Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng khẽ chiếu qua tấm mành treo, chọc cho Thạc Trân đang nằm trên chiếc giường gỗ tử đàn không khỏi nheo mắt. Khó khăn mở mắt ngồi dậy, Thạc Trân thấy mình đang ở trong một căn phòng được bài trí rất thanh u, trang nhã. Khẽ thở dài, y lẩm bẩm khe khẽ trong miệng: " Lại tới một nơi khác nữa rồi ".

Phải nói tới , Thạc Trân là một người kì lạ, kì lạ đến mức chính bản thân y cũng không rõ ràng được. Là một giám đốc công ty tài chính, có người yêu là một ca sĩ tài giỏi không kém - Nam Tuấn. Sau một đêm ngủ lại bất tri bất giác linh hồn du đãng qua nhiều thế giới, đối diện với nhiều cuộc sống khác nhau. Là chàng trạch nam hay bác sĩ quân khu nổi danh, rồi lại tới mạt thế thành người lãnh đạo. Mang nhiều vỏ bọc đến mức có một thoáng Thạc Trân cảm tưởng như mình đã quên mất chính mình là ai. Lần này đã là thế giới thứ 7 rồi, Thạc Trân thật nhớ Nam Tuấn, nhớ nụ cười dịu dàng với má lùm đồng tiền và nụ hôn ngọt ngào luôn đánh thức y vào mỗi sáng. Đến bao giờ y mới có thể trở lại cùng cậu đây. Vì lí do gì mà chuyện này lại xảy đến với y, một người theo thuyết vô thần lại có một ngày phải trải qua toàn bộ những chuyện này khiến Thạc Trân cảm thấy mình sắp gục ngã.

Xỏ chân vào đôi hài vải màu trắng phía cuối giường, Thạc Trân vừa tiến tới chậu nước đặt sẵn nơi gương đồng vừa thu tới những ký ức về bản thân ở thế giới này. Đây là thế giới tu tiên, nơi mà dựa theo luyện khí mà phân ra cấp bậc Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần và Độ Kiếp. Mỗi một cảnh giới lại chia làm sơ kỳ, trung kì, hậu kỳ, đại viên mãn. Nhị giới bao gồm nhân giới và Tiên giới, ở Tiên giới gồm các phái tu chân khác nhau nhưng đứng đầu lại chính là Thất Lang phái do Sĩ Hùng chân nhân chưởng quản, đồng thời Thạc Trân cũng thuộc tại môn phái này. Thạc Trân là một trong hai đệ tử truyền tụ duy nhất của Sĩ Hùng chân nhân, tuy uy danh lớn nhưng căn cốt lại chỉ mới tới Trúc Cơ hậu kì. Một phần do bản thân lơ là tu luyện, một phần chỉ chăm chăm hướng tới chiếm sự chú ý của sư huynh – Tử Hoa chân nhân.

Lại nói tới vị Tử Hoa chân nhân – Tại Hưởng này, là trăm năm khó gặp nhân tài thuộc tính Băng hệ của Thất Lang phái. Trăm tuổi đạt tới Trúc Cơ, ba trăm tuổi kết thành Kim Đan, hiện giờ bất quá chỉ mới hơn năm trăm tuổi đã là Kim Đan đại viên mãn, chỉ đợi một sớm ngộ đạo trở thành Nguyên Anh đạo quân. Là đệ tử truyền tụ đệ nhất của chưởng môn nhưng bản thân cũng chấp chính trở thành một trong tam đại Đường chủ của phái , cùng đại Đường chủ Dạ Vong Đường và nhị Đường chủ Thiên Tích chưởng quản phái ngày càng chấn uy trong Tiên giới.

Tiếp thu xong toàn bộ ký ức , Thạc Trân đưa mắt nhìn về phía gương đồng và không khỏi có chút ngạc nhiên khi gương mặt này giống hoàn toàn so với bản thể của y. Gương mặt hoàn mĩ giống như được điêu khắc mà ra, một đôi mắt dài, to cùng đôi con ngươi hắc thủy liễm diễm khiến người khác không khỏi bị mê hoặc mà đắm mình vào , đôi môi đầy đặn hồng nhuận câu nhân và sống mũi cao đầy thanh thoát. Dáng người cao ráo với bờ vai rộng được bao bọc trong kiện y phục bạch lam xinh đẹp, phía trước vạt áo điểm thêm đóa Ngọc Lục Bảo càng làm toát lên khí chất thanh lãnh vốn có của Thạc Trân. Mái tóc đen nhánh, dài tới thắt lưng được buộc búi gọn gàng bằng một dải lụa màu lam. Để ý kĩ hơn, Thạc Trân mới thấy được bài trí họa tiết trong nhã gian và phục sức của bản thân hầu hết đều là hoa Ngọc Lục Bảo, loài hoa so với Mạn Đà La của Ma Giới hay Tuyết Linh ngàn năm còn xinh đẹp , quý giá hơn.

Sau khi sửa soạt xong, Thạc Trân vung tay cởi bỏ cấm chế phía bên ngoài động phủ của chính mình, một con hạc giấy vùng vẫy cánh tiến vào, theo đó là âm thanh ngọt ngọt của tiểu nữ hài lúc có lúc không vang lên : " Thạc Trân sư thúc, Linh Thực Viên chấp sự có việc tìm người, thỉnh người nhanh tới. " 

Thạc Trân do dự " Nhất định phải đi sao? " y nhưng không nghĩ xuất động phủ, vạn nhất không cẩn thận gặp phải vị Tử Hoa chân nhân kia thì sao, phải biết rằng bản thân vốn dĩ là yêu thầm vị sư huynh cao cao tại thượng này đấy.
Bên kia nữ âm trả lời : " Thực xin lỗi a, Thạc Trân sư thúc, ngài tháng trước đưa tới bên kia mười lăm cây linh thực nhưng người đăng kí lại ghi sai rồi, cho nên vẫn là thỉnh sư thúc tự mình lại đây một chuyến, phân biệt một chút. "
Thấy thoái thác không được, Thạc Trân chỉ phải đồng ý.

Y gỡ xuống Lam vị tiêu , một bấm tay niệm chú, chính mình lại theo đi lên. Gió nhẹ từ từ thổi tới, cả người thoải mái dễ chịu, phiền não vốn có bị ném ra sau đầu. Thạc Trân cảm thấy mỹ mãn vô cùng, nguyên lai ngự kiếm phi hành là cảm giác thế này a!

Miêu Mẫn đang bị một đám nội môn đệ tử đánh, vừa nhấc đầu, thấy không trung y phục người đang bay qua, lập tức hô lớn, " Thạc Trân sư thúc , cứu... cứu ta"
Thạc Trân nghe được thanh âm cầu cứu phía dưới, vốn dĩ tính toán không để ý tới. Mà sau đó không biết là như thế nào, ma xui quỷ khiến khiến y thay đổi phương hướng. Bất quá khi y nhìn thấy người bị vây ở giữa kia thì trong nội tâm nhịn không được hét lên, đây chẳng phải đệ tử truyền tụ của Tại Hưởng sư huynh sao. Người mà Thạc Trân cho rằng Tại Hưởng yêu đến khảm trong tâm.

Đám nội môn đệ tử đầu tiên là kinh ngạc sửng sốt trong chốc lát, Thạc Trân sư thúc không phải chưa bao giờ để ý đến loại sự tình này sao ?

Thạc Trân theo Lam Vị tiêu đáp xuống, đưa tay nhấc chân phong thái đều toát lên ý vị lười biếng, khẽ ho mở ra miệng ngọc : " Khụ khụ, luận bàn loại chuyện này, các ngươi có muốn đánh hắn cũng phải xem hắn có đồng ý không, nếu không chính là đệ tử ẩu đả, lấy môn quy xử trí chính là trục xuất Thất Lang phái."

Mấy tên nội môn đệ tử cả người run lên, Thạc Trân sư thúc tuy miệng đang cười, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là muốn che chở cái tên phế vật, dựa vào cái gì phế vật này lại mệnh tốt như vậy, đầu tiên đã là bái thiên tài nổi danh Tử Hoa chân nhân, hiện tại lại tới Thạc Trân sư thúc cũng không thể không che chở hắn.
Mấy người liếc lẫn nhau, đồng thời suy nghĩ, Thạc Trân sư thúc rõ ràng ghét bỏ Miêu Mẫn nhưng vì tình ý với Tử Hoa chân nhân lại đứng ra bênh vực hắn. Cuối cùng tất cả đều phải liên tục cùng Miêu Mẫn xin lỗi, nói rằng chính mình muốn cùng hắn luận bàn nên nhất thời nóng vội, mong rằng sư đệ không để bụng.
....... Dù sao ngày tháng còn dài, bọn họ có rất nhiều biện pháp chỉnh hắn.

Đám người lập tức giải tán, Thạc Trân xoay người muốn đi, đột nhiên một bàn tay bắt lấy tay áo y, Miêu Mẫn thành khẩn nói, "Cám ơn sư thúc"

" Không có việc gì, xem ngươi kêu ta một tiếng sư thúc, ta cũng nên đưa tay tương trợ. Bất quá về sau, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, tận lực kết giao bằng hữu , không cần đơn độc hành động."

Miêu Mẫn ngừng tại chỗ, nhìn y dần dần đi xa góc áo, trong lòng nhiều hơn một chút cảm kích. Chứng kiến được người người trong gia tộc lừa gạt, cùng giết chóc vô tình, thực lực là tất cả trong Tu Tiên Giới. Hắn đã sớm không phải là lúc trước tiểu hài tử ngây thơ vô tri.
Thạc Trân sư thúc thực lực cao hơn hắn, vừa rồi một phen lời nói lại cùng hắn dường như không hề có quan hệ. Nhưng Miêu Mẫn biết, không chỉ là hắn kêu y một tiếng sư thúc mà cũng là vì sư tôn duyên cớ đi ! Quả nhiên Thố Hoàng sư huynh nói không sai, sư thúc cùng sư tôn đúng là một khuôn luyện ra , miệng dao găm tâm lại là đậu hũ, này tính tình thanh lãnh đều không sai biệt.

Miêu Mẫn nhanh mắt nhìn thấy sư tôn nhà mình ngự kiếm mà đến.....
Hai người gặp thoáng qua, Thạc Trân chẳng những không có dừng lại, ngược lại nhanh chóng ngự Lam Vị tiêu đi nhanh hơn, cực lực tránh thoát.
Tại Hưởng thân hình cứng lại, ngừng ở giữa không trung, nhìn người nào đó chạy trối chết, đè nén xuống nội tâm rung động, ngừng ở Miêu Mẫn trước mặt.
Âm thanh lạnh lùng nói : " Đi lên"

Người đang ra sức chạy thoát trên Lam Vị Tiêu vỗ vỗ bộ ngực, vừa rồi suýt chút nữa là đụng mặt rồi. Y quyết định từ nay về sau đánh chết y cũng không ra khỏi động phủ, nhàn nhã dưỡng hoa dưỡng thảo, nhàm chán thì thi triển mấy cái quyết pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro