Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nghe xong bản ghi âm, giọng của Lý Triệu Phong không lẫn đi đâu được,tâm tình kích động cực độ, anh ngồi thụp xuống ghế, đầu như nổ tung ra, hoá ra....suy đoán của bản thân là đúng, người anh từng coi là bạn lại làm ra cái loại chuyện bỉ ổi đến như vậy. Gia đình gặp biến cố lớn như vậy, cũng là từ Lý gia mà ra

- Tôi cũng thật xin lỗi...khi chen chân vào gia đình anh lúc trước

Lý Triệu Vy cúi đầu mà nói một lời xin lỗi, ngang nhiên chen chân vào gia đình người khác mà phá hoại không phải con người thật của thị, hơn nữa thị cũng đâu có tình cảm hay liên quan gì đến Namjoon chứ.

- Tại sao lại nói cho tôi biết? Triệu Phong là anh trai cô, Lý gia các người lại muốn bày trò gì?

- Cái này thì tuỳ anh nghĩ. Tôi và anh ta cũng chỉ là cùng cha thôi, Lý gia có coi tôi ra cái gì đâu chứ

- Vậy thì dù gì Lý Triệu Minh cũng là cha cô, không sợ tôi sẽ làm cho Triệu Hào phá sản sao?

-  Tôi...hiện tại cũng không muốn làm con của ông ấy, tôi chỉ là con của mẹ tôi thôi! Hơn nữa là Lý gia phá sản chứ cũng có phải là tôi phá sản đâu chứ. Được rồi, tôi đã nói xong những gì cần nói, chào anh

Dù gì thì Triệu Hào cũng đã chắc chắn ở bờ vực bị thu mua, Seokjin không cần làm gì thì Lý gia vẫn sẽ phá sản mà thôi. Lý Triệu Minh chết đi, Triệu Vy cũng không muốn bắt tay vào giúp vực lại Triệu Hào, để lại tên bù nhìn Lý Triệu Phong kia thì làm được gì chứ?

Triệu Vy nói xong thì đứng lên và rời khỏi, để lại cho Seokjin một bầu trời ngạc nhiên, điều tra thì nghĩ rằng Triệu Vy đây chỉ là cô chiêu nhà giàu có, thật không ngờ lại còn có suy tính như vậy, anh thấy bản thân mình có chút xem nhẹ cô gái này. 

Nhìn chiếc bút ghi âm nằm trên bàn, Seokjin sắc mặt trầm xuống, anh cuối cùng cũng có thể tìm được kẻ hãm hại Namjoon, chỉ là trong lòng không ngờ được người đó lại là Lý Triệu Phong, anh đã từng nghĩ anh ta là một ngoại lệ, sẽ không vì chuyện công trả thù riêng. Hoá ra đều là xấu xa như nhau.

Anh bấm nút gọi ở trên máy bàn, gọi điện sang bên phòng của Hoseok và Taehyung
" Sao vậy anh?"

- Lên thư phòng đi, có thứ này cho mọi người xem
.

Taehyung và Hoseok nghe xong đoạn ghi âm, tâm tình cũng có chút dậy sóng, hơn nữa còn rất ngạc nhiên khi người đưa bản ghi âm này là do người của Lý gia đưa cho Seokjin

- Đúng như dự đoán, Lý Triệu Phong có liên quan là thật- Taehyung khoanh tay trước ngực dựa lưng vào ghế nói

- À còn nữa...em quét được biển số xe của người bắn chết tên thuộc hạ kia rồi

Hoseok lúc này mới chợt nhớ ra chuyện, liền lấy trong túi xấp ảnh đã được quét sang chất lượng rõ ràng nhất, có thể soi ra được biển số xe của người kia

Taehyung bên cạnh cũng đang cầm hồ sơ điều tra Lý Triệu Phong trên bàn làm việc của anh lên, mở ra mà đối chiếu số phương tiện hai bên

- Thế nào? - Seokjin rướn người lên nhìn vào tập hồ sơ

- Quả nhiên....trùng khớp!

- Anh gặp Lý Triệu Phong một chút

Seokjin nhanh chóng giật lấy xấp ảnh trên bàn mà đứng dậy bỏ chạy một mạch xuống dưới hầm và mang xe lái đi đến Lý gia.

Xe của Seokjin chẳng mất đến mười phút đã dừng tại biệt thự họ Lý, tay anh với lên mà bấm chuông một cái, không mất bao lâu đã có người ra mở cửa

- Xin hỏi....cậu tìm ai ạ?- Quản gia trong nhà chạy ra, nhìn Seokjin máu nóng hừng hực ngoài cổng làm ông có chút thót tim mà gặng hỏi. Đây há chẳng phải phó chủ tịch NS mà ông vẫn thấy trên tạp chí hàng tuần hay sao?

- Tôi tìm Lý Triệu Phong!

- Dạ...dạ, cậu Lý đang ở trên phòng,! Để tôi giúp cậu gọi người xuống

Seokjin được quản gia đón vào phòng khách Lý gia ngồi, còn cẩn thận rót cho anh một ly trà. Đây là một nhân vật tai to mặt lớn, ông không dám lỡ lời với anh dù chỉ một chút.

Lý Triệu Phong đang vật lộn với đống văn kiện ở trên phòng, nghe thấy báo có Seokjin đến gặp tâm tình liền trở nên vui vẻ mà đi xuống dưới nhà. Không lẽ là Seokjin đã suy nghĩ lại mà giúp Triệu Hào chứ? Như vậy thì có lẽ là anh ta sẽ nắm thóp được con kim quy Kim Seokjin trong tay rồi.

Mang theo tâm tình đắc ý mà đi xuống dưới tầng, chỉ thấy Seokjin mặt mang nét thù hận cực điểm, ánh mắt đó khi chạm vào anh ta lại có vài phần tối tăm hơn, hàn khí xunh quanh anh tỏ ra lạnh toát, Triệu Phong nhìn nét mặt đó mà nụ cười tắt ngấm, bước chân chậm rãi ngồi vào ghế sofa bên cạnh.

- Thạc...Thạc Trân, cậu hôm nay sao lại đến đây?

Seokjin nặn ra cho mình một nụ cười công nghiệp, tầm mắt láo liên mà đặt tại cửa gara của Lý gia. Tâm tình lại một lần nữa dậy sóng, đúng, quả thật là chiếc xe đó, trong tập ảnh khi tên thuộc hạ lái xe cho Namjoon bị bắn chết....đúng là chiếc xe này vừa vặn có mặt. Vậy xem ra chẳng còn nghi ngờ gì nữa rồi.

- Cậu có điều gì giấu tôi không?

- Tôi...tôi thì có gì mà giấu cậu chứ

- Về tai nạn của chồng tôi!- Anh trừng mắt- Cậu nửa điểm cũng không biết à?!

- Cậu đang nói gì?....Tôi không hiểu - Triệu Phong hai tay siết chặt lại, mắt còn đảo qua đảo lại làm ra vẻ vô tội

* Bộp*

Anh ném tập ảnh mình đã mang sẵn lên trên bàn. Mắt còn nhìn qua chiếc xe đang đỗ trong gara kia, anh xách cổ áo anh ta dí vào đống ảnh kia

- Vậy thì đây là gì? Cậu nhìn cho rõ xem

- Cậu....cậu

- Người bị bắn chết ở đây là tên thuộc hạ nhốt Nam Tuấn trong xe, khiến em ấy bị tai nạn. Còn nữa chiếc xe này không phải là của cậu thì còn là của ai?

- Cậu....cậu biết hết rồi sao?

Seokjin đưa tay lấy nốt chiếc bút ghi âm của Lý Triệu Vy đặt lên trên bàn, bấm nút phát.

Triệu Phong nghe xong đoạn thoại mặt bắt đầu tím lại cực kì hoảng loạn cùng sợ hãi, anh ta lùi dần về sau, đến mức ngã hẳn xuống ghế, người làm đứng đấy nghe được cũng như trời chồng, không ngờ chủ của mình lại là người cay nghiệt đến như vậy. Seokjin nhìn xuống người đang ngồi thụp dưới chân mình, anh híp mắt lại mà buông một câu đầy khinh bỉ

- Cậu nghĩ mình là ai mà muốn chiếm hết gia sản Kim gia? Một tên cặn bã bỉ ổi nhất trên cuộc đời này tôi từng gặp

- Cậu...không phải

- Lý Triệu Phong, cậu giải thích vô ích thôi. Ngày mai tôi sẽ gửi chứng cứ buộc tội lên sở cảnh sát

Anh toan đứng lên và bước ra khỏi cửa nhà thì bị Triệu Phong ôm chân lại khẩn cầu van nài, anh ta mặt mày méo xẹo như sắp khóc đến nơi

- Không Thạc Trân à, mình không thể đi tù được, mình xin lỗi....làm ơn, mình không muốn đi tù......

- Cậu giết một mạng người lại hại thêm một mạng người đến nửa sống nửa chết mà bản thân còn sợ phải đi tù? Lý gia đâu có thiếu thốn đến mức mà Triệu Phong cậu phải không từ thủ đoạn để chiếm gia sản của Kim gia chứ?

- Vì mình yêu cậu!

Lời nói ra khiến Seokjin có một trận sững sờ, anh ta ngày càng bám chặt vào Seokjin mà loạng choạng đứng dậy, hai tay nắm chặt vai Seokjin, cơn đau buốt truyền lên làm anh phải nuốt một ngụm khí lạnh tràn trề.

- Mình yêu cậu từ rất lâu rồi, có thể cho mình một cơ hội không? Kim Nam Tuấn kia có gì hơn mình chứ, cũng chỉ là lợi dụng gia đình cậu để ngồi vào chiếc ghế chủ tịch

* Chát*

Lời nói cuối cùng của Triệu Phong thành công làm cho Seokjin mặt đầy đường hắc tuyến, tay đang siết chặt đưa lên tát anh ta một phát đau điếng.

- Cậu hiểu bao nhiêu về gia đình tôi mà dám nói như thế? Nghe kĩ đây Lý Triệu Phong. Tôi! Sẽ không bao giờ yêu một ai hết ngoài Kim Nam Tuấn, và cậu nên mừng khi tôi chỉ bắt cậu đi tù....mà không tự tay mình giết chết cái loại cặn bã như cậu

Giọng nói có bao nhiêu đanh thép mà thốt ra, một loại người dưng nước lã mà cũng đòi được chen chân vào Kim gia mà oanh tạc. Anh vĩnh viễn không bao giờ muốn tiếp xúc với loại người này, hơn nữa sự việc của Namjoon cũng được sáng tỏ, xoay gót mà đi ra khỏi biệt phủ Lý gia, để lại Triệu Phong đứng thất thần trong nhà mà không ú ớ được câu gì.

Hắn mấy năm nay phấn đấu làm việc chỉ mong bản thân có thể trả ơn cho gia đình anh, hơn nữa còn một thân gánh vác hai công ty trên vai. Namjoon yêu thương anh thế nào chẳng lẽ anh lại không biết?

Seokjin tay khởi động xe, anh mở mui trên của xe ra, từng đợt gió lạnh cứ thất thốc vào mặt

Rất thoải mái!

Nếu như Namjoon biết chuyện này chắc hẳn sẽ vui lắm, anh gần một tuần nay chưa đến nhìn hắn rồi, thực sự là nhớ muốn chết. Đúng là hiện tại Seokjin chẳng có chút việc gì vướng bận cả, việc gửi chứng cứ buộc tội Lý Triệu Phong rốt cuộc cũng đã giao cho Hoseok, anh có thể có chút thời gian mà nghỉ ngơi được rồi

* Renggg* Tiếng chuông điện thoại bên cạnh Seokjin vang lên, là cuộc gọi đến từ bệnh viện, anh nghĩ rằng hắn xảy ra chuyện gì liền ngay lập tức bắt máy, tiếng giọng hoan hỉ của hộ tá bên kia vang lên

- Cho hỏi có phải là người nhà của bệnh nhân Kim Namjoon không ạ?

- Vâng, là tôi, em ấy xảy ra chuyện gì sao?

- À...chúng tôi muốn thông báo, ngài Kim tình trạng phục hồi rất tốt, có thể chuyển về phòng hồi sức lưu viện thường, người nhà có thể thăm nom được rồi thưa anh!

Seokjin nghe xong tâm không kìm được một trận xúc động, mắt sớm phủ một tầng sương, cuối cùng thì bản thân cũng có thể ở bên cạnh Namjoon, làm anh mừng đến phát khóc, lại gia tăng thêm tốc độ mà đến bệnh viện nhanh nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro