two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ò ó o o* con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi
Seokjin thề, nếu tìm được con gà này, anh sẽ chế biến nó thành gà hầm sâm vì cứ đánh thức anh quá sớm

"Khò khò khò"

Còn thứ âm thanh này thì anh sẽ suy nghĩ lại về việc có nên dậy ngay không? Nghe như tiếng ngáy của ai đó vậy

"Khò...khà....hà.."

Đó là tiếng ngáy

Anh phát ra vài tiếng ư ư và ngái ngủ dụi mặt vào chiếc gối ấm ấm, có hơi cứng và còn biết nhấp nhô nữa, còn có âm thanh thình thịch đều đều như nhịp đập của con tim truyền đến tai.
Mà khoan, dừng khoảng chừng là 7 giây

Bàn tay anh vốn đã đặt sẵn trên thứ anh cho là chiếc gối bắt đầu rờ rẫm để xác thực chất liệu và hình dáng thực sự của chiếc gối

"Hừm..." Chiếc gối còn biết phát ra tiếng động trầm khàn tựa tựa Namjoon nữa

Seokjin mở mắt và chậm rãi ngẩng đầu lên. Ồ, ra là anh đang gối đầu lên ngực Namjoon và ôm cậu ngủ ngon lành như một chiếc gối ôm

Và Namjoon đang há miệng ngáy rất to, có vẻ cậu đang có một giấc ngủ sâu

Seokjin yên lặng ngắm nghía đường cằm rõ nét và cần cổ lớn nam tính của Namjoon. Anh biết là không nên nhưng anh tự nhiên khao khát được ấn môi lên làn da rám nắng mạnh mẽ đó

Nuốt nước bọt và liếm môi trước khi ngượng ngùng nhanh chóng dời tầm nhìn ra nơi khác, anh vẫn đang đặt đầu trên ngực cậu, không hề muốn rời khỏi chỗ này tí nào

Hướng mắt ra cửa sổ để đoán giờ, trời vẫn còn khá tối và tivi vẫn đang bật và đang phát tin tức. Anh nhướng người dậy tìm remote và tắt nó đi, quyết định giữ nguyên tư thế nằm sấp nửa thân trên lên người Namjoon và ôm cậu ngủ tiếp. Nếu cậu thức dậy và có phàn nàn về việc này thì anh chỉ cần đổ lỗi cho thói quen ôm gối của anh là được

Trôi qua thêm vài tiếng sau, lần này mặt trời đã ló dạng và đang chiếu nóng mông của hai người

"Hyung.." chất giọng trầm khàn nhỏ nhẹ của ai đó văng vẳng bên tai Seokjin "Jin hyung..."

Anh cau mày cựa quậy đôi chút vì bị làm phiền nhưng rồi lại chẹp chẹp miệng muốn ngủ tiếp

"Hyung nim, dậy thôi anh, trễ rồi" Namjoon khẽ lay vai Seokjin

Thực lòng cậu chẳng hề muốn đánh thức người đẹp đang nằm trong lòng mình, ngắm nhìn gương mặt bình yên lúc ngủ của anh khiến cậu xao xuyến và không nỡ phá vỡ giây phút ấy. Nhưng sáng nay cậu còn có việc nên không thể nướng quá trễ

"Hừm..." Seokjin đưa tay dụi mắt và ngóc đầu dậy nhìn Namjoon, sau đó he hé đôi mắt mơ màng và cười cười thì thào "Namjoon à, chào buổi sáng"

Namjoon cảm giác như mũi tên bắn xuyên tim, không phải một mũi tên bình thường hay mũi tên độc, mà là mũi tên tình yêu từ thằng nhỏ trần truồng có cánh tên Cupid bắn ra

"Ừm...chào buổi sáng" Namjoon ngập ngừng đáp lại, xém nữa không kiềm được mà đưa tay lên xoa đầu anh, tại vì quá sức đáng yêu

Seokjin chậm rãi ngồi dậy và vươn vai, làm ngơ cái ngượng ngùng đang hiện diện rõ ràng trên đôi tai đỏ ửng nhạy cảm của mình. Hy vọng là Namjoon không thấy

Và Namjoon quả thật không để ý tới điều đó vì hành động và chính anh thu hút tâm trí cậu hơn cả, chợt muốn được trông thấy cảnh Seokjin mỗi buổi sàng thức dậy bên mình

Namjoon ngồi dậy lắc mạnh đầu để phủi đi suy nghĩ đó rồi ngại ngùng tắng hắng vài cái "Em đi rửa mặt đây"

"Lát em cần đi đâu à?" Seokjin hỏi sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị sẵn sàng đi cùng cậu nếu có

"Vâng, em phải khiêng bao gạo từ đại lí sang hộ gia đình ở cuối ngõ" Namjoon xỏ dép vào chân "Ừm..hyung có muốn đi cùng không?"

"Được không?" Seokjin có chút phấn khích hỏi lại và đương nhiên là anh muốn đi cùng cậu rồi

"Được mà, vậy mình đi thôi" Namjoon mỉm cười và hất cằm bảo

"Nhà em bán gạo á?" Seokjin có chút kinh ngạc hỏi

Namjoon đã dẫn anh đến một cửa tiệm nhỏ đang đóng cửa và Namjoon bước vào trong vác hai bao gạo ước chừng 20 kí mỗi bao trên vai

"Để anh xách phụ cho" Seokjin đề nghị, tay đã giơ lên muốn đỡ lấy bao gạo từ cậu

"Nặng lắm đó hyung.."

"Anh là đàn ông mà, bao gạo có chút xíu vậy đâu làm khó được anh" Seokjin có hơi không vừa ý bĩu môi, tay vỗ vỗ lên cánh tay cậu mà nói "Đừng có mà xem thường anh, Kim Namjoon!"

"Em không có xem thường anh đâu mà" Namjoon trề môi và miễn cưỡng hạ xuống đất một bao gạo cho anh "Tuần nào mà em chẳng làm thế nên em quen rồi"

"Giờ thì anh đang ở đây và muốn giúp em thôi"

"Được rồi, anh vác bao này đi"

Đợi Seokjin ôm bao gạo lên vững rồi Namjoon mới xoay người đóng cửa lại

"Mà nhà em không có xe chở hả?" Seokjin lên tiếng hỏi sau khi cả hai đi được vài phút

"Thiệt ra là có một chiếc xe kéo nhưng bị hư rồi" Namjoon cười gượng xoa gáy giải thích "Mà anh không cần biết lí do đâu"

Seokjin liếc mắt nhìn cậu với một vẻ mặt thú vị "Em bảo thế làm anh tò mò thêm đó"

"Anh không nên biết lí do đâu"
Chỉ là hôm ấy Namjoon kéo xe vấp phải ổ gà, tất nhiên với một thanh niên như cậu thì hoàn toàn không thích kéo bằng một tốc độ chậm chạp vì nó hết sức nhàm chán, cậu đã phóng đi với đam mê khi kéo chiếc xe phía sau và rầm, nó chệch bánh và cậu thì may mắn né kịp nhưng chiếc xe thì lao xuống ruộng nhà ai đó, ít ra thì không có tông sập sạp trái cây ở ngay gần đó. Chiếc xe vì thế mà rớt bánh, Namjoon đã lôi nó về sau khi xin lỗi chủ nhà trăm lần vì đã làm gãy hàng rào. Sau đó cậu về kiểm tra chiếc xe và thấy vẫn còn cứu được, chỉ cần gắn lại bánh xe là xong, nhưng với một thế lực nào đó, cậu đã lỡ tay phá nát thanh cố định bánh xe và chiếc xe kéo hoàn toàn toang luôn. Namjoon sợ mẹ mắng nên không dám nói ra, từ đó phải tự tay vác bao gạo đi hết 1 cây để giao hàng, riết vài lần cũng quen. Nó một phần cũng giúp cậu rèn luyện sức khoẻ nên cậu thấy cũng ổn đấy

"Wow, đẹp quá đi, có trâu nữa kìa" Seokjin toe toét chỉ tay về con vật to to đen đen ở phía không xa đang ăn cỏ giữa đồng ruộng "Anh lần đầu được tận mắt thấy trâu á"

"Nhà chú em cũng có một con" Namjoon nói "Và ba mảnh đất trồng lúa, chú là người cung cấp gạo cho nhà em bán đó"

"Ồ, còn chú anh thì có nguyên vườn dâu ở Gwacheon, trái vừa to vừa ngọt, ngon lắm đó"

"Chà, ngầu đó"

"Anh sẽ đóng gói vài kí mang lên Seoul ăn dần, tới lúc em đến thì anh cho em ăn"

Namjoon híp mắt và khúc khích với anh "Cảm ơn anh", trái tim nhũn ra vì anh liên tục chu chu đôi môi mỗi lần đang cao hứng kể về điều gì đó, rất đáng yêu

"Nói tới chuyện này thì anh tự nhiên hơi mong đợi.." tưởng tượng đến cảnh ngày nào cũng được gặp Namjoon, cùng Namjoon sống dưới một mái nhà, được nấu cho Namjoon ăn, cùng Namjoon xem phim và ngủ quên dưới sàn và đủ thứ chuyện lặt nhặt khác cùng cậu nhóc khiến anh có chút nôn nao

"Ồ.." Namjoon khựng lại đôi chút trước lời bày tỏ của anh vì chính cậu cũng có cùng tâm trạng đó "..em cũng vậy"

.....

Đến trưa, cả hai cùng xử lý xong bát mì tương đen và ngồi xem phim một lúc trước khi Seokjin đứng lên và dọn dẹp đồ đạc của mình, chuẩn bị rời khỏi

"Hyung..." Namjoon yêu cầu được tiễn anh đến nhà ga nên giờ đang lúng túng đi bên cạnh, cậu chỉ là bất giác gọi anh và liền nhận ra điều đó mà ngượng ngùng "Jin hyung...em.. rất vui được gặp anh"

Seokjin bật cười và réo lên chọc ghẹo "Aw..Namjoonie không nỡ xa anh hả? Anh cũng rất rất rất vui khi gặp được em"

Đến nơi rồi

"Namjoon à" Seokjin khẽ lên tiếng sau khi cả hai đối mắt nhìn nhau một lúc, anh chớp chớp mắt ngập ngừng cúi đầu và bước một bước đến gần cậu, quyết định vòng hai cánh tay quanh hông Namjoon và ôm chầm lấy người nhỏ hơn "Hẹn gặp lại" anh dụi mặt lên vai cậu, quyến luyến không muốn buông ra

Namjoon sững người một chút, sau đó cũng từ từ đưa tay lên nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của anh "Hẹn gặp lại" cậu thì thầm bên tai anh

Dù thời gian gặp gỡ còn chẳng vỏn vẹn được 3 ngày, thời gian quá ngắn để tạo ra một mối quan hệ thân thiết, nhưng không rõ sao, họ lại có thể trở nên luyến tiếc nhau như thế. Chính bản thân họ cũng chẳng hiểu được, trong lòng co thắt một nỗi nhớ lạ lẫm sau khi con tàu hú còi và khởi hành lăn bánh

Hai tháng sau

"Aisssshhhh, chắc phải bắt taxi thôi, chả biết toà nhà Nonhyeon nằm đâu"

Namjoon đã lên đến Seoul, vì muốn tạo cho ai đó một sự xuất hiện bất ngờ nên không muốn móc điện thoại ra gọi hỏi đường, cậu đã tự mò đường loanh quanh chỗ này được vài tiếng rồi, cùng với hai chiếc vali to đùng và một chiếc balo lớn trên vai

Thật đúng đắn khi đã gọi taxi, cậu được thả ngay đúng địa điểm cần đến

Namjoon trầm trồ ngước mặt nhìn lên toà nhà màu xanh khổng lồ, cậu đã ăn mặc rất thời trang để đảm bảo mình không quê mùa và cực kì hiện đại rồi nên chắc hành động từ dưới quê mới lên không bị người xung quanh đánh giá đâu nhỉ

Hôm qua cậu đã nhắn tin với anh và có hỏi khéo về lịch trình hôm nay của anh nên biết được 5 giờ chiều người lớn hơn sẽ từ trường trở về

Vừa đúng 5 giờ rồi

Namjoon ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng hình của anh, đi qua đi lại tại chỗ đến phát chán vẫn chưa thấy, thở dài rồi lại cúi mặt vẩn vơ như người vừa bị đuổi ra khỏi nhà

"Namjoon?"

Namjoon mở to mắt và ngẩng phắt nhìn về hướng cái tên mình vừa phát ra

"Là Namjoon phải không?" Người nọ định bước đến gần hơn

"Seokjin hyung!" Namjoon không nhịn được kích động và hét to tên anh, cậu nhảy dựng lên nhào đến ôm anh mà đá rớt vali và ném luôn cả balo xuống đất, hình như điện thoại cũng đã rớt mất nhưng cậu không quan tâm

"Aigu aigu! Xém té rồi đó" Seokjin khúc khích rồi vòng tay ôm lấy cậu

Đã vài phút trôi qua nhưng Namjoon vẫn chẳng chịu buông anh ra nên đành phải lên tiếng "Con gấu ngốc này, anh sẽ tắt thở mất nếu em cứ ôm chặt không chịu buông"

"Nhưng em nhớ anh" Namjoon dụi mặt lên vai anh và lẩm bẩm

"Nay còn biết làm nũng nữa, lẹ buông anh ra còn xách hành lí lên nhà nữa!" Seokjin bất đắc dĩ vỗ lưng cậu nhắc nhở

"Dạ..." Namjoon bĩu môi miễn cưỡng thả tay ra và bày ra gương mặt trù ụ một cục tiếc nuối

Seokjin bật cười và đưa tay nhéo má cậu, nhẹ giọng dỗ dành "Vô nhà rồi ôm gì ôm, đang ngoài đường như này anh ngại"

"Hyung, vậy em ôm anh ngủ được không?"

"Được"

"Woo hoo!!!"

End.
_________________________________

Thêm một short được hoàn thành (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro