Strawberries & Cigarettes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Strawberries & Cigarettes

Namjoon's POV | NamJin | Warning for alcohol use.






"Vâng cháu biết rồi mà. Không có chuyện gì đâu."

Tôi thở dài nhấn nút tắt hội thoại, bẻ tay lái rẽ vào con đường không tên quen thuộc. Bên ngoài mưa rơi lộp bộp lên thân chiếc xe bán tải cũ, tung toé lên phần kính xe. Cần gạt nước đã được tôi bật lên mức cao nhất nhưng vẫn không kịp quét đi tầng tầng nước đổ xuống. Xung quanh trời tối om – có lẽ là mất điện, vùng quê thế này cứ trời có sấm chớp một chút là điện đóm sẽ bị ngắt theo. Tôi vừa âm thầm hối hận vì không chịu nghe lời ông bà ở lại, vừa nghĩ xem làm thế nào để dò được đường về nhà.

Tài nghệ lái xe nghèo nàn của tôi chỉ tạm đủ dùng cho những ngày đẹp trời, không thể cố chấp dò đường khi không thể xác định được phương hướng. Tôi nheo mắt nhìn ra xung quanh cố gắng tìm một thứ gì đó quen thuộc, nhưng xung quanh chỉ có lờ mờ hình bóng của những ngôi nhà dọc đường, chẳng có thứ gì rõ ràng.

Bỗng nhiên mắt tôi chạm đến một ánh sáng le lói phía bên tay phải. Tim tôi suýt nữa nhảy ra ngoài.

Tôi biết quá rõ đó là nơi nào — ngôi nhà tôi từng luôn được chào đón. Căn nhà ấy đã không còn sáng đèn từ hơn một năm trước, khi ông Kim mất. Lần nào đi qua tôi cũng nhìn về phía căn nhà ấy, nằm trơ trọi giữa một khoảng đất rộng nhìn sang đồi thông bên kia, thời gian đã làm đổ nát đi nhà kính nhỏ trồng rau và làm cỏ dại mọc đầy.

Tôi hốt hoảng phanh xe gấp, dừng xe ngay lại giữa đường, còn không kịp để ý ở phía sau có còn ai không. Toàn thân tôi nổi gai ốc, lông trên người dựng đứng cả lên, tôi run rẩy tắt đi điều hoà đang bật trong xe, ôm lấy ngực cố gắng giữ cho mình bình tĩnh lại.

Đám tang của ông Kim cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh. Anh rời đi gần như ngay lập tức sau đó, và chúng tôi chẳng còn liên lạc gì với nhau.

Cảm giác hồi hộp trong tôi không giảm đi, tôi cũng không rõ có chuyện gì đang xảy ra, nhưng bên trong thôi thúc tôi quay xe lại. Nếu như khi còn sống ông Kim chiều chuộng tôi như vậy, chẳng có lý gì khi mất đi ông lại muốn hù doạ tôi. Đường rẽ bên trong xe không vào được, trời vẫn mưa như trút nước. Tôi đóng sập cửa xe lại rồi dùng tay che cho nước mưa không xối vào mắt, chạy vội vào bên trong.

Cổng khép hờ không khoá, ánh sáng nhè nhẹ từ bên trong toả ra có lẽ là do ánh nến. Sân bên ngoài được lợp mái tôn dội tiếng mưa rơi lộp bộp. Bên trong không có tiếng người, cũng không nghe rõ tiếng di chuyển đồ đạc. Nhận thức ấy khiến tôi an tâm hơn một chút khi nghĩ có lẽ không phải kẻ xấu. Tim tôi dộng thình thịch trong lồng ngực, nhưng cánh tay tôi vẫn đẩy tấm cửa sắt.

Không có ai.

Tôi bước qua sân để lên hiên nhà, nước mưa từ người tôi chảy xuống ước đẫm làm tôi chần chừ một lúc mới bước vào. Đột nhiên, tiếng lạch cạch va đập của đồ đạc bên trong vang lên, một bóng người hắt trên sàn nhà làm tôi giật mình, suýt nữa thì quỳ xuống. Trước cả khi tôi kịp kêu lên, môt giọng chói chang khác đã kịp hét lên trước.

Âm thanh tưởng kỳ lạ nhưng lại hoàn toàn quen thuộc khiến cho tôi đứng bất động tại chỗ. Phía bên kia, cái bóng đã hiện nguyên hình thành một dáng người dong dỏng cao, áo sơ mi rộng loà xoà che cả bàn tay, trên khuôn mặt vẫn còn nguyên nét ngơ ngác, mắt mở to sợ hãi.

Tôi không nhận ra mình đang nín thở cho đến khi người kia cất tiếng gọi,

"Namjoonie?"

---

Tôi giúp Seokjin dọn lại đống đồ đạc ngổn ngang trên sàn. Mãi đến tận nửa đêm mới có điện. Suốt quãng thời gian dài chúng tôi ai làm việc nấy, chẳng nói với nhau câu nào. Trên người tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ dính nước mưa nặng trịch. Tôi vần vò rút trong túi áo ướt đẫm nước một phong kẹo cao su, đưa cho anh một chiếc.

"Em vẫn thường qua đây hả?" Anh hỏi, tay ném cho tôi cái khăn tắm mới được rút ra từ một trong số những cái thùng anh mang về cùng một bộ đồ ngủ kẻ sọc.

Tôi âm thầm tự hỏi liệu anh có biết bây giờ tôi đã cao hơn anh năm phân hay không?

"Không. Em nhìn thấy ánh sáng từ phía bên này nên-"

Tôi bỏ lửng câu nói, nhìn anh đưa miếng kẹo cao su ướt vào miệng. Khuôn mặt quen thuộc vẫn ám ảnh những giấc mơ của tôi giờ đây đang ở ngay thật gần, tôi không thể giữ cho mình bớt tham lam. Ánh mắt tôi chạm đến bờ vai rộng, lên đến gò má còn đang lên màu vì làm việc chân tay, rồi dừng lại ở đôi môi đang chuyển động. Bỗng nhiên bao nhiêu vốn từ vựng của tôi dùng để viết lời bài hát hoá thành một đống bùn nhão. Trong cổ họng tôi như bị thứ gì chặn lại, không thể nói lên được thành lời.

"Anh vừa mới về hồi chiều, nhưng anh ngủ quên mất đến đêm mới dậy."

Tôi gật đầu, nuốt xuống cục nghẹn trong cổ.

"Lần này anh về bao lâu?"

"Chưa biết nữa," Anh nói, mắt nheo lại suy nghĩ, "Chỗ này bây giờ hơi khác so với anh đã nghĩ."

Tôi bỗng nhiên thèm kinh khủng một điếu thuốc. Tay tôi xọc vào túi quần tìm kiếm thứ quen thuộc, nhưng rồi chợt nhớ ra tôi đã để nó trong xe từ khi đến thăm ông bà.

Bực bội, tôi vắt khăn tắm qua vai, đứng dậy. Trông anh có vẻ bất ngờ.

"Anh nấu mì cho em nhé?" Anh nói với theo.

Tôi không đáp lại, chăm chăm đi về phía nhà tắm để nhanh chóng thay đồ. Bên trong chưa có nước nóng, tôi đứng dưới dòng nước lạnh xối xuống, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn. Một nửa trong tôi đang mừng rỡ phát điên khi thấy anh ở đây, nhưng một nửa lại cảm thấy nỗi mất mát trống rỗng, như thể tôi vừa chạm tay vào một thứ không bao giờ có thể là của mình.

Tôi có cách nào giữ anh lại không? Câu hỏi này từng ấy năm tôi vẫn không thể trả lời.

"Namjoon?"

Tiếng anh gọi vọng vào bên trong làm tôi quay trở lại hiện thực, lúc này tôi mới nhận ra hai bàn tay tôi đã nằm thành nắm đấm.

"Em có muốn ăn thêm trứng không?"

Tôi ậm ừ lên tiếng ra hiệu cho anh biết là tôi có, rồi trùm vội khăn tắm lau người.

Đến đâu thì đến.

***

Mùa hè mưa bắt đầu nhiều hơn. Tiếng nước rơi rỉ rách trên mái, âm thanh cứ âm ỉ chỉ càng làm tôi thấy não nề. Tôi ngán ngẩm nằm bò ra bàn, hết nhìn số giấy nháp bị mình vò nát vứt thành một đống rồi lại chuyển sang vò đầu bứt tai. Tôi quyết tâm nằm lỳ trong nhà cả tuần để viết nhạc, nhưng chữ nghĩa viết mòn đi mấy từ mưa và nắng, ngày và đêm, anh và nàng, chẳng có thứ gì ra hồn.

Tôi không sang nhà ông Kim, bởi vì Seokjin có vẻ không thoải mái khi tôi đề nghị ở lại. Tôi cứ bồn chồn từ hôm đó tới giờ, nhưng tôi không muốn làm điều anh không muốn, vì vậy tôi đành chờ đợi cho dù bên trong tôi đã vo thành một đống rối nùi.

Đúng lúc, tiếng chuông cửa vang bên ngoài, tôi đứng dậy đi ra mở cổng.

"Hyung?"

Tôi giả vờ ngạc nhiên.

Seokjin đứng trước mặt tôi trong bộ đồ đơn giản, tay còn cầm ô, đầu hơi cúi xuống che đi đôi mắt đã thành quầng. Nhìn thấy tôi, anh mỉm cười.

"Anh không có xe để ra trung tâm mua đồ, có thể mượn của em được không?"

Tôi nghĩ, có thứ gì mà em có lại không thể cho anh chứ, nhưng tôi chỉ gật đầu, ra hiệu cho anh bước vào trong

Anh cúp ô bước vào, nhìn quanh một lượt như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Tôi rút trong túi ra chìa khoá ô tô. Anh không nhận ngay lấy, khuôn mặt nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên.

"Không đi xe đạp được sao?"

"Anh muốn đi xe đạp dưới trời mưa thế này hả?" Tôi bật cười, "Anh không biết lái—"

Câu hỏi vô duyên của tôi kịp dừng lại giữa chừng, khi tôi ngẩn người nhớ ra chính người trước mặt đây là người duy nhất đủ kiên nhẫn để dạy tôi học lái xe, trong khi tất cả mọi người đã bỏ cuộc. Chính là anh năm đó, cũng trên chiếc xe bán tải đã bạc hết cả lớp sơn mà tôi ăn trộm chìa khoá của ông, cùng với tôi chạy trốn đến tận bờ sông, hai đứa say rượu ngồi bên nhau như hai thằng ngốc.

Tôi giả vờ húng hắng ho.

"Anh quên bằng lái ở Seoul," Anh nói, cầm lấy chìa khoá treo lơ lửng trên tay tôi, "Em chở anh được không?"

Tôi chẳng có lí do gì để từ chối, vậy nên tôi gật đầu. Anh đến khu chợ địa phương mua vài thứ đồ linh tinh — đồ dùng cá nhân, đồ ăn vặt, đồ tươi sống — chất đầy cả ba cái túi lớn. Tôi nhìn anh vui vẻ xách đống đồ, không hiểu sao trong lòng len lỏi một niềm hạnh phúc kì lạ. Như thể đây chính là cuộc sống trọn vẹn mà tôi muốn trong đời.

Tôi giúp anh chất đồ lên xe. Anh xoa tay.

"Xin lỗi vì để em đợi lâu."

"Không có gì." Tôi trả lời.

Em lúc nào cũng chờ đợi anh. Nhưng lời này tôi không nói ra.

Rồi như nhớ ra điều gì, anh quay sang nhìn tôi, mắt mở tròn như mỗi lần anh biết mình đang nhờ vả kẻ mạnh hơn, giọng nói pha lẫn cả điệu bộ xin xỏ,

"Em có thể giúp anh một việc được không?"

***

"Em vẫn vụng về như thế hả Joonie?"

Anh cười ngặt nghẽo khi tôi ngã ngồi ra vườn khi gặp phải một bụi cỏ khó nhổ, tay ném búi rễ cỏ còn nguyên phần đất về phía tôi làm nó tung toé cả lên. Tôi cũng không chịu yên, quăng trả lại thứ gì đó nhặt bừa trong vườn. Anh còn không thèm né đi vì nó lệch xa cả mét, mắt còn híp lại vì cười.

"Đôi bàn tay này là để sáng tác ra những thứ làm đẹp cho đời, đâu phải để bị anh lôi đi nhổ cỏ bắt sâu chứ."

Tôi làu bàu nhìn cái vườn mới được dọn dẹp một nửa. Bình thường tôi luôn nghĩ nó không lớn lắm, nhưng hôm nay thì nó phải rộng gấp đôi bình thường.

"Nhổ cỏ bắt sâu cũng là làm đẹp cho đời mà," Anh trả treo, "Lại còn có ích nữa chứ."

Tôi đảo mắt không thèm chấp câu trả lời của anh, đưa tay lên quệt mồ hôi đang chảy dài, vô tình lại bôi nguyên đống đất cát còn bám đầy trên găng tay lên mặt. Anh lại phá lên cười lần nữa.

Tôi tức mình dứ dứ cái khăn lau mồ hôi về phía anh.

"Còn cười nữa là em nhét khăn vào miệng anh bây giờ." Tôi nạt, "Lúc đó đừng có mà trách."

"Biết đâu anh thích em làm thế thì sao."

Tôi quay sang nhìn anh, tự hỏi ý của anh là gì. Dưới vành mũ, mắt anh long lanh lên vì cười nhiều, tóc mai bết vào thái dương, khuôn mặt đã đỏ cả lên vì nóng. Tôi muốn vươn tay lau đi những giọt mồ hơi chực rơi xuống, như thể tôi vẫn còn gần anh như những ngày muôn năm trước, khi cả hai chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ.

Bầu không khí đột ngột thay đổi khi tôi không đáp lại câu đùa cợt. Chúng tôi quay lại với công việc dang dở, giữa cả hai dường như lại bị thứ gì đó mắc lại mà tôi không rõ liệu có phải do lỗi của mình hay không.

"Hôm trước anh mua dâu tây cuối mùa, em có muốn ăn bây giờ không?"

Anh phủi tay lên quần áo bảo hộ, đột ngột đứng dậy. Tôi gật đầu nói có. Anh còn chưa bước vào trong, tôi đã nằm lăn ra bãi cỏ chưa dọn.

Trời vừa mới nắng lên được vài hôm mà cỏ dại đã lên nhiều, tôi trót nhận lời đành phải sang giúp. Nếu mà tôi biết trước anh định nhờ tôi làm việc này, tôi đã đưa cho anh mấy trăm ngàn won để anh thuê thợ cho nhanh luôn rồi.

Tôi cùng với anh dọn dẹp lại nhà kính và khu vườn đầy xung quanh từ sáng sớm đến trưa mà mới chỉ được một ít. Nhà kính không lớn – chỉ đủ để ngày trước ông Kim cất giữ vài loại cây mọc trong đất chậu khi trời vào đông, thế nhưng với người chỉ được cái to xác như tôi là cả một khó khăn to lớn. Tôi đã làm vỡ mất hai tấm kính và mấy cái chậu đất rỗng nằm lộn xộn bên trong, nhưng may mắn thay anh không phát hiện ra, vì trông anh chẳng có gì tức giận. Trông anh thậm chí còn có vẻ hưởng thụ, nụ cười chẳng lúc nào dứt ra.

Nếu những thứ này khiến anh vui vẻ, tôi nghĩ, hai mắt dần nhắm lại, tôi thế nào cũng được.

Tôi nghĩ mình quay về mưới sáu năm trước, khi tôi chỉ mới lên mười. Tóc tôi vẫn còn cắt húi cua, lông mày vẫn còn một vệt cắt dài – trông tôi cứ như một thằng ngốc. Chúng tôi đi lại giữa sân vườn, chân tay lấm lem, chí choé tranh nhau vài quả dâu tây cuối mùa mà ông Kim giữ lại chờ anh về. Anh nói 'Của anh chứ!', tôi khó hiểu cãi lại 'Joonie cũng của anh mà!', trước khi trong miệng ngòn ngọt vị dâu tươi.

Tôi giật mình mở mắt, mồ hôi vã ra như tắm. Bên cạnh tôi, anh đang thích thú cười, tay còn cầm nửa quả dâu bị cắn dở, nửa còn lại đang trong miệng tôi. Dâu cuối vụ không ngọt như giữa mùa, vị thanh thanh chua chua từ đầu lưỡi lan ra khắp khoang miệng làm tôi nuốt nước bọt. Tay anh lành lạnh áp lên khoé môi tôi, lau đi vệt nước quả còn sót lại.

Giá như, tôi ước, giá như tôi đừng có tỉnh lại.

***

"Tại sao anh lại về đây?"

Tôi hỏi, tay loay hoay với cái rổ úp. Đồ dùng trong bếp nhà ông Kim là loại đã từ rất xưa, kệ chứa còn chưa có lỗ thoát nước. Tôi đứng một bên giúp anh rửa bát. Anh đã xong phần cọ xà phòng, đứng cầm cái muôi gỗ giám sát tôi tráng lại. Dưới áp lực to lớn, tôi may mắn không làm vỡ chiếc nào.

"Tại sao anh không được về chứ?" Anh hỏi ngược lại, giọng cao lên một quãng khi thấy tôi có vẻ lơ đãng.

"Không phải anh còn có công việc ở Seoul sao?"

Anh về đây đã được ba tuần, tôi nhẩm tính. Anh đã không ở đây lâu như thế năm năm rồi, sau khi anh tốt nghiệp Đại học.

Không nghe thấy anh trả lời, tôi quay lại. Anh mím môi.

"Anh nghỉ việc rồi."

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, quên cả việc mình đang làm. Anh gõ cho tôi một cái vào đầu đau điếng.

"Ui!" Tôi gào lên. "Sao anh lại đánh em chứ?!"

"Ai bảo em không chú ý hả?" Anh gân cổ gào lên không kém, "Nhỡ tay vỡ đồ của nhà anh thì sao?"

"Em sẽ mua cho anh một ngàn cái khác đẹp hơn." Tôi làu bàu trong cổ họng để anh không nghe thấy, úp nốt cái đĩa cuối cùng vào trong rổ. Không ai tiếp tục chủ đề đang dang dở. Anh cũng hạ cái muôi xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chúng tôi cùng nhau đi lên nhà chính. Bên ngoài trời đã tối, tiếng dế kêu kèn kẹt đã bắt đầu vang lên. Tôi thả tay đặt xuống bậc hiên, hai chân duỗi dài. Seokjin lôi từ đâu ra một bình rượu dâu còn bám nguyên cả bụi và mạng nhện, lắc lắc trước mặt.

"Đủ tuổi chưa Kim Namjoon?" Anh mỉm cười.

"Em còn đủ tuổi để làm nhiều chuyện hơn nữa kìa." Tôi đáp trả.

"Nhưng không bao giờ đủ tuổi để lớn bằng anh đâu."

Anh có vẻ tự hào trước câu trả lời của chính mình, đến nỗi niềm vui biến khoé mắt anh trở nên cong cong. Tôi quên mất mình định đáp trả lại câu gì, cứ ngẩn người ra nhìn, quên cả chú ý khi anh đưa lại cho mình một cốc, phần đá lạnh bên tôi nhiều gấp đôi bên của anh.

Tôi đảo mắt, nhưng vẫn cầm lấy.

"Dạo này em đang làm gì?" Anh hỏi, thứ chất lỏng màu hồng tím trong cốc thuỷ tinh của anh đã với đi gần hết chỉ sau một lần nhấp môi. Tôi cũng thử một ngụm, nhăn mặt khi vị cay nồng và chua loét tôi không ngờ đến xộc lên mũi.

"Em vẫn thế." Tôi đáp lại, không giải thích gì thêm. Tôi đã bắt đầu việc sáng tác nhạc từ năm mười sáu tuổi, chẳng có gì mà anh không biết. Món quà đầu tiên tôi tặng Seokjin khi anh tốt nghiệp cấp ba và lên Seoul học được mua bằng chính những đồng tiên đầu tiên tôi kiếm được từ việc đăng bài hát trên mạng. Tôi thậm chí vẫn còn giữ lại vỏ hộp chiếc đồng hồ Casio điện tử hồi đó, mốc meo và lăn lóc trong một góc tủ.

"Khi còn sống ông ngoại kể rất nhiều về em, như thể chính em mới là cháu của ông vậy." Anh gật gù, "Ông nói em trở thành nhạc sĩ và còn được mời đến hát hò ở đám cưới của chị gái Jung Hoseok nữa."

Dù tôi không nhìn thấy, nhưng hai tai tôi đã đỏ dựng cả lên. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đấy, khi ông Kim đến đám cưới của nhà họ Jung và còn nói với Hoseok hãy giới thiệu cho tôi nhiều đám cưới hơn nữa nhé vì ông thấy tôi chỉ toàn ở nhà.

"Không phải như ông nghĩ đâu, em thích sống ở đây." Tôi yếu ớt nói, "Em làm việc ở Seoul nữa, nhưng khi nào Yoongi hyung gọi lên thu âm thôi."

"Đó là lí do em thi lấy bằng lái xe hả?" Anh hỏi.

"Không." Tôi trả lời. Điều tôi không nói ra là tôi thi lấy bằng lái vì tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa; vì tôi nghĩ anh đã không còn nhớ lời hứa trẻ con ngày xưa, khi chúng tôi cùng ngồi trên thùng xe bán tải, khoác chung một chiếc áo khoác, gió lạnh và rượu làm hai má anh đỏ hồng, anh nói sẽ chở tôi đi bất cứ đâu mà tôi muốn.

Tôi rút trong túi áo ra bao thuốc lá hút dở, lờ đi ánh nhìn ngạc nhiên của anh.

"Em hút thuốc từ bao giờ thế?"

"Năm ngoái."

"Tại sao vậy?"

Tôi không trả lời nữa, hai tay gối sau đầu, nằm xuống hiên. Trước mặt tôi chỉ còn lại bóng lưng thẳng tắp, đôi vai rộng được giấu dưới lớp áo rộng thùng thình. Tôi muốn đưa tay ra chạm lên vòng eo anh, giữ yên nó bằng cả hai tay để có thể trải dài những nụ hôn lên đốt sống cổ. Khói thuốc tràn xuống cổ họng tôi đắng ngắt rồi lơ lửng trong không khí, không hiểu tại sao lại quẩn quanh mùi dâu tây.

***

Seokjin nói muốn trồng dâu tây, nhưng bây giờ đã là giữa mùa hè, mùa gieo hạt đã muộn đến cả ba tháng. Anh vẫn nhất quyết đòi mua bằng được hạt giống về gieo, vậy nên tôi cùng anh đến trang trại lớn ở ngoại thành Seoul để học cách trồng.

Tôi không biết anh phải nghĩ bao nhiêu đêm mới ra được cái cớ dấm dớ đó, nhưng tôi dám cá là anh chỉ loè tôi chở anh đến để có thể ăn thoả thích mà thôi.

Vùng này hẳn là đất chuyên trồng dâu tây, bây giờ đang là vụ thu hoạch cuối. Anh có vẻ đã quen thuộc ở đây, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những giàn lá xanh mướt chỉ cao đến ngang hông, tay xách một cái giỏ trống to gấp ba lần người bình thường. Khu nhà kính ngày trong tuần vắng khách đến thăm, Seokjin nói chuyện với những nhân viên làm vườn, hai mắt tròn xoe trông y hệt như Jungkook mỗi lần tôi gửi cho nó hát thử mấy bài hát mới. Tôi choáng váng nhìn anh hào hứng nâng những quả dâu tây trĩu xuống hai bên, nhẹ nhàng ngắt lấy rồi lập tức bỏ vào miệng, hai má phồng lên như sóc chuột.

Ở nơi này, anh cứ như một người khác, trẻ đi đến cả chục tuổi, khuôn mặt sáng lên vì cười khiến cho những nếp nhăn quanh khoé mắt cũng không thể khiến anh bớt xinh đẹp đi. Tóc bết lại vì mồ hôi, cánh môi đỏ cả lên vì nhai liên tục, tôi cứ ngắm nhìn anh mãi. Trong đầu tôi bắt đầu tính toán xem mình có bao nhiêu tiền trong thẻ tiết kiệm để có thể trả cho tất cả số này. Thậm chí, nếu có thể, tôi còn muốn mang cả nơi này đặt dưới chân anh.

Ông bà và bố mẹ tôi mà biết tôi đang nghĩ gì lúc này, hẳn sẽ đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết.

"Em làm gì mà chậm thế hả?"

Tiếng anh gọi từ phía cổng làm tôi vội vàng đưa nốt số tiền cho chủ vườn, hấp tấp nói một câu cảm ơn, còn không cả lấy lại tiền thừa.

Seokjin không chịu lái xe, dù tôi nói nếu chỉ là quên bằng thì tôi vẫn sẵn sàng tin tưởng anh tuyệt đối. Tôi đành phải tập trung đến độ cả chẳng có hơi sức đâu đáp lại những câu đùa ông chú của anh bên ghế hành khách, mặc kệ anh ngồi cạnh tha hồ chọc ghẹo. Tôi lắc đầu không thèm chấp, nhưng khoé môi không thể ngăn được nụ cười ở lại.

Anh chất lên thùng xe cả một giỏ to toàn là dâu tây chín, bọc gói kĩ lưỡng để không thể rơi dọc đường. Tôi nghe anh hăm hở tính toán bao nhiêu cân này sẽ chia cho Hoseok, bao nhiêu mứt có thể gửi cho Jimin và Jungkook đang đi học trên Seoul, Taehyung thì thôi đi vì nhà nó cũng có rồi, Yoongi có lẽ sẽ không thích dâu cuối vụ nên phải chọn lựa mấy quả ngon, tên của tôi thậm chí còn không được lọt vào danh sách.

"Anh có phải gà mẹ đâu mà có nhiều con phải chăm thế hả?" Tôi buồn cười hỏi, "Mấy người đó chỉ là người dưng nước lã quen biết trên đường đời thôi mà."

Anh cốc đầu tôi một cái vì tội nói xấu 'những người anh em thân thiết', ngón tay anh nấn ná trên trán tôi, khựng lại trong chốc lát không rời đi. Cảm giác ngón tay anh hơi run, tôi quay sang nhìn anh, đồng tử anh mở rộng.

"Anh sao vậy?" Tôi lập tức hỏi.

Anh rút tay xuống.

"Tóc em dài rồi này." Anh lảng đi, đầu cúi xuống lộ rõ vẻ bối rối. Tôi ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, nuốt xuống cục nghẹn đột nhiên dâng lên trong cổ, cười hùa theo.

"Anh có nhớ hồi xưa anh từng cầm kéo cắt tóc em, trượt qua cả lông mày làm trụi một mảng không? Hồi đó em đến trường bị mọi người trêu mãi."

Anh nháy mắt một cái, rồi vui vẻ huýt sáo theo điệu nhạc trên cái đài cũ trên ô tô. Tôi chẳng biết anh có nhớ thật hay không, nhưng nụ cười vương trên khoé mắt long lanh của anh làm trái tim đập hoảng loạn trong lồng ngực tôi chậm lại.

Trong đầu tôi mơ hồ suy nghĩ , nếu như anh hạnh phúc hơn khi ở đây, tại sao anh không ở lại nhỉ? Tôi sẽ đưa anh đến tất cả những khu vườn mà anh muốn, cùng anh nhổ cỏ trồng rau, cùng anh vun xới trong vườn. Tôi sẽ mua cho anh mọi thứ mà anh thích, hôn anh mỗi đêm, cùng anh thức dậy, ôm chặt anh trong tay mỗi khi anh run rẩy. Tôi sẽ là người duy nhất anh cần trên đời.

Những điều này tôi chẳng bao giờ nói ra được thành câu, thậm chí ngay cả trong bài hát cũng chẳng thể thành lời.

Tôi nhìn sang người bên cạnh, tự hỏi, Seokjin, đừng giấu em nữa được không?

















***

Tôi nhận được điện thoại của bệnh viện lúc ba giờ sáng. Có người bắt gặp anh say rượu đi trên đường, bị ngã nên đã đưa anh vào viện.

Tôi không dám đi xe vì sợ mình sẽ phát điên mà gây tai nạn. Hoseok đưa tôi đến, nhưng tôi không cho cậu ấy đi cùng. Anh hẳn là không muốn ai nhìn thấy mình lúc này, thậm chí ngay cả tôi; nhưng tôi đã nhanh tay cài số điện thoại của tôi thành số khẩn cấp trên máy anh từ trước mất rồi.

Khi tôi bước vào, y tá xử lý vết thương cho anh xong đi ra. Anh có vẻ như đã tỉnh, ngồi buông chân xuống giường. Vết xước ngã trên má anh đã được sát trùng và bôi thuốc, đỏ lên một mảng đáng sợ. Tôi bước lại gần, trên người anh vẫn còn ngai ngái mùi rượu, anh không quay lại nhìn tôi đến một cái.

Mãi cho đến khi tôi đưa bàn tay vuốt lên phần da thịt lành lặn anh mới ngẩng lên, mắt hoe đỏ.

Anh nói, "Joonie, anh xin lỗi."

Tôi không khóc, nhưng nước mắt từ đâu rơi xuống thành một vệt trên áo. Tôi vội vàng quẹt đi, ôm lấy anh vào lòng. Anh áp má lên người tôi, toàn thân lặng lẽ run rẩy.

Tôi nói, "Jinnie, em biết, em biết."

---

Tôi cùng anh dọn dẹp đống chai lọ rỗng dưới gầm giường. Anh nấu japchae cho bữa tối, tôi dọn dẹp căn bếp nhỏ. Trời mùa hè sau mưa hơi ấm ướt, chúng tôi cùng trải chiếu nằm dưới mái hiên, ánh sáng duy nhất đến từ phía bầu trời ban đêm; và chúng tôi nói chuyện.

Anh kể tôi nghe về những đêm anh thức trắng không thể ngủ từ khi ông ngoại mất, anh cứ thế ngồi uống cho đến khi ngất đi. Về đôi tay run rẩy khi cầm vô-lăng lái xe, về lần say rượu khiến anh bị tước bằng lái. Tôi cồn cào nhét điếu thuốc vào miệng nhưng không châm lửa, chỉ yên lặng ngồi nghe anh nói, dù đầu tôi đau đến muốn nứt ra, hai tay tôi ghìm lại trên mặt đất để ngăn mình chặn khuôn miệng đang mấp máy của anh lại.

Tôi không trả lời anh lý do vì sao tôi hút thuốc, nhưng tôi nói với anh về nỗi buồn nhìn mọi thứ trôi qua mà tôi không cách nào níu giữ được, về lí do tôi không muốn đến Seoul sống trong những căn hộ chật hẹp và đi dạo quanh những công viên nhân tạo, những giấc mơ tôi thấy mình chìm nghỉm trong những ký ức về thời niên thiếu đã qua.

Chúng tôi cùng cười nhắc lại những chuyện xưa cũ, những ký ức không còn ai nhắc lại. Tiếng cười của anh lấp đầy sự trống rỗng trong đêm tối, nơi khói thuốc của tôi không cách nào che lại.

"Anh đã không nhận ra mình không hạnh phúc," Anh nằm hẳn xuống, tay đưa lên dụi mắt, thì thầm lặp lại, "Anh đã không nhận ra mình không hạnh phúc cho đến khi trở về đây."

Tôi quay sang gỡ tay anh xuống, thu lại cả đáy mắt trong suốt của anh trong tầm mắt tôi, nhìn thấy cả yết hầu anh chuyển động khi anh nuốt xuống.

"Em cũng không nhận ra mình không hạnh phúc," Tôi đáp lại, "Cho đến khi anh trở về đây."

Khuôn miệng xinh đẹp của anh cong lại thành một nụ cười. Niềm hạnh phúc lây lan khiến tôi cũng đáp lại. Anh vươn tay ôm lấy khuôn mặt tôi, trong nháy mắt, khoé môi tôi lành lạnh vị dâu tây.

Có những người không bao giờ thoát khỏi tuổi thơ của chính mình, có lẽ chúng tôi là những người như thế.

Tôi nói, "Em yêu anh,"

Rồi sợ không thể đủ, tôi nói thêm, "Đã từ lâu lắm rồi."

Xung quanh chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng thở nhè nhẹ của người nằm bên cạnh. Cánh tay bị ôm chặt lấy đã bắt đầu tê mỏi, tôi xoay người ôm lấy thế giới vào lòng.

Nơi yên tĩnh, trái tim trong lồng ngực lại đập dồn.


END.

Cho mình biết mọi người nghĩ gì nhé, lần này không có đưa cho ai đọc trước :D

List nhạc mình đã nghe đi nghe lại khi viết fic này:

"Cruel Summer" - Taylor Swift

"Amnesia" - 5SOS

"Strawberries & Cigarettes" - Troye Sivan

"Lucky Strike" - Troye Sivan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro