Một câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jin hyung, em thích anh!

Seok Jin chỉ mỉm cười nhìn Namjoon, chẳng đáp. Lúc này, cậu chỉ mới bước vào cửa ải đầu tiên của cấp III, còn anh đã sớm học trước cậu một lớp.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Jin hyung ah, em thật sự rất rất thích anh!

Cậu lại tỏ tình với anh một lần nữa tại buổi tổng kết năm học của trường. Vẫn giữ trên môi nụ cười tựa ánh mặt trời, anh đưa tay xoa xoa đầu cậu.

- Em còn thiếu xót nhiều lắm.

Namjoon đưa vẻ mặt ngây ngô nhìn Seok Jin. Cậu không hiểu hết những gì anh nói, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.

Lúc ấy, cậu là đã là một học sinh lớp 11, anh đã tốt nghiệp cấp III.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 năm sau.

Namjoon trở thành chủ tịch tập đoàn Kim hùng mạnh nhất thế giới. Vâng, nhờ cái câu 'Em còn thiếu xót nhiều lắm' của Seok Jin năm xưa cả. Cậu cho rằng, 'thiếu xót' ở đây là thiếu về vật chất, địa vị xã hội nên bảy năm qua, cậu đã cố gắng xây dựng tập đoàn, tự biến mình thành người giàu có.

"Jin, em có đủ cả rồi! Còn anh... anh ở đâu?"

Cậu đã cho người tìm anh trong 2 tháng nay nhưng không có một chút tin tức gì.

Ngồi trong phòng làm việc, cậu cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng. Cậu làm cũng vì anh, vậy mà...

Dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Hôm nay cậu phải phỏng vấn một người vừa mới nộp đơn xin việc vào công ty. Gì chứ việc tuyển nhân viên đều do cậu tự tay chọn cả.

Cốc cốc!

- Mời vào.

Một chàng trai bước vào, trên tay cầm xấp hồ sơ xin việc, có điều... chàng trai này trông rất quen. Nhất là vai! Cái bờ vai rộng khoảng 60 cm ấy, có mù thì cậu cũng cảm nhận được! Đúng vậy! Là anh ấy: Kim Seok Jin.

- Jin? Là anh phải không?

Namjoon dụi mắt, cậu muốn chắc chắn rằng là cậu không nhìn nhầm. Thật không thể tin được! Khi không anh lại xuất hiện như thế này!

- Em là chủ tịch tập đoàn sao?_anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh_ Em thực giỏi.

Jin cười- vẫn là cái nụ cười đẹp đến chết người ấy, tay xoa mái tóc mềm màu tím nho của Namjoon. Không hiểu sao nhưng... cậu có cảm giác mình bé lại như ngày còn là học sinh cấp III.

- Jin hyung...

- Hử?

- Em có đủ cả rồi. Em chẳng còn thiếu gì cả.

Namjoon nói, vừa như khẳng định, vừa như thanh minh.

- Ừm, anh biết.

- Em thích anh, à không, thực sự rất yêu anh!

Anh vẫn cười.

- Hyung, anh mau nói gì đi chứ! Đã bảy năm rồi, tại sao anh vẫn im lặng? Tiền tài, địa vị, em đều có đủ cơ mà!

- Cái thằng nhóc này, tiền tài địa vị gì cơ? Liên quan gì cơ chứ?

Jin ngạc nhiên nhìn Namjoon.

- Thì anh bảo... em thiếu xót?

- Aigoo... ngốc ơi là ngốc. IQ 148 của em dùng để làm gì vậy hả? Anh bảo em thiếu là thiếu cái khác.

- Cái khác á?

- Ừ. Một câu hỏi.

- Câu hỏi gì cơ?

- Mỗi lần em tỏ tình, anh cười đồng ý. Tại sao em không hỏi: "Anh làm bạn trai của em nhé?" hay là một câu nào đó có ý nghĩa tương tự.

Anh nói, giọng đầy oán trách.

Cái gì cơ? Mỉm cười là đồng ý á? Chết tiệt, sao cậu lại không nghĩ ra.

- Thôi được rồi. Thiếu thì thêm là được chứ gì?

- Ừ!_ Jin gật đầu, hai má vẫn phồng phồng đầy hờn dỗi.

- Vậy... baby ah...làm người yêu anh nhé?

- A shit...! Cái thằng nhóc này! Baby cái quần! Kính ngữ đàng hoàng cho anh!

Thật là... ông anh già khó tính. Ừ, nghĩ thế đấy, nhưng ứ dám nói đâu. Không hiểu tại sao mà cậu thích anh ấy được nữa.

- Phiền chết được... _Namjoon làu bàu.

- Mày nói gì hả nhóc?_ Jin nhấn mạnh từng chữ

- Em nói là: Anh là vợ của em nhé?

- Đương nhiên rồi!~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Vậy rốt cuộc anh tới đây xin việc làm hay đến để làm vợ em thế?

________________________________________________________________________________

Feeling thiếu mứt trầm trọng._.

Chắc phải tự chấm muối vào ăn cho nó đậm đà quá._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro