Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai đó thật kì lạ, là học sinh chuyển trường vào giữa học kì. Tất cả những gì mọi người biết về cậu ấy chỉ là một cái tên, và khu nhà cậu chuyển đến là toà biệt thự đã bỏ hoang từ lâu.

Cả phong cách ăn mặc của cậu ta cũng thật kì lạ, hiện là mùa thu, thế nhưng thời tiết khá mát mẻ, vậy mà cậu ta mặc hoodie vào tất cả các ngày, và đội mũ bất kể đang ngồi ở đâu. Nhưng đó chưa phải điều lạ nhất, cậu ta không bao giờ ăn trưa ở trường, cậu ta được miễn tất cả các tiết thể dục, và quan trọng nhất là cậu ta dành tất cả giờ ra chơi ở trong thư viện, nơi dường như không bao giờ có người, kể cả thủ thư.

Tại sao jin lại quan tâm đến tất cả những điều đó sao, vì cậu trai đó là bạn cùng bàn của jin.

———

-hôm nay cậu ta không đi học, thật lạ.-jin chống cằm nhìn về phía chiếc ghế trống bên cạnh.

-cậu thân thiết với cậu ta từ khi nào vậy?—yoongi ngước mặt lên từ cơn ngủ vùi ngáp một cái hỏi.

-chỉ là từ trước đến giờ cậu ta chưa từng nghỉ học thôi. Thật lạ.

Jin và yoongi có thể nói là bạn thanh mai trục mã, nhà hai đứa cách nhau mỗi cái hàng rào hoa giấy. Yoongi học lớp kế bên và mỗi giờ nghỉ trưa cậu đều qua chỗ jin để ăn hộp bento jin làm( thứ mà yoongi cho rằng còn ngon hơn đồ ăn mẹ cậu nấu).

-nè lớp tớ cũng mới có một học sinh mới chuyển tới. Hắn dị kinh khủng.

———

Hôm sau namjoon đi học trở lại, vẫn lầm lì như vậy, nhưng jin cảm giác cậu ta đang giữ khoảng cách hơn với cậu.

Ra về, namjoon vội vã đi trước. Jin cũng không suy nghĩ gì nhiều về nó.

Trên đường về, cậu ghé qua cái siêu thị duy nhất của thị trấn để mua ít đồ. Trùng hợp thay con đường đến siêu thị cùng đường với toà biệt thự kia.

-umhh...hha

"Bịch"

Jin nhận ra người vừa ngã khuỵa xuống ở phía trước kia không ai khác là namjoon. Cậu chạy đến bên cạnh, lay vai hắn một hồi nhưng chẳng có phản ứng gì. Bước tới trước mặt namjoon để kiểm tra, jin sợ hãi ngã ngửa ra sau, phía dưới chiếc mũ hoodie và cặp kính kia, là một đôi mắt đỏ thẫm, như máu vậy. Làn da trắng càng khiến đôi mắt ấy trông rùng rợn hơn. Jin hoảng loạn chưa biết phải làm thế nào, namjoon đã lao đến nắm lấy hai vai cậu, kề mặt vào cổ cậu và thở nặng nhọc. Jin có thể cảm nhận được hơi thở lạnh toát của hắn nới gáy mình.

-cậu...cậu định... định làm gì?

Jin run rẩy nói không thành câu. Bỗng cổ cậu nhói lên một chút, giống như bị kim châm vậy. Namjoon ngay lúc đó đẩy vai cậu ra thật mạnh rồi chạy đi loạng choạng hướng về toà biệt thự kia.

Jin sợ hãi đưa tay lên cổ, có chút ẩm ướt ấm áp, là máu. Jin bàng hoàng hồi lâu mới có thể bình tĩnh trở lại.

-cậu ta...là cái quái gì vậy?

———

Sáng hôm sau, jin có chút bất ngờ cùng hoang mang khi đến lớp, namjoon đang ngồi ở ví trí thường ngày trước jin, mà vốn dĩ phải gần vào lớp cậu ta mới xuất hiện.

Jin không tài nào tập trung nổi vào bài học hôm đó, cứ thỉnh thoảng cậu lại liếc về phía namjoon, cậu ta vẫn như thường ngày, trùm kín mũ cúi đầu thấp xuống.

———

"Reeng"

Namjoon đẩy ghế ra chuẩn bị đi ra ngoài, jin vội vã đứng dậy nói:

-cậu nói chuyện với tôi một chút đi.

-tránh xa tôi ra.—namjoon cúi đầu càng thấp thì thầm rồi bước qua jin.

Jin nắm lấy cổ tay namjoon.— cậu là cái quái gì vậy?

-cậu không cần biết, cũng không nên biết làm gì. Tránh xa tôi là được.

Namjoon giật tay ra khỏi cậu rồi bỏ đi.

———

-oáp... cậu có nhớ cái tên cùng lớp mình kể chứ, hắn hình như có quan hệ với tên namjoon ngồi cạnh cậu đấy, hẳn cũng ở toà biệt thự kia.

-sao cậu biết?

-hắn giới thiệu vậy, hắn nói nhiều kinh khủng, còn cười liên tục nữa chứ, chẳng để cho mình ngủ gì cả.

———

Jin với yoongi cùng đi bộ về nhà. Dạo gần đây xuất hiện các tin tức có thú dữ ăn thịt người từ trên ngọn núi gần đó. Cả hai đang vội vã trở về trước khi mặt trời xuống núi. Ánh sáng mờ mờ từ mặt trời hắt lên con đường vắng khiến cả hai có chút khẩn trương.

"Vút"

-ahh...cậu...cậu có thấy không?—jin hét lên bám lấy tay yoongi. Yoongi bình tĩnh hơn nhiều nắm chặt tay jin như trấn an.

-mình hô đến ba thì cùng chạy nha. Một...hai...b...

-ahhh...

-bắt được rồi.

Jin và yoongi hiện đang bị vây quanh bới ba tên lạ mặt. Bọn chung...giống y hệt namjoon, với đôi mắt đỏ và làn da trắng nhợt nhạt. Ngoài ra chúng còn nhanh khủng khiếp, như chớp vậy.

-các người có mùi của đám mới đến. Các ngươi có quan hệ gì với chúng?

-tôi không hiểu các người có ý gì?—yoongi bình tĩnh đáp, nhưng jin biết yoongi cũng đang rất sợ hãi, jin nắm chặt lấy tay cậu.

-đừng có giả ngu, không thì ta sẽ không để cho các ngươi được thoải mái trước khi bị ăn đâu.— một tên nhe hàm răng trắng bóc với hai chiếc nanh thật dài đe doạ.

-chúng tôi thật sự không biết.

Trong tích tắc jin và yoongi bị hai tên kẹo chặt lại từ đằng sau.

-các người thích bị ăn phần nào trước. Tay nhé, hay chân, hay ta móc mắt các ngươi ra ăn trước nhỉ?—Tên còn lại tiến đến trước mặt jin hỏi, một tay vuốt ve, rồi đưa ngón tay tiến sát mắt cậu. Jin run rẩy muốn hét lên cầu cứu, lại thấy cổ họng mình cứng ngắc không ú ớ nổi dù chỉ một từ.

"BỤP"

-các người...

Hai bóng đen nào đó lao vút tới, tên kia ngay lập tức đuổi theo. Tất cả những gì jin và yoongi thấy chỉ là những bóng đen như tia chớp lao vào nhau, những tiếc va chạm như sấm rền thật đáng sợ. Và rồi tên kia ngã xuống đất, hai bóng đen kia cũng ngừng lại.

-thả hai cậu ấy ra.

Là namjoon và một cậu trai khác.

-đây là địa bàn của tụi tao, tụi bay nghĩ có thể thoát sao.—tên đang kẹp cổ jin siết chặt hơn khiến jin chật vật khó thở.

-chúng tôi đã điều tra trước, thị trấn này ngoài địa bàn của các người. Chúng tôi cũng đã thông báo cho hội đồng, các người tốt nhất nên rời đi thì hơn, trước khi người của bọn tôi tới.—đây là lần đầu tiên jin nghe namjoon nói to, rõ và nhiều như vậy. Giọng nói trầm nam tính, có chút lạnh lùng đe doạ, thật khác so với cái giọng thì thầm ở lớp.

-được thôi, nhưng bữa tối thì không thể không mang theo.-hai tên kia vẫn kẹp cổ cậu và yoongi siết chặt, jin sợ hãi nghe hắn nói mình là món ăn cho bữa tối của hắn, đưa mắt hướng về namjoon cầu cứu.

-đây đã được coi là địa bàn của bọn ta, bọn họ ở thị trận này thì coi như là con mồi của bọn ta, các người đừng hòng mang đi.—namjoon và cậu trai kia trừng đôi mắt sáng lên thành một màu đỏ quỷ dị về phía hai tên kia.

Im lặng một hồi, hai tên kia dần buông lỏng jin và yoongi ra.

-được thôi, vậy thì...

-COI CHỪNG, PHÍA SAU...— jin chỉ kịp hét lên khi cái gã bất tỉnh ban nãy ngồi dậy rồi lại hoá thành bóng đen lao về phía namjoon.

hai tên còn lại cũng thả cậu và yoongi ra rồi lao vào cuộc chiến. Những bóng đen lại va chạm vào nhau, lại những tiếng nổ vang rền. Rồi jin thấy được một tên siết lấy cổ namjoon từ phía sau,namjoon nắm thật chặt lấy tay hắn, kéo thật mạnh ra rồi quăng hắn bay ra văng xuống đất, một cánh tay của hắn đang nằm lủng lẳng trong tay namjoon. Cậu trai kia cũng vừa lúc bẻ gãy một chân của một tên khác. Nhưng mặc nhiên chẳng có giọt máu nào rơi xuống cả. Những phần bị gãy, chúng khô đét như que củi mùa đông vậy.

Tên còn lại sợ hãi vác cả hai tên xấu số kia chạy thoát. Nạmoon quăng cánh tay kia xuống nền đất, tiến lại gần jin.

-CẬU...—jin và yoongi cùng thốt lên. Jin quay sang nhìn yoongi, lẽ nào.

-cậu biết tên kia sao yoongi?

-hoseok là tên chuyển trường ngồi cạnh mình đấy.

-hai người...định làm gì?— cả hai sợ hãi lùi bước về sau.

Namjoon và hoseok không đáp lại, cùng lao đến giữ lấy cậu và yoongi rồi phóng đi.

———

Jin và yoongi được đưa tới toà biệt thự bỏ hoang, hoá ra bên trong nó ổn hơn bên ngoài rất nhiều. Namjoon dắt jin qua một phòng và yoongi theo cậu trai kia qua một phòng khác.

.
.
.

jin bị ném xuống chiếc ghế bành trong phòng. Jin chật vật ngồi dậy, xoa cổ tay đau nhức run rẩy.

-cậu... cậu là...

-Theo như cách gọi của con người, thì có thể coi bọn tôi là vampire đi.

jin không quá shock, vì lần cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ ấy cùng vết cắn nơi cần cổ, cậu đã mường tượng đến trường hợp có khả thi nhất.

-tại sao các cậu đến thị trấn này vậy?

-bọn tôi đều là newborn, tức là mấy đứa mới trở thành vampire gần đây. Chúng tôi đến đây để học cách sinh tồn của loài.

Jin im lặng một hồi, chợt nhớ ra điều gì đó. —vậy là lần đó...cậu có ý định hút máu tôi sao?—jin sợ hãi dùng cả hai tay che lấy cổ, ban nãy namjoon còn nói với đám người kia rằng, cậu và yoongi, là con mồi của hắn.

-đó là ngoài ý muốn thôi. Chúng tôi không phải loại ăn thịt, tức là chúng tôi chỉ sống bằng máu động vật mà không dùng máu người. Chúng tôi có thuốc ức chế mùi hương, để ngăn chúng tôi ngửi thấy vị ngọt của máu người. Và cũng không phải máu ai chúng tôi cũng thích hết đâu.

-vậy tại sao...

-hôm đó tôi hết thuốc, và...

-và...

-mùi hương của cậu, hấp dẫn tôi...không phải chỉ mỗi mùi máu thôi đâu.—namjoon dùng đôi mắt đỏ trầm ngâm của loài săn mồi nhìn jin chăm chú.

-vậy cái hôm cậu nói tôi phải tránh xa cậu ra, là ý gì?—jin đỏ mặt quay đi nơi khác.

-cậu thấy đấy, bản thân bọn tôi đã đủ nguy hiểm rồi, cậu cũng đã chứng kiến những tên kia khi ngửi được mùi của tôi trên người cậu rồi đấy. Vốn dĩ con người không được biết về sự hiện diện của bọn tôi

-tôi đã biết bí mật của các cậu rồi, vậy tôi có bị hút máu đến chết không?—lo lắng hỏi câu hỏi nãy giờ mà jin băn khoăn nhất, thường trên phim thì mấy người biết bí mật của một loài nào đó thường ngủm rất sớm mà.

namjoon nở nụ cười ma mị tiến lại gần jin, đè cậu nằm xuống chiếc ghế bành, đôi môi áp sát vào cổ cậu, hôn nhẹ lên nơi vẫn còn lưu vết dấu răng mờ nhạt lần trước.

-Cậu nói thử xem.—Chất giọng nam tính trầm lạnh của hắn khiến cậu lạnh toát sống lưng.

-Cậu... không uống máu người mà.—jin run rẩy dưới thân namjoon không ngừng, cố lục lại những lời namjoon nói để tin rằng mình sẽ không bị hút máu đến chết.

"Vậy thì tôi sẽ trừng phạt cậu theo cách khác."

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro