love story?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh quá đỗi rực rỡ,
em sẽ không thể thở được nữa mất thôi."*

.

Ngày ấy.

Kim Namjoon là một đốm sáng rực rỡ trong lòng các nữ sinh ở trường ai mà chẳng biết, nhưng, là một ngọn lửa cháy mạnh mẽ trong tim của Kim Seokjin thì không phải ai cũng biết.

Với rất nhiều cơ hội mà ông trời tạo điều kiện cho hai người ở gần nhau như cùng tham gia một câu lạc bộ làm giấy xếp origami (dù cậu vụng về bỏ mẹ, tự cậu nhận xét như vậy), sống chung dưới một căn nhà nhỏ (cách gọi khá dễ thương của cậu về phòng kí túc của trường), cùng chung con đường về quê nhà mỗi cuối tuần, Kim Seokjin anh đương nhiên không bất ngờ khi Kim Namjoon gom hết nắng vàng rực buổi trưa hè rực rỡ, nắng vàng dịu len lỏi qua từng sợi tóc mềm rồi đan thành từng đốm nhỏ nhỏ trên đó, cả ánh vàng lấp lánh của đèn đường chiếu xuống mái hiên của những quán nước góc phố mang phong cách vintage, vào đôi mắt sáng như sao của cậu. Chỉ là...

Ánh mắt ấy khiến cậu Kim lớn say, vô tình làm đốm sáng nhỏ xinh như bao người không biết tự khi nào trở thành một ngọn lửa cháy rất đỏ.

Lửa mang đến sự ấm áp và ánh sáng xua đi cái lạnh của màn đêm, lửa là khởi nguồn nguyên thủy của sự sống, lửa là nét đẹp thô sơ nhưng mạnh mẽ, và lửa...
Còn mang tới bỏng rát, đau đớn cho những ai tới quá gần.

Cũng như Kim Namjoon trong cuộc đời của Kim Seokjin vậy ấy.

Kí túc xá Đại học Amaeji* mà cả hai theo học từ khi thành lập đến nay luôn phân phòng một hậu bối và một tiền bối ở chung với nhau để các hậu bối dễ dàng hòa nhập với trường mới lớp mới, vì thế chuyện hai cậu Kim năm cuối và năm hai ở chung với nhau là chuyện hết sức bình thường. Kim Namjoon đối xử với mọi người như nào thì với Kim Seokjin tốt hơn một tí, cùng họ cùng phòng mà, ấy vậy cậu Kim lớn lại ngơ ngốc, trái tim chưa yêu ai bao giờ rung động mãnh liệt. Và rồi khi thấy người ta tay trong tay cười nói với những cô gái khác một cách thân tình, bản thân bỗng ho ra một ngụm hoa trắng tím, trái tim Kim Seokjin không chỉ đập mạnh mà còn đau âm ỉ trong lồng ngực.

Cậu Kim lớn khi đó nhận ra mình lỡ yêu người ta, yêu đơn phương một đốm sáng rực rỡ, một ngọn lửa đỏ dữ dội.

Lỡ.

Cậu Kim lớn khi đó còn nhận ra, mình mắc phải hanahaki rồi, căn bệnh tưởng chừng hư cấu với xác suất một trên tỉ người mà những tác giả trẻ ngày nay hay viết trong truyện của họ, và loài hoa được sinh ra từ cơ thể anh chính là hoa thuốc lá, nhẹ nhàng, xinh đẹp nhưng mềm yếu; nhận ra cuộc sống vốn bình lặng của mình đã và đang bị đảo lộn.

Vốn hoa thuốc lá mùi dịu nhẹ lắm, nhưng ngọn lửa trong tim mà Kim Namjoon đặt vào như đốt các cánh hoa trong lồng ngực của Kim Seokjin, làm mỗi lần "ra hoa" thì mùi thuốc lá cũng theo đường miệng mà ra ngoài, hòa hợp với hương bạc hà vốn có tạo nên một mùi đặc trưng không thể lí giải được. Kim Seokjin biết người mình thương ghét mùi thuốc lá lắm chứ, nhưng có thể làm gì khác được gì trừ việc cố ý lùi bước về sau khi cả hai sánh vai đi về nhà, lắng nghe những lời không hay (mà cũng chẳng đúng về mình) từ cậu, mà anh cũng biết cậu ghét mình rồi.

Thời gian trôi nhanh không đợi chờ một ai, những cánh hoa xinh đẹp và mỏng manh ấy ngày một hút cạn sinh khí từ cơ thể yếu ớt của Kim Seokjin một cách tàn nhẫn, khiến cho anh không còn sức sống như trước.

"Hút thuốc mùi thơm quá anh nhỉ?" Kim Namjoon vừa ôm cô bé thứ-en-nờ-nào-đó vừa quay đầu lại cười cười nhìn anh trai cùng họ mặt tái bệch từ trong phòng vệ sinh đi ra.

Có khi Kim Seokjin sẽ không thở được nữa mất thôi.
Và anh lại không muốn như vậy.

"Tôi sẽ đi phẫu thuật."

"Viêm phổi rồi hay sao mà đi?"

"Lấy cánh hoa trong ngực ra, không phải là hắc ín của thuốc lá."

"???"

Đừng nhìn vào mắt em ấy nữa, vò nhẹ tấm đơn nhập viện đang được gấp gọn trong tay, Kim Seokjin thở một hơi thật sâu rồi bước ra cửa phòng, đầu ngoái lại nói thêm một câu cuối với cậu trai đang tròn mắt, miệng khẽ nhếch lên một đường không đẹp như ngày thường:

"Tôi làm gì hút thuốc."

"...vậy anh phẫu thuật cái gì? Anh--"

Và đóng cửa.

Đóng luôn mảnh tơ tình vốn rối bời giờ xơ xác đến không thể giữ lại.

.


"Ngay cả trong thế giới rộng lớn chỉ có anh và em,
real love story sẽ thành hiện thực chứ?"

Đôi khi thiên tài và kẻ ngốc sẽ cùng ở một chỗ trong một con người, Na Jinyoung chính là điển hình cho câu nói ấy.

Không như những con thiêu thân khác ngốc nghếch cứ lao mình vào đốm sáng rực rỡ mang tên Kim Namjoon trai gái đều mê như điếu đổ, nhưng người em đơn phương thật nhiều lại là Kim Seokjin, đã vì tên kia mà trồng cả một cây thuốc lá trong lòng, theo đúng nghĩa đen. Mà có khi đúng cả nghĩa bóng nữa, vì thuốc lá vốn là một thứ chẳng tốt lành bao giờ nhưng luôn khiến người hút phải mê mẩn, rồi đau khổ, bào mòn từng tế bào con con của cơ thể lẫn từng mảnh nhỏ cảm xúc, giống như việc đặt Kim Namjoon trong lòng Kim Seokjin vậy.

Na Jinyoung có thể vượt qua kì thi chuyên toán một cách dễ dàng - trước con mắt thán phục lẫn ghen ghét mọi người dành cho em, nhưng lại cứ ngốc nghếch tính sai mãi kết quả phương trình của mình và Kim Seokjin dù đã cố gắng giải biết bao lần.

Phương trình thì làm gì duy nhất ra một nghiệm là con số không tròn trĩnh, chỉ là vẫn chưa tìm ra lỗi sai ở đâu để có thể tính ra nghiệm đôi xinh đẹp thôi mà, em luôn tự động viên mình như vậy, không được từ bỏ, tiếp tục cố gắng!

Nhưng Jinyoung à, phương trình này vốn dĩ đã là vô nghiệm rồi.

Na Jinyoung em biết người thương vì một tên hotboy đáng ghét ngồi đằng trước mình mà lồng ngực nở hoa, biết cơn đau những cánh hoa thuốc lá mang tới khủng khiếp lắm, nhưng vẫn cười tươi trước mặt anh mà hỏi:

"Tại sao lồng ngực em không có nhỉ? Em cũng đơn phương Seokjin này."

"Đứa ngốc, đau lắm đấy," anh dù cười trừ thì đối với Jinyoung vẫn đẹp như thường, chỉ là nét buồn ân ẩn trong nét mặt và trong ánh mắt, tay vò mạnh tóc em, "Nếu mà có thật thì anh xót lắm."

"Xót thật ạ! Thế Seokjin có thích em không? Có..."

"..."

Có những câu hỏi chúng ta chỉ đơn-giản-là-hỏi và không muốn nghe câu trả lời nếu sợ bị tổn thương, nên có thể nói Kim Seokjin đã giúp Na Jinyoung tránh khỏi tổn thương  phải không?

Ngày Kim Seokjin phẫu thuật xong, Na Jinyoung là người đầu tiên ở cạnh anh, miệng huyên thuyên về họ Kim kia trong khi hai lỗ tai cún căng hết lên xem tim anh có vang tiếng trống như ngày trước không. Và thề có bóng đèn làm chứng, em đã nhảy tưng tưng như trẻ con được kẹo vì tiếng đập rộn ràng ngày ấy không còn nữa. Seokjin được giải thoát rồi, nhỉ?

"Thấy... nhẹ lắm em ạ, nhưng nó..."

"???"

"Trống rỗng?"

Kim Seokjin đừng cười như vậy nữa, em sẽ không kiềm lòng được mất.

"Anh có thể cho em cơ hội được không?"

"...thôi mà."

"Xin anh đấy!"

Na Jinyoung là một cô gái ngốc, ngốc còn hơn Kim Seokjin mà em hay trêu nữa.

Ngốc nhiều lắm.

.


"Anh đã cứ vậy mà yêu em...
i wanna be your star, shinning star."

"Lần này cậu sẽ tỏ tình một lần nữa hả?"

"Ừm, mà nhiều lần nữa chứ, tớ sẽ đợi tới khi anh đồng ý thôi đó!"

"Nhưng mà", giọng nói cô bạn ngồi bạn ngồi cạnh Kim Namjoon vang lên dè dặt, "cậu ấy..."

"Seokjin..." chưa nói xong câu, Na Jinyoung thấy cậu Kim nhỏ đạp ghế đứng dậy rồi đi ra ngoài, bỏ ngoài tai tiếng trống vào lớp mà xuống sân sau cúp tiết.

Lại nữa rồi, mỗi lần nghe về anh đều như vậy.

/messenger/

joon

lớp anh sáng nay không có tiết phải không?

lại cúp nữa?

joon

...

anh tới sân sau trường giờ được không?

/seen/


"Cứ thích cúp ngang như vậy." Kim Seokjin cằn nhằn đặt túi đồ ăn vặt xuống bãi cỏ, "phiền chết đi được."

"Nhưng anh có thể không đi mà, nhất là bây giờ anh đã..."

Đã phẫu thuật rồi.

Kim Namjoon vội ngặm miệng lại.

"Thói quen khó bỏ thôi."

Kim Seokjin cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu trai đang nằm trên cỏ, mắt cụp xuống nhìn những ngọn cỏ xanh nhạt nhẹ nhàng phiêu theo gió, "Hồi đó chỉ nhìn Joon nên không để ý ở đây đẹp đến vậy."

"Ha ha."

Kim Namjoon nhớ những ngày đó lắm, những ngày Kim lớn luôn dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương hướng về phía cậu, chỉ mình cậu. Nhớ vô cùng.
Nhớ cả những ngày chính mình tay trong tay với những cô gái khác đi trước mắt anh nữa.

Đau lắm.

"Gọi ra đây làm gì?"

"Chỉ muốn bên cạnh anh một tí thôi."

Kim Seokjin cười cười, trái tim bây giờ ngoại trừ cảm giác đau âm ỉ thì không còn cho anh bất kì cảm xúc rung động nào nữa, Joon nói những lời này làm gì?

"Nếu Na Jinyoung tỏ tình với anh lần nữa, anh có đồng ý không?"

"Không."

Cả hai lại rơi vào im lặng.

"Từ khi phẫu thuật xong tim tôi như bị hổng một lỗ vậy, trống hoác đến đau lòng," Kim Seokjin bứt nhẹ cọng cỏ dài cọ vào tay của Kim nhỏ, "thú thật là tôi nhớ mùi thuốc lá ấy lắm, mà giờ hết rồi."

"Phẫu thuật... chỉ là lấy hoa ra thôi hả?"

Kim Namjoon xem ra vẫn chưa hiểu lắm nhỉ?

"Hoa đi thì tình cảm cũng mất hết."

Kim Seokjin bất ngờ nằm xuống vươn tay ôm cậu, vô tình vầng trán nhỏ chạm vào môi của Kim Namjoon.

ba la bum

Kim Namjoon bây giờ chỉ nghe thấy có trái tim mình loạn nhịp thôi.

Kim Namjoon cúi mặt xuống, vội vàng chạm môi người kia bằng môi mình, bàn tay khẽ mân mê gò má mát lạnh trắng mềm của Kim lớn.

Mềm, thơm, ngọt.

Và mặn?

"Thấy chưa."

"...hả?"

"Lí trí thì gào thét hãy yêu Joon lại đi, nhưng trái tim chẳng những đơ ra mà còn làm tôi đau lắm, còn đau hơn những ngày Joon-à những ngày cánh hoa sống trong lồng ngực tôi nữa. Mệt thật sự."

"..."

"Tại sao sau khi phẫu thuật rồi Joon mới, ha, yêu tôi? Tại sao? Tình cảm sao mà chậm trễ thế?"

Kim Seokjin run run người, nước mắt cứ như thế tuôn ra ngày một nhiều.

Đau.

"Tôi mệt mỏi lắm."

.


?..

"Từ đầu đến chân em đã yêu anh mất rồi,
yêu cả mùi móng chân của anh nữa."

Kim Namjoon không biết mùi móng chân của Kim Seokjin ra sao,đương nhiên rồi, cậu Kim nhỏ chỉ biết mình đã yêu cái mùi đặc biệt ở cơ thể Kim lớn, sự hòa hlợp lạ lùng giữa mùi thuốc lá và bạc hà, thật nhiều.

Kim Namjoon cũng, chán thật, không nhớ từ khi nào mà trên người Kim Seokjin, ngoại trừ hương bạc hà quen thuộc lại có thêm chất đăng đắng không lẫn vào đâu được của thuốc lá, cái mùi ấy bám vào hơi thở của anh, vấn vít nơi đầu mũi vốn chai sạn vì mùi nước hoa nồng đậm của các cô gái, khiến cho cậu cảm thấy ngột ngạt và khó thở vô cùng. Kim Namjoon chỉ nhớ những ngày mình ghét cái mùi khó chịu ấy nhiều lắm, rồi bỗng ghét luôn người ta, mỗi lần đi cùng nhau thì đôi chân vô thức bước nhanh về phía trước, bỏ lại sau lưng đôi đồng tử xinh đẹp mà đen đậm nỗi buồn của người.

Kim Namjoon còn nhớ những ngày mình bỗng mê mẩn chất đắng của thuốc lá trong vị dịu thanh của bạc hà nơi Seokjin thật nhiều, và khi anh đi phẫu thuật - anh nói như vậy, bản thân cứ ở lì trong phòng ôm từng cái gối chiếc chăn của người ta thật chặt, để rồi giật mình tự hỏi sao mà cô đơn quá. Không còn người mình luôn muốn ôm vào lòng nhưng lại sợ con mắt người đời, người luôn bị chính mình làm tổn thương vẫn cười ngốc nghếch, vẫn muốn vụng trộm đan tay với mình nhưng lại không dám.

Chỉ còn những cánh hoa thuốc lá mỏng manh ở góc phòng.

Kim Namjoon còn nhớ mình đã hạnh phúc thế nào khi được thấy Kim Seokjin sau hai tháng kể từ ngày anh biệt tích, rồi hụt hẫng thế nào khi nhận ra trên người anh không còn mùi thuốc lá quen thuộc, duy nhất chỉ còn lại hương bạc hà ngày xưa. Kim Seokjin giờ lạ lắm, ánh mắt yêu chiều mỗi lần nhìn cậu, đôi má hơi hồng hồng nhưng mát lạnh những lúc cậu chạm vào dường như theo hai tháng ngắn ngủi mà đi mất rồi.

"Cậu sao không quét nhà? Cánh hoa khô từ khi tôi đi vẫn còn ở góc phòng hả cậu Kim!"

Cánh hoa còn chưa tàn, sao tình mình giờ như thế người ơi?

.

* -_love story: bài hát tình yêu cực kì dễ thương của suran và crush_-

*Amaeji: mình vẫn còn đang thích Amazing Kiss của PD101s2...

em ơi toi tag lại soopperr hong phiền trứ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro