Chap 23: Kim phu nhân pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẳng nghĩ gì cả!

- Thật không?

Mặt hắn chẳng có lấy một tia xấu hổ kề sát mặt cậu. Seokjin cảm thấy ngày càng khó thở, nhìn vào hắn chỉ thấy cả một bầu trời...biến thái!

Kết quả là do cậu cố muốn tránh mặt hắn, người càng dồn về phía sau nhiều hơn đến lúc mà cậu chống tay ra sau (n) lần nữa thì bất ngờ hụt ra ngoài. Cậu chỉ kịp "A" lên một tiếng khá to. Đôi tay chỉ kịp túm lấy chiếc áo sơmi sọc của hắn...

- Seokjin...cậu có cần thiết phải lợi dụng tôi tới mức này không?

Hai người đang ở trong cái tư thế...

Hắn còn nói giọng như vậy nữa

Kim Seokjin căn bản là mặt mũi đỏ ửng hết lên, liền yếu ớt chống tay lên đẩy hắn ra. Đôi mắt nâu sữa chẳng giám nhìn vào con ngươi tím than của ai kia. Kim Namjoon chính là bị bộ dạng như thỏ con của cậu chọc chọc vào tai, nhột không chịu nổi, đôi tay rắn chắc ngay lập tức chống ngay bên đầu cậu, hạ khuôn mặt siêu cấp đẹp trai xuống...

- Nam...Namjoon...đứng dậy đ..đi

- Seokjin...nhìn tôi này

- Kh...Không đâu!

Seokjin cũng chẳng hiểu sao khi nhìn hắn ở cự ly gần như thế này thì mặt cậu lại đỏ mãnh liệt như vậy nữa!

Cái mẹ gì vậy?

Cậu không thể nào "nằm dưới" như này được!

- Thưa cậu Namjo...

Dì Son từ trên cầu thang đi xuống vừa vặn thấy cái cảnh "gái già cũng phải phụt máu mũi" kia. Từ góc này chỉ thấy bóng lưng dài rộng của hắn, đang nằm dưới tấm thảm phòng khách. Tuy bị chiếc sofa dài đắt tiền chắn gần hết nhưng dì đoán chắc là đang nằm đè lên Seokjin!

Seokjin "nằm dưới" Namjoon sau khi nghe tiếng quen thuộc kia đã biết ngay là của ai liền đưa tay gạt mạnh (mặt) hắn ra. Đứng bật dậy chỉnh chỉnh quần áo rồi cúi đầu một góc 45°:

- Cháu...Cháu chào dì!

Dì Son cười trong bụng

- Vâng...Nhưng mà cậu Namjoon...

- Vâng?

Hắn đang nằm đè lên cậu, tự dưng nghe thấy tiếng dì Son từ cầu thang vọng xuống không có lấy một tia bất ngờ, còn đang định giữ nguyên tư thế đó...

- Thưa... Kim phu nhân vừa gọi về nói là chiều tối mai sẽ về nên tôi mới lên dọn dẹp giờ này

- Bà ấy gọi khi nào?

- Hmm. Cách đây hai tiếng. Tôi định nói với cậu ngay khi cậu về nhưng nhìn mặt cậu...

- Thôi được rồi...dì đi nghỉ đi làm phiền dì muộn thế này thật không phải phép...

- Ấy không! Nghĩa vụ của tôi mà...Vậy giờ tôi xin đi trước!

Dì Son cười nhẹ một tiếng. Trước khi ra khỏi cửa còn đi ngang qua Seokjin thì thầm vào tai cậu:

- Seokjin ah~chưa ai lọt vào được mắt xanh của cậu chủ đâu!

Seokjin đang định quay ra thanh minh thì di Son đã đi tới chỗ cửa, còn quay lại đá lông nheo với cậu: "Gừng càng già càng cay" giờ cậu mới thấy câu này đúng như in! Càng lớn tuổi càng dễ nhìn thấu mọi việc. Nhưng vào trường hợp của cậu nó hoàn toàn lệch lạc!

Seokjin đưa mắt lườm Namjoon khét lèn lẹt

- Nhìn gì hả? Nãy nhìn gần như vậy chưa đủ sao?

Bộ hắn có mắt hai bên thái dương hả? Cậu lựa đúng lúc hắn đang bấm điện thoại mà tên điên này vẫn...

Thôi bỏ đi!

Seokjin thấy hắn áp điện thoại lên tai thì ngay lập tức nhảy tới ngồi cạnh hắn:

- Anh gọi cho Kim phu nhân hả?

- Trật tự!

- Vậy tôi thì sa...

- ...

- NAMJOON!

*Tút*Tút*Tút*

"- Alo..."

Đầu dây bên kia nhấc máy cũng là lúc mà tiếng vang thánh thót của ai kia lọt vào máy! Hắn còn chưa kịp hé nửa chữ. Namjoon liền mau chóng vòng tay qua người cậu, bịt miệng nhỏ lại

- Ưm...

- Mẹ?

"- Ừm...Mà ai vừa hét tên con thế?"

*Chết tiệt*

- Con mèo hoang đánh nhau thôi mẹ...

"- Con định lừa con nít hả? Hay là dẫn thằng nhóc nào về hả?"

- Không...mà sao mẹ tự nhiên về lúc này?

Kim phu nhân- Kim Eunji đang ngồi nhâm nhi ly trà hoa cúc thơm lừng trong một gian phòng đặc biệt lớn trên lầu cao nhất của một công ty bất động sản to đùng. Cả người thoát ra sự sang trọng và tinh tế không ai chạm vào được. Quả không hổ danh mẹ Kim Namjoon!

Bà rõ ràng nghe thấy giọng lanh lảnh cao vút từ đầu dây kia...

"- Đừng có xiên xẹo! Giữ thằng bé đó ở lại! Mai về mẹ gặp..."

- Mẹ! Làm gì có ai!

"- Có tin mẹ mày táng cho mày một cái không hả? Lớn bằng chừng đấy rồi, có người yêu càng tốt. Mà mày định cả đời ôm thân một mình hả?"

Kim Namjoon chưa bao giờ thấy Kim phu nhân lại nói to như vậy, liền giơ điện thoại ra xa

"- Nhớ đấy! À mà thằng bé có ở đó không?"

- Không...thôi muộn rồi..con tắt máy!

"- Ơ ơ thằng kia!"

Kim Eunji ở bán cầu bên kia cụ thể hơn là ở Đức giận đen mặt. Con trai gì mà đối xử với mẹ nó như thế đấy!!

- Namjoon...Giờ làm sao...

- Đến nước này thì đã phi tên phải theo tên..

- Không được!

- Cậu có trốn đi được không mà đòi? Tôi không nói thì dì Son và người giúp việc ở đây sẽ nói...

- ...

- Tại miệng cậu cả... vậy nên đừng nói nữa. Tôi đi ngủ!

Hắn xỏ tay túi quần, thong dong lên lầu

*Tên điên này thật dễ khiến người khác ức chế*
.

.

.

- Kim phu nhân về á?

Sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông sáng nay Kim Namjoon gọi Hoseok lại khai vấn đề

- Ừ...

- Vậy Jinie...

- Kệ tên nhóc đó! Ai bảo không quản miệng lưỡi...

- Kim phu nhân cũng mong cậu có người yêu thế cơ à?

- Bà nhắc từ năm ngoái...

Hoseok sặc ly trà xanh

- Số cậu hưởng đấy. Mà giả dụ Jin nó có đóng làm người yêu cậu chăng nữa thì hai người liệu có bài xích không?

- Bà chính là thích kiểu dễ thương nghịch ngợm...

- Hahahaha!!!

Hoseok đặt vội ly trà xanh xuống ôm bụng cười nắc nẻ mặc kệ hình tượng

- Hai người đó mà chưa gặp đã hợp kiểu vậy thì cậu chết chắc Namjoon! Hahahahahah!

Kim Namjoon mặt đen sì...

Kinh nghiệm cổ chí kim cho Hoseok thấy lạnh gáy ngay lập tức nhịn cười :

- Namjoon! Chuyến bay Đức- Hàn mấy giờ về vậy?

- 3 giờ chiều...

- Vậy để tớ đi đón Kim phu nhân cho!

- Ừm. Đằng nào chiều nay tớ cũng phải lên Cục lấy chút thông tin...

- Vậy thế nhé!
.

.

.

- Huhuhu! Yoon à!

"- Đáng đời!"

- Sao tại tớ?

"- Thì lúc đó đừng có mà hét lên. Đã biết người ta là ai rồi mà còn.."

Seokjin là sâu ngủ đich thị. Chứng tỏ là cậu vừa dậy đã 12 giờ 30 phút. Vừa mở mắt ra đã gọi ngay cho Yoongi tường trình sự việc...

- Ai biết! Tên điên kia còn không trả lời tớ!

"- Sao không trốn?"

- Dì Son quản gia nhìn thấy cảnh đấy rồi!

"- Thôi không nói nữa!"

Min Yoongi đỡ trán

"- Cậu cố gắng diễn cho tốt..."

- Eo~

Kim Seokjin vẫn ngồi quỳ trên giường, lấy tay vo vo gấu áo sơmi dài thượt

"- Bà ấy không có bài xích với cậu là được! Cố gắng lên...Thôi ông đi ăn trưa đây. Mà Jinie! Lần sau dậy sớm mà ăn sáng đi, ngủ lâu như vậy không tốt!"

- Ừ...

Seokjin phồng má cúp máy rồi leo xuống giường vào nhà tắm. Toàn người thích công việc! Chẳng ai cho cậu lời khuyên gì?

Đang đánh răng cậu bỗng nhớ tới Jaehwan

Tình cảm của anh thực sự rất tốt nhưng...

Kiểu tình cảm đó không nên dành cho cậu

Nhẽ ra là phải nói rõ ràng...

Anh ấy không biết nghĩ như thế nào

Đang mông lung suy nghĩ...

*Cốc *Cốc * Cốc*

- Jinie? Em có trong đó không?

*Là Hoseokie*

Cậu chóng súc miệng rồi chạy ra mở cửa

- Vâng?

Hoseok dường như phá lệ thì phải. Lẽ ra giờ này anh phải ở trên DR chứ nhỉ?

Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt. Nhìn ra là vừa ngủ dậy!

- Hôm qua em làm gì mà giờ mới dậy vậy hả?

- Kim Namjoon nói em xin nghỉ một hôm!

- Để đón Kim phu nhân à?

Hoseok trưng ra nụ cười chuẩn hotboy vẫn thường thấy. Ngón tay thon dài mát lạnh của anh quệt lên khóe môi cậu

- Kem đánh răng còn nguyên này!

- Hứ! Tại anh gõ cửa phòng em đúng lúc em đánh răng thì có!

Cậu phồng má lên, tiện trên tay có chiếc khăn bông cậu cầm tay anh lấy khăn lau vệt kem trên đầu ngón trỏ anh

- Từ khi nào mà em cãi giỏi vậy?

Hoseok bật cười xoa đầu cậu

- Ya ya ya! Đừng xoa đầu em!

- À mà sao anh lại tới đây giờ này vậy? Lại còn không mặc suit...anh trốn làm hả?

Seokjim vừa hỏi vừa kéo anh ra sảnh tầng hai. Nhà Namjoon căn bản là có bộ sofa trắng to to trên tầng hai hướng ra cửa kính đẹp đẽ lại còn có ban công đầy cây xanh cậu thực sự thích một phòng khách mini kiểu này. Seokjin rót cho anh ly trà xanh...

Anh bây giờ thật khác lúc đi làm, thay vì bộ suit mắc tiền thì là chiếc quần joke thụng màu đen lại phối cùng đôi Nike cao cổ, áo hoodie tay lỡ lại còn theo kiểu military nữa nhìn cái quả đầu đỏ lòe của anh đi với style này có hơi..

- Tên Namjoon nhà em lười thối mượn Cục làm lí do nói anh đi đón Kim phu nhân

Anh đưa tách trà lên nhấp nhấp

Kim Seokjin nghe ba chữ "Kim phu nhân" lập tức xanh mặt

- Mấy...Mấy giờ anh đi ạ?

- 3 giờ là chuyến bay hạ cánh..

Anh liếc lên nhìn cậu quả nhiên tên nhóc này có biết sợ

- Namjoon kể với anh rồi...em yên tâm Kim phu nhân không giống mấy bà mẹ chồng khó tính trên phim đâu! Haha!

- ...Nhỡ bà ấy tưởng em với Namjoon...

- Càng tốt chứ sao! Anh thấy hai người hợp nhau lắm!

- Có mà khắc tinh thì có!

- Em không ở cùng cậu ta em không biết thôi. Nhớ hồi mà cậu ta tìm mọi cách bắt em như kiểu bắt vợ nhỏ đi ngoại tình ấy...

- ....

- Ánh mắt hắn nhìn em khác biệt đến không tưởng!

- Mình bàn chuyện khác đi anh...

Kim Seokjin nói nhỏ

- Jinie! Chốc em có đi đón Kim phu nhân không? Anh chở!

- D..Dạ thôi ạ!

- Cháu ở nhà phụ dì làm cơm đi! Kim phu nhân ăn món ăn con dâu tương lai chắ là vui lắm!

- Dì Son!

Dì Son tay bưng hai phần bánh kem trên khay tiến đến chỗ cậu và anh, miệng cười ngọt ngào, lại còn nói cho cậu một câu khô máu

- Chào dì!

Hoseok đứng dậy cúi đầu

- Cậu Jung...Cậu không phải cúi như vậy đâu ạ!!

Dì Son cúi đầu lại cười nhẹ đặt hai phần bánh xuống

- Dì là người bề trên mà!

- Không đâu ạ... Mà Jung phó sẽ đi đón Kim phu nhân sao ạ?

- Dạ phải. Kim Namjoon có chút việc trên Cục

- Vậy hai người cứ nói chuyện tự nhiên. Tôi xin phép xuống nhà chuẩn bị

Dì Son cúi đầu với anh rồi đi khỏi và (lại) cúi đầu nói vào tai cậu:

- Kim phu nhân mong cậu chủ có người yêu lắm nên chốc xuống nấu bữa tối cùng mọi người nhé! Bà chủ chắc sẻ rất vui đấy!

Còn vỗ vỗ vai cậu. Kim Seokjin đành vâng nhẹ một tiếng. Hoseok là người cực tinh ý đã đoán ra dì Son nói với cậu cái gì!

- Haha! Dì Son nói đúng đấy!

Seokjin phồng má nhìn anh, không thèm dùng dao dĩa gì nữa, lấy tay cầm nguyên miếng bánh kem dâu lên mà cắn cắn. Ai bảo mấy người trêu tôi! Haoseok nhìn rõ vẻ kia là đang giận dỗi liền cười lên tiếng, tay cũng xúc miếng bánh lên...
.
.
.
Namjoon sau khi làm qua loa bữa trưa thì cũng nhanh chân đi lên Cục. Hắn chẳng lạ gì mẹ mình nữa! Nếu đã không tới sân bay đón bà thì kiểu gì bà cũng gọi tới gọi lui bắt về Kim gia cho xem! Họp bố con ai cũng phải về!

Không biết ngang bướng ở đâu mà level max thế!

Đang đợi đèn đỏ thì hắn chợt nhớ ra điều gì đó. Con sóc kia thể nào cũng dậy muộn cho xem mà không biết Hoseok sang có biết đường mà ăn uống đàng hoàng không? Tên Hoseok ở đó là biết kết quả như nào rồi!

- Này Jung hoseok....
.
.
.
Hoseok bên này đang lưới mạng như điên thì cái lão Kim tổng kia gọi tới. Chưa kịp nói gì đã bị lão bổ vào mặt cho một tràng. Xong liền dập máy! What!

- Gì vậy anh?

- Hắn gọi nhắc em ăn sáng...

Thấy ánh mắt nâu của cậu cụp xuống. Anh nói tiếp

- Thấy chưa anh đã nói mà! Hắn ta quan tâm em

- ...

Hai người ngồi một chút nữa thì xuống dưới ăn trưa. Seokjin cậu dường như lo cháy mặt, chân tay xoắn xít vào nhau đến ăn cũng không nhiều mấy, đến phần tráng miệng cảm tưởng cậu ngồi chọc nát miếng xoài tuyết trong ly

Việc gì đến cũng phải đến, hai giờ rồi và cậu tự lên thay đồ cho tử tế hơn rồi xuống nhà chuẩn bị cơm chiều thật. Người ra vào tấp nập, Seokjin chợt nghĩ làm người giàu sướng thật! Cậu ra cửa hàng hoa mua ít tulip đỏ về cắm cắm (Kim phu nhân thích hoa tulip đỏ) đây chẳng phải sở trường của cậu nhưng dì Son lại đích thân đứng kèm chỉ từng ly từng tí, mãi mới xong một lọ đặt trên bàn ăn. Lầu dưới căn bản sáng lên hẳn khi bộ sofa đen được thay bằng màu kem, rèm cửa xám đậm đơn giản trước đó thì thay bằng rèm kiểu màu trắng lại còn có hoa... về căn bản là giống một căn biệt thự có tay phụ nữ động vào

Cậu nhào nhào bột bánh, nghĩ tới Namjoon, hắn mà nhìn căn nhà mình như thế này không biết sẽ biểu cảm như thế nào? Cậu nghĩ thôi là muốn cười sảng...


Pens: Hờ~ Nhấn ngôi sao cho tớ đi! Cần lắm động lực~ Đã nghĩ tới xóa truyện rồi nha😑😑😑😑😑😑😑😑😑

Tiện đây cho hỏi mấy man thích mẹ Namjoon có ác cảm hay thiện cảm với Jinie đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro