Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin khẽ cựa người, mùi etanol xộc vào mũi anh, anh cảm thấy hoa mắt chóng mặt do tác dụng của thuốc mê và còn vết thương đau như dao đâm kia. Nhắm mắt lại định thần 1 lát và anh nhận ra có một bàn tay to lớn vẫn nắm chặt tay anh không rời.

Namjoon đang mệt mỏi gục bên thành giường ngủ bởi cả đêm qua phải trông anh. Hiện tại Seokjin đang khát khô cả cổ họng và anh đang cố gượng dậy mà không làm kinh động đến giấc ngủ của hắn. Ngày hôm qua hắn đã rất mệt rồi.

Chẳng điều gì là dễ dàng cả, vết thương ở bụng anh nhói lên và cấu xé từng dây thần kinh cảm xúc của Seokjin. Anh đưa tay khẽ ôm lên vết thương của mình nhăn nhó.

- Á....

Con người to lớn kia giật mình khi nghe thấy tiếng rên râm ran của anh. Ngước mắt lên là Kim Seokjin mặt trắng bệch đang ôm lấy bụng của mình.
- Đau lắm sao? Tại sao anh không gọi em dậy?

Seokjin nhìn hắn nặn ra một nụ cười khổ
- Anh chỉ là khát nước thôi, và anh cũng muốn để em ngủ chút nữa, nhưng nó thực sự rất đau....
Hắn đi đến bàn và rót cho anh một cốc nước, tay cốc nhẹ lên đầu em yêu của hắn
- Tại sao anh lại đỡ phát đạn đó cho em? Anh không biết được lúc đó em sợ hãi như thế nào đâu. Nếu như anh xảy ra chuyện gì....em sẽ hối hận cả đời này.

Vuốt lấy gò má trắng bệch mà thủ thỉ những lời trong lòng. Hắn đã không còn một ai ở bên cạnh nữa rồi, mất anh, đồng nghĩa với việc mất đi tất cả.

- Vì nếu anh không đỡ vết đạn ấy, em sẽ chết....ống ngắm đó đã chiếu thẳng vào gáy của em. Anh lúc đó đã chẳng nghĩ gì nhiều em à, anh không muốn mồ côi người yêu đâu...

Seokjin ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, đầu anh tựa vào vùng bụng săn chắc
- Em ngủ một chút đi, trông em rất mệt mỏi đó.

Hắn cười mỉm, ánh mắt đầy vẻ nhu tình, cởi áo khoác ra mà bước lên giường ôm lấy anh.

- Buổi picnic của chúng ta chả thú vị gì cả, còn bị ăn một phát đạn.

Anh bĩu môi phụng phịu, mãi mới được một ngày nghỉ để hẹn hò với người yêu. Vậy mà tên khốn nạn nào đó lại làm hỏng mất....

- Em sẽ bù cho anh vào một ngày khác, sau khi anh đã hoàn toàn khỏi hẳn. Chúng ta còn cả đời với nhau mà.

Nhéo nhẹ chóp mũi của anh, may mắn thay rằng em yêu của hắn không sảy ra chuyện gì. Nếu không, cả thiên hạ này sẽ ngã xuống dưới tay hắn mà đền mạng cho anh, Kim Namjoon chính là ngông cuồng như vậy, hắn coi anh như một ngoại lệ của riêng cuộc đời mình, một ánh sáng cứu rỗi hắn khỏi cuộc đời tăm tối và chết chóc và nếu ánh sáng ấy mất đi, Kim Namjoon sẽ còn tàn khốc hơn cả thú dữ.

- Em đã biết được là ai chưa? Anh đã không thể kịp nhìn hết biển số xe...

- Là Lee Junho

- Cái gì? Hừ...hoá ra chẳng phải ai xa lạ.

Gương mặt anh đanh lại và cười khẩy biểu lộ ra toàn vẻ tức giận. Chưa bao giờ anh quên được việc gã đã làm với anh, một chút cũng không. Lee Junho là người anh vô cùng căm hận, nhìn thấy gã cũng làm anh phải phát buồn nôn.

- Em đã quá chủ quan với với cha con họ, và điều em hối hận nhất đó là....3 năm trước không tự tay giết chết Lee Junho.

Quá khứ 3 năm trước hằn sâu vào tâm trí anh và hắn. Namjoon đã không thể giữ được bình tĩnh khi ôm một Kim Seokjin một thân đầy máu trên tay. Anh lúc đấy đã không thể khóc được nữa, bộ dáng cực kì hoảng loạn mà nép vào ngực hắn.

- Đừng nói nữa Joonie à...anh rất sợ khi phải nghe lại về ngày hôm đó....

- Em sẽ không tiếp tục nhắc về nó nữa và em chẳng muốn nhớ tới những điều kinh khủng kia xảy đến với người yêu của mình đâu.

Nói rồi hắn choàng tay qua kéo chăn lên cho anh. Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu ấm áp.

_____
Lee Junho đang bịt mặt kín bưng đi vào bệnh viện. Thuộc hạ của gã hiện đã bị thuộc hạ bên KOW giết sạch, không sót bất kì ai dù chỉ một người. Gã mặt mày tím tái chạy thục mạng, cuối cùng cải trang thành người nhà bệnh nhân vào bệnh viện
.
- À, Jungkook à, em về nước chưa? Anh sẽ bảo Namjoon gọi người ra đón.

Seokjin đang nói chuyện điện thoại với cậu em ruột của anh- Jungkook, sau khi biết tin anh bị bắn, cậu lo tá hoả mà nhanh đặt vé từ Anh quốc bay về Hàn.

" Em đang ở sân bay, chuẩn bị lên máy bay rồi, anh ổn chứ? Em đã rất lo lắng đấy"

- Anh không sao, về cẩn thận nhé, anh sẽ nướng thịt cừu.....
* Rầm*

Từ trên nóc nhà tắm vang lên một tiếng động đổ vỡ lớn. Anh buông điện thoại mà đi đến xem tình hình

- Seokjin à....

Lee Junho thân đầy bùn đất tiến đến, ngoài cửa là vệ sĩ trông nom và gã chẳng ngu gì mà đi vào từ cửa chính cả, vì là phòng bệnh tổng thống nên cửa kính đều được lắp kính chống đạn, cuối cùng gã phải phá cả trần nhà và đi vào phòng bệnh.

- Cút ngay.....

Anh đánh rơi điện thoại trên tay và bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn cùng sợ hãi bủa vây. Gã tiến một bước anh lùi một bước, anh giật lấy một con gọt hoa quả trên bàn mà hướng thẳng vào gã

- Seokjin à, anh xin lỗi mà...anh không cố ý bắn em, là Namjoon, tại em đã bảo vệ cho nó nên em mới bị như vậy...

- Tao cho mày 3 giây để cút, đừng để tao giết người.

Tay anh cầm chặt con dao chĩa vào cổ gã và gào lên, đồng thời cũng bấm nút ra hiệu vệ sĩ bên ngoài, nhưng chưa chạm được nút thì gã đã sớm vật anh ngã xuống. Seokjin ôm vùng vết thương đã rách ra mà đau đớn, con dao trên tay bị đá văng và gã dấm mạnh vào tay anh.

- Thôi nào, nghe lời anh đi, bỏ Namjoon và về bên anh, anh sẽ yêu thương em mà....

- Không đời nào....cút ra khỏi đây...A

Anh gượng dậy và cố bấm lấy chiếc nút chỉ còn cách nửa mét nhưng với giác quan nhạy bén gã đạp văng tay anh và dẫm vào bàn tay còn lại ấy. Vết mổ ở bụng máu đã thấm ướt một mảnh áo nhưng đó không phải thứ anh bận tâm nhất hiện tại. Cửa phòng bệnh hoàn toàn cách âm và dù có gào thét thế nào thì người bên ngoài cũng không thể nghe thấy. Giá như mà có một đồ vật nào đó ngay cạnh và anh sẽ  phóng chúng về chiếc nút bấm báo động kia, nhưng hạnh phúc lại không mỉm người với anh khi hai tay đã bị gã dẫm lên đến bầm tím. Chiếc điện thoại dưới đất sõng soài và chúng vẫn đang trong cuộc gọi với Jungkook. Có vẻ cậu đã thấy điều gì không ổn nên vẫn còn giữ máy. Anh nhanh trí hét lớn

- JUNGKOOK, MAU GỌI NAMJOON.

* Bộp*
Junho chạy đến và dẫm nát chiếc điện thoại tan tành. Seokjin nhân cơ hội này mà bấm vào nút báo động, tay anh chộp lấy con dao và lao về phía gã. Nhưng đáng tiếc anh chậm một bước, gã né được và đạp anh một phát đau điếng. Seokjin ngã sõng soài và quằn quại với vết thương ở bụng mình. Gã xốc anh lên và tát vào hai bên má của anh
- Đừng để tao nóng Kim Seokjin, khôn hồn thì hãy nghe lời đi.

* Ầm*
Vệ sĩ của Kim gia và John chạy vào và một cước đá văng gã. Kim Seokjin lúc này đã mất hoàn toàn ý thức, cơn đau nghiền cả cơ thể anh khó chịu đến vỡ vụn. John nhanh chóng chạy đến và cầm máu cho anh. Quay sang bên vệ sĩ và ra lệnh

- Đưa về căn cứ, nhốt xuống mật thất ngay lập tức!

Kim Namjoon lúc này mới đạp cửa phòng xông vào trong. Nhìn thấy Seokjin đã ngất lịm với cả người bê bết máu me khiến hắn phát điên lên.

- Jinie...anh à, Jinie à....
Hắn bế anh lên và cùng John đi đến phòng phẫu thuật. Hắn đặt anh lên chiếc băng ca và được các bác sĩ hộ phẫu kéo vào trong. Bên trong phòng mổ không khí đã được khử trùng và hắn cũng không muốn làm cho các bác sĩ khó xử mà yên lặng trở lại ghế ngồi.

Cửa phòng mổ đóng lại và hắn rút điện thoại ra gọi điện.
- Won Haejin, chị giúp tôi sắp xếp hết tất cả hồ sơ và chứng cứ buộc tội Lee Seung Min và mang đến cho Yoongi. Còn nữa, lên đồn cảnh sát và báo án Lee Junho tội xâm nhập trái phép, cố ý gây thương tích.

- Được, 10 phút nữa tôi sẽ hoàn thành việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro