưng thì thấy anh đang nở nụ cười nhìn cậu.

- Cười gì chứ ? - Thạc Trân lấy tay đẩy anh ra. Cậu sợ anh lại hôn mình nữa.

- Sao em cứ như phòng thủ vậy ?

- Sao chứ ?

- Món quà hồi chiều đấy !

- Thôi đi !

Nam Tuấn thấy cậu như vậy thì anh thấy thích lắm. Anh mở cửa xe để cậu bước vào. Cậu trước khi bước vào thì lấy chân mình đạp lên chân anh.

***

Hôm nay nhà Nam Tuấn nấu món cà ri. Cả bữa ăn uống , cậu không nói gì hết. Cậu cứ mãi lo ăn thôi. Vả lại cậu cũng chả biết nói gì nữa. Thạc Trân cứ ăn gần hết thì thấy có đôi đũa của ai đó cứ gắp đồ ăn cho cậu hoài. Thạc Trân ngước lên thì thấy đôi đũa của Nam Tuấn cứ gắp đồ ăn và để vào trong chén của cậu mãi.

- Khi nào thì tụi con định tổ chức hôn lễ ? - bố của anh hỏi.

- Con muốn Thạc Trân chọn ngày.

- Dạ , chuyện đó tùy thuộc vào mọi người ạ. Cháu không ...

- Em cứ thoải mái chọn ngày tổ chức là được. Cứ chọn những ngày khiến em thấy ok là được.

Thạc Trân cảm thấy hơi khó xử chút. Cậu chẳng biết là chọn ngày gì nữa. Cậu khi đó nói là tuần sau. Khi chọn ngày xong , cậu lại thấy mọi người bàn nữa. Nam Tuấn khi đấy liếc nhìn thấy khuôn mặt của Thạc Trân. Bỗng dưng tay anh nắm lấy tay của cậu. Cái nắm tay ấy như là một cách cậu không lo lắng gì cả.

Sau khi mọi thứ đã bàn xong , anh liền xin phép bố mẹ hai người ra ngoài chơi. Anh tự nhiên nắm tay cậu và dẫn ra ngoài chơi. Khi hai người ra khỏi nhà , anh hỏi :

- Em thấy tinh thần ổn định chưa ?

- Rồi.

- Ban nãy tay em đổ mồ hôi đó. Lo lắng lắm sao ? Hay là hồi hộp chuyện gì à ?

- Có gì đâu.

Thạc Trân khoanh tay lại rồi đi. Cậu cảm thấy có hơi lạnh một chút. Thạc Trân nghĩ chắc đi bộ một lúc sẽ thấy ấm lên.

***

Sao càng lúc càng lạnh dữ vậy nè ?

Thạc Trân cảm giác như mình sắp đóng băng đến nơi. Anh thấy cậu run cầm cập thì liền dùng khăn choàng cổ của bản thân choàng cho cậu. Cậu khi nhận được nó thì nhìn Nam Tuấn.

- Em đang lạnh nên cứ dùng nó đi ! Anh không sao.

- Không ... Sao gì ? Anh ... Không ... Thấy ... Lạnh hả ? Nè , anh dùng đi !

Cậu vì thấy cái khăn đó dài nên là cả định cả hai dùng chung. Mà Nam Tuấn cứ từ chối mãi. Cậu vì sợ anh lạnh nên mới làm thế. Hai người đi được một lúc thì cậu thấy anh cũng bắt đầu thấy lạnh rồi. Thạc Trân đưa bảo anh đứng yên một lúc. Cậu khi đó lấy nửa khăn choàng cổ còn lại choàng lên Nam Tuấn. Vì chiếc đấy cũng dài nên dùng chung cũng được mà.

- Tôi nói rồi mà anh còn bảo không sao nữa.

- Công nhận là lạnh thật đó. Anh không ngờ trời hôm nay lại lạnh đến thế đó.

- Nếu anh thấy lạnh thì ôm tôi đi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro