Chap 15: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A!

Cậu sượt chân một đường khá dài và cứ nghĩ mông mình sẽ tiếp đất ngay sau khi kêu lên. Nhắm chặt mắt lại! Ể! Cậu cảm thấy eo mình bị túm lại một các mạnh mẽ nhưng không đau đớn một chút nào. Ngược lại đôi tay cậu bỗng tiếp xúc với một cỗ nhiệt ấm nóng, mở mắt ra thì trước mặt đã là lồng ngực đẹp đẽ của ai đó với chiếc áo len màu be rất đẹp. Eo cậu bị cánh tay tên này giữ chặt, đơ ra đó một hồi, cậu gan lì muốn cái tên vô duyên này tự thả tay ra nhưng ai dè tay tên này vẫn vô tư ôm chặt eo cậu giữa vỉa hè như vậy. Mặt cậu áp sát vào khuôn ngực ấy liền nhanh chóng hiện lên một màu đỏ rực. Thẹn quá hóa giận, cậu đang định lớn tiếng, đanh đá mắng tên này một trận

- Em định cắn ân nhân mới cứu mình hả?

*Ơ? Giọng nghe quen quen*

Lúc này tên kia mới buông lỏng eo cậu. Ngước lên nhìn một chút nhưng do ngược ánh sáng nên cậu chỉ thấy đôi mắt vàng kim của tên này rất giống ánh mặt trời, hơn nữa dường như đang chứa đầy ý vui vẻ nhìn vào đôi mắt nâu sữa của cậu rất chăm chú. Thấy vậy mắt vàng mới bật cười một tiếng rồi buông hẳn cậu ra:

- Vừa mới gặp tối qua mà đã muốn quên anh rồi sao?

Kim Seokjin:....

- Trời ạ! Giờ muốn bơ anh sao? Sóc nhỏ?
Anh bật cười khi thấy cậu đơ ra như vậy, đưa tay lên xoa xù cái đầu nâu nâu kia lên

- Ya! Ya! Ya! Đừng xoa đầu em!
Cậu với tay lên bắt lấy cánh tay đang làm loạn trên đầu mình, đanh đá gầm gừ nhìn anh

- Haha! Thôi được! Nhưng em đi đâu vậy?

- Em hơi khó chịu nên đi dạo chút thôi, Hwan!

- Khó chịu? Vậy sao lại mặc ít áo như vậy? Muốn bị cảm lạnh?
Anh nghe vậy liền cau mày, giở giọng trách mắng, vội cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cậu, nói tiếp:

- Lại còn gọi tên anh như vậy nữa!

- Em thích gọi như vậy cơ! Hwan...Hwan...Hwan!
Cậu chăm chú nhìn anh, thích thú cầm chặt chiếc áo khoác, môi nhỏ hồng hồng chu lên gọi tên anh trêu chọc:

- Cho anh lạnh chết luôn!

- Nghịch ngợm quá đấy, Jinie! Yoongi nói dạy dỗ em rất khổ sở...

Jaehwan bật cười trước cục dễ thương này, đôi mắt vàng hút người dưới ánh nắng mùa đông cương lãnh không kém phần ôn nhu nhìn cậu, người khác nhìn vào rõ là ánh mắt dành riêng cho sủng vật

- Hứ! Em không chấp con mèo già khó tính đó đâu! Lúc anh đi du học, cậu ta luôn luôn nhắc em như này như nọ, phiền muốn chết!

Cậu phồng má ủy khuất nhìn anh, tâm trạng bực tức tên cảnh sát thối kia tự dưng trôi đâu hết. Con ngươi to tròn xinh đẹp phản chiếu sắc nâu dưới ánh nắng nhẹ lại thập phần dễ thương. Anh chính là bị con sóc nhỏ này làm trật một nốt nhạc lớn!

- Yoongi làm vậy là quan tâm em thôi! Với lại chính anh lúc đó cũng nói với cậu ấy phải thay anh hảo dạy dỗ lại Sóc nhỏ phá phách nhà em!

Jaehwan một lần nữa lại cười phá lên, mái tóc xám khói hút mắt người nhìn của anh có vẻ kéo một số ánh mắt tò mò nhìn hai người

- HWAN! ANH THẬT QUÁ ĐÁNG! BẮT ANH ĐÃI EM BỮA SÁNG!

*Ọc*Ọc*Ọc
Cậu vừa dứt lời cũng chính là lúc bụng nhỏ réo lên một tiếng đáng xấu hổ:

-...

- Haha! Đói bụng rồi hả? Đứng đây rất lạnh! Anh dẫn Sóc nhỏ của anh đi ăn!

Jaehwan nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu, dịu dàng kéo tới một quán ăn nhẹ gần nơi hai người đứng không xa... Giữa không gian lạnh giá của mùa đông, người ta lúc nào cũng mặc bên mình hết áo này áo nọ nhìn thấy cảnh một lớn một nhỏ, một đáng yêu một ôn nhu... chợt ấm lòng tới lạ....

Ăn xong cũng ngót nghét tám giờ sáng. Anh muốn hỏi xem cậu có cần tới Hwan thị làm quen với công việc tại viện nghiên cứu không. Seokjin chẳng một giây suy nghĩ theo chân amh về Hwan thị. Lúc tới nơi có vẻ mọi người ở đây rất ngạc nhiêm khi thấy giám đốc ôn nhu dịu dàng dắt sủng vật tới công ty làm việc, lại tận tình hướng dẫn. Trước sau đều là những hành động đôi tình nhân trao cho nhau, nhìn rất thuận mắt, không câu nệ tiểu tiết liền ghép nối cho hai người. Công việc ở viện nghiên cứu cũng khá phức tạp, đòi hỏi trình độ công nghệ cao. Đối với Seokjin lại dễ dàng như cháo chảy, chẳng cần hướng dẫn tới hai lần, mọi thứ vô cùng thuận lợi. Jaehwan tuy không biết cậu là đạo chích nhưng cũng nghe qua Yoongi cậu có học chuyên công nghệ, đứng top đầu bảng, tin tưởng giao cậu công việc ở đây. Có mấy người làm việc lâu năm tại viện nghiên cứu rất nhanh nảy sinh tâm tình, nhìn vào cậu vô cùng thuận mắt, trước sau đều là đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, đáng yêu, đối xử với cậu rất nhiệt tình giúp đỡ...

Học xong công việc cũng đã một giờ chiều. Ngày mai mới bắt đầu làm việc chính thức nên giờ cậu đang nằm một chỗ lười biếng duỗi duỗi tay chân. Chính ra là đang nằm tại chiếc sofa đắt tiền trong phòng tổng giám đốc Lee Jaehwan. Anh vừa cùng cậu ăn trưa đã đi họi hội viên bên chế tác thiết kế gì đó, hại cậu nằm một mình chán muốn chết! Aishhhhhhhh~

Oáp~ Cậu ngáp một hơi lớn. Cố gắng mở căng mắt chống lạicơn buồn ngủ nhưng không thành, chưa đầy ba phút sau đã nhìn ngay ra là ngủ say muốn chết!
.

.

.
- Joon! Cậu không thắc mắc em ấy đi đâu hả?

Hoseok đang phơi thây trong văn phòng tên lạnh lùng hơn đá kia. Miệng anh vẫn còn nhai nhai miếng sườn cừu nướng và đương nhiên tên kia vẫn từ chối phần cơm anh mang lên, chung thủy với ly cafe đen:

- Chẳng phải đi thử việc sao?

- Oh~ Cậu có biết việc gì không?

- Công nghệ khoa học ở viện nghiên cứu...

- Wow~ Giỏi thật đấy~ Mà tưởng cậu không cho em ấy đi?

- Cho cơ hội làm lại cuộc đời... cũng có cho người theo dõi...

- Eo~ Đây là trói người ta cạnh mình đây Joon! Ngọt chết tôi~

Hoseok nghe tới đây liền bật dậy hô hào. Hắn vẫn đeo lên người anh với ánh mắt dành cho người thần kinh~ một tiếng không trả lời, đưa ly cafe lên miệng, tay kia vẫn lạch cạnh bàn phím...

*Cốc*Cốc*Cốc

-... Vào !

- A! May quá lại có cả Jung phó ở đây nữa! Thưa Kim tổng thứ hai anh có một cuộc họp bên Pari... Cục trưởng nhắc anh như vậy. Còn Jung phó cũng là đi điều tra vài vụ việc...

Hwang Jiseo sang trọng tinh tế đi vào, mở miệng cười tươi

- Eo~ Tớ toàn thông qua điều tra thôi~ Cục trưởng~ Sao chú nỡ...

Jiseo bật cười khi thấy Hoseok nói vậy.
Hướng lại chỗ Namjoon:

- Tôi có thể đi cùng anh không?

-... Được

- Vậy hai người cứ tự nhiên ăn uống! Tôi ra ngoài!
Nói xong, cô cười nhẹ lên một tiếng, cúi đầu đi ra ngoài...

- Cô ấy xinh đẹp, tài giỏi nhỉ Namjoon? Làm thư kí cho cậu là cậu số hưởng~

- Bình thường...

Hắn thâm trầm đáp lại, từ lúc trưa tới, lòng hắn bỗng nghĩ tới tên nhóc kia có biết đường đi ăn trưa không, căn bản giữ thể diện không muốn gọi thử- cuộc hội thoại của hắn và Hoseok căn bản một mình anh nói, hắn chỉ ậm ừ ba câu lấy lệ. Đôi mắt tím than nhìn vào màn hình lại chẳng phản chiếu những con số, đáy mắt hiện chút sốt ruột, hoàn toàn phản chiếu hình ảnh con sóc đanh đá nghịch ngợm kia...hắn lại nhớ tới nụ hôn tối qua...ngòn ngọt vị dâu và tên kia chẳng đề phòng, ăn mặc như vậy quả có chút hút ánh nhìn của hắn...

- Namjoon! Cậu ngồi thờ ra vậy? Nghĩ gì thế~

Hoseok cười cười mỉa giọng trêu chọc

- Không có gì! Cậu ra ngoài đi!

- Ok! Nhưng mà Joon! Cậu ngày càng mất tập trung rồi đó~

Hắn đang định lên tiếng phản bác thì anh đã ra khỏi rồi. Nghĩ lại thì chẳng lẽ biểu hiện của hắn rõ ràng thế sao? Mà biểu hiẹn gì chứ? Phủ nhận là vậy nhưng đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của cậu. Kim Namjoon! Mày quả là điên rồ!
.

.

.
Jaehwan sau khi họp về thì cũng là bốn giờ chiều. Vừa mở cửa ra đang định nói câu xin lỗi vì để cậu chơi một mình lâu như vậy thì ai ngờ một hình ảnh rất hút mắt đập vào mắt anh: cậu đang nằm tròn một cục ở đó mà ngủ. Đứng từ đây nhìn thấy mỗi đỉnh đầu nâu sữa xù xù lên. Anh cười một tiếng, nới lỏng cravat một chút rồi tiến tới ngồi cạnh sofa...ngắm con sóc ham chơi này ngủ.

Tay anh manh mảnh, mát lạnh, trắng mượt đưa lên gạt sợi tóc trên trán cho cậu, một đường lia khắp khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh mắt vàng kim nhìn cậu mê người: khi ngủ lại yên bình như vậy thật đáng yêu đòi mạng! Con sóc này đã vô tình rút hết nửa mạng của anh rồi! Lần này đem cậu nhất nhất ở bên, nhưng phải xem nhóc này có đồng ý không đã! Bố mẹ anh cũng rất yêu quý đứa trẻ này từ nhỏ! Anh nghĩ thôi chưa đủ, đôi môi hơi đỏ của anh liền đặt lên trán cậu một lúc rất ôn nhu. Anh muốn hôn môi nhỏ cậu vào lúc cậu thực sự chấp nhận anh, một nụ hôn ngọt hơn cả ngọt ngào, một nụ hôn mang anh tới bên cậu... Giờ vấn đề chỉ còn là thời gian thôi!

Anh ngẩng đầu lên, cười một tiếng rồi cào phòng nghỉ lấy chiếc chăn bông mỏng ra đắp ngang người cậu rồi xoay người về bàn làm việc một chút, đợi người kia tỉnh lại...
.

.

.
"- Con gái! Mọi việc ổn chứ

- Khó hơn con nghĩ ba à!

- Cố lên con...

- Người có nói gì không ạ?

- Không...

- Ba à... Xong chuyện ba đừng liên quan gì tới Người nữa... Ba biết ông ấy là ai rồi mà...

- Làm sao đây con? Ba thực không dám...

- Con luôn bên ba. Hwang thị phát triển đâu nhất thiết phải cần Người..."

Một người đàn ông khoảng độ tứ tuần...không trẻ hơn như thế đang ngồi tại một căn biệt hộ to lớn nằm tại bìa rừng cấm cách xa thành phố nghe xong cuộc hội thoại quen thuộc liền một phát đập tan thiết bị thu chip điện tử trong tay. Ông ta cười lớn một tràng, nhưng ngay lập tức trở nên giận dữ, ánh mắt độc ác hằn lên màu đỏ đáng sợ. Đôi tay cộc cằn, chai sạm nổi bật lên hình xăm ngũ giáp đáng sợ.

- Thưa...có cần xử lí Hwang tổng không ạ?

Một thị vệ bặm trợn dọa người giật mình, e dè hỏi

- Hmm. Không cần.. Ta đợi con gái lão xử tên khốn cảnh sát đó thế nào? Haha! Lão nghĩ ta là ai chứ? Nợ ta một khoản khổng lồ như vậy lại còn buôn cổ phiếu đen cộng thêm hàng cấm...lão không dọa được ai đâu!

Người đàn ông ha hả sung sướng, nâng cốc rượu vang lên miệng, đôi mắt hằn tia lửa dịu xuống. Tên thị vệ lẳng lặng không nói gì. Một khung cảnh sang trọng như u tối, ngai ngái mùi tội ác... Nơi đây chính là nơi cảnh sát chẳng thể tìm kiếm, một nơi ẩn hiện không rõ ràng, sóng phủ không tới, đứng gần hoàn toàn không phát hiện sự sống. Hay đúng hơn là không hè góp mặt trên bản đồ, phương tiện thông tin chính là nổ tung khi vừa vứt vào khu bìa rừng chưa đầy năm giây.
Là nơi chứa chấp một tên tội phạm tầm cỡ quốc tế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro