Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân lập tức dọn đồ về kí túc xá cũ . Trở lại cuộc sống thường ngày . Doãn Kì bảo hãy cắt đứt mọi liên lạc với Kim Nam Tuấn , thậm chí là người nhà . Cậu nghe lời hắn , chặn số của anh . Còn số của ba mẹ anh , cậu muốn chặn nhưng không nỡ . Lỡ như họ lại nghĩ rằng 2 đứa xích mích . Thôi đừng chặn thì hơn .

- Anh , cởi áo cho em xem nào  . - hắn yêu cầu cậu .

- Hả ? Cái gì vậy ? Em tính làm gì anh hả ?

- Cởi áo xem vết thương chứ anh làm như em thèm thao anh lắm à ? Mơ giữa ban ngày sao ?

- Tính ra ... em nằm dưới sao ? Thế mà lúc mới gặp anh tưởng em nằm trên cơ chứ ! - cậu nói , vỗ đùi tạo ra tiếng . Mặt như tìm ra được chân lí của cuộc sống . Dĩ nhiên đi kèm vớ cái giọng cười đặc trưng của mình.

- Không cởi em cởi . Không nói nhiều .

- Ê ê Doãn Kì .

Hắn kéo áo cậu lên . Tấm lưng trần đầy vết thương chi chít . Bây giờ đã đỡ hơn nhiều . Hắn tặc lưỡi . Không lẽ Nam Tuấn là 1 tên cầm thú sao ? Đánh người thì cũng phải nương tay với chứ ? Đánh gì mà chảy máu luôn . Quen với động vật nên giờ nhiễm máu động vật của người kia à ? Hắn bắt cậu nằm sấp xuống . Cậu nghe theo , chẳng biết sẽ làm gì mình nữa . Tự dưng cậu thấy phần dưới mát mẻ .

- Doãn Kì ... kéo quần anh lên mau ! - mặt cậu đỏ như cà chua .

- Mông và đùi cũng quá trời lằn của roi da để lại này . - hắn lấy tay xoa mông và đùi cậu , để xem còn đau không .

- Nè nè , muốn làm thì làm đại đi ! Đừng có mà ... đau . - hắn nhấn ngón tay mạnh vào chỗ bầm tím trên đùi cậu .

- Xì , xin lỗi nha , đây không có hứng . Nằm yên , lấy thuốc bôi cho . Đằng trước có bị không ?

- Cũng có .

- Cởi quần áo ra đi !

- Vào chỗ khác kín đáo đi ! - cậu phụng phịu .

- Thiên thanh bạch nhật có ai thèm nhìn anh đâu chứ ? - hắn lè lưỡi . - Với lại lười lên phòng ngủ , xa quá . Không đi . Cởi quần áo nhanh , em xuống mà chưa thấy . Coi chừng .

Cậu trề môi . Chẳng hiểu nổi Doãn Kì . Thật sự . Ở với nhau mấy năm , đúng là con người không thể nào đọc được tâm hồn hắn muốn gì . Nhìn lại những vết thương trên cơ thể mình . Cậu nhớ đến anh . Rồi lại nhớ hôm mình xuất viện , bắt gặp cảnh tượng đó . Cậu không muốn nhớ lại . Muốn xóa sạch kí ức . Phải chi trên đời có loại thuốc nào đấy , chỉ cần uống vào sẽ quên sạch sẽ mọi kí ức khi cậu gặp Nam Tuấn . Không muốn nhớ lại đâu .

- Anh định nhờ em cởi đồ giùm à ?

- A , Doãn Kì , tại anh đang suy nghĩ vài chuyện .

- Lại hắn nữa sao ? Thôi cởi áo quần ra , cho em bôi thuốc .

Hắn lắc đầu . Tại sao Thạc Trân cứ nghĩ về cái con người đó mãi thế ? Có đem lại hạnh phúc gì đâu chứ ? Chưa bao giờ hắn lại muốn thâm nhập vào não cậu , muốn biết rằng cậu suy nghĩ gì . Cái con người này , quả thực ngốc quá đi . Người ta đánh mình , mình không hận hay không cố quên . Lại còn nhớ nữa . Hết hiểu nổi .

- Bôi thuốc xong rồi . Đừng mặc quần áo vội .

- Bộ em muốn ngắm anh trong tình trạng này à ?

- Có tin anh nói câu nữa là anh sẽ không lường trước hậu quả không ?

--- Nhà Hiệu Tích ---

Hiệu Tích ngồi đọc sách . Đầu anh ta có vẻ như không tập trung lắm cho cuốn sách đó thì phải . Anh ta tay cứ chống cằm . Lâu lâu đứng lên , đi qua đi lại . Hay thậm chí ra ban công làm điếu thuốc .

- Mình muốn liên lạc với Thạc Trân . Hỏi rằng tình hình cậu ta ra sao từ khi xuất viện . Hay là đến nhà Nam Tuấn chơi nhỉ ? Có thể sẽ biết được tình hình của cậu ta .

Anh ta đứng dậy , lấy cái áo khoác , vuốt lại tóc tai . Mang giày dép rồi sau đó đến nhà Nam Tuấn . Chẳng mấy chốc đã đến nhà anh . Hiệu Tích xem lại mình trong gương đã tươm tất chưa . Sau đó nhấn chuông cửa . Quái lạ , bình thường chỉ nhấn 1 , 2 cái là anh hay Thạc Trân ra mở cửa rồi . Sao hôm nay nhấn muốn gãy chuông sao không ra mở cửa nhỉ ?

- Hiệu Tích , sao hôm nay đến nhà tao thế ? - anh ngạc nhiên khi thấy Hiệu Tích .

- Ở nhà buồn , sang chơi . Không phiền chứ ?

- Vào đi vào đi .

Anh ta bước vào nhà . Thấy có đôi giày cao gót . Dẫn gái về nhà rồi . Không sai , chính là Lương Ái Hân . Anh ta không nói gì . Liếc mắt nhìn qua cái kệ giày . Quái lạ , mọi hôm còn thấy đôi Converse cổ thấp màu đen mà . Hôm nay lại không thấy nó . Chắc là ra ngoài , chút về .

Anh ta bước vào nhà . Trời đất quỷ thần ơi , nhà bừa bộn kinh . Thạc Trân đâu có bày bừa như thế ? Mỗi lần qua nhà Nam Tuấn bàn việc , anh ta thấy nhà cửa sạch sẽ , gọn gàng , thậm chí không thấy một hạt bụi nữa .

- Ngồi chơi , tao lên thay đồ . - anh nói với Hiệu Tích .

- Ừ .

Nói xong anh đi . Anh ta bắt đầu đi đến nhà bếp , khu vực này luôn luôn được Thạc Trân cưng nhất . Vì Thạc Trân thích nấu ăn nên nơi này chắc chắn phải gọn gàng , sạch sẽ . Cái quái gì thế ? 1 đống chén dĩa chưa rửa . Và cái áo thun của Nam Tuấn , nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ . Và anh ta thấy 1 bộ đồ lót bằng ren màu đen . Đúng là bad girl có khác . Anh ta ra ngoài ngồi trên sofa , bật TV và vô tình thấy phim sex . Mặt anh ta đỏ lên và tắt ngay . Thạc Trân chắc chắn không bao giờ xem ba cái phim dâm đãng như thế . Kinh tởm .

- Ồ , xin lỗi , tối qua tôi và anh ấy vừa làm vừa xem nên quên lấy đĩa ra khỏi . - giọng nói của Ái Hân .

- Ô , kinh tởm quá ! Xin lỗi , tôi đây khát nước , phiền cô lấy hộ tôi li nước được chứ ? Sẽ rất kì nếu như bắt khách tự lấy nước nhỉ ?

Ả ta hậm hực , bước xuống lầu cố dặm chân thật mạnh . Cô cố tỏ ra cái sự bực tức của mình . Nhưng không ngờ bị Hiệu Tích chơi 1 vố ê cả mặt .

- Trời mẹ ơi , khủng long bạo chúa còn sót 1 con này bác thợ săn ơi ! Cứu tôi với , tôi sắp bị ăn thịt rồi nè !

- Anh nói ai khủng long bạo chúa ? - cô la lớn .

- Cha mẹ ơi , có chó sói hú kìa ! Bác thợ săn ơi , sói sắp ăn thịt cháu rồi ạ !

Cô không nói gì , bước vào trong lấy nước . Anh ta thì hả hê với trò đùa của mình . Cô ta lấy li nước , sau đó để xuống bàn thật mạnh . Anh ta lấy tay xoa xoa mặt bàn .

- Tội nghiệp mi quá , phái chiu đựng khủng long bạo chúa lai sói .

- Sao anh thích ví người ta là động vật dữ tợn thế ? Tôi không là công , cũng là phượng hoàng .

- Xì , tôi chưa ví là khỉ đít đỏ là mừng đi ! - anh ta trề môi .

- Chính vì tính cách của anh như thế nên mới tan vỡ với Doãn Kì .

Anh ta khựng lại , nhìn mặt cô . Khốn nạn , chính cô ta đã phá hoại hạnh phúc của anh và Doãn Kì . Cả hai sắp đám cưới thì bị cô ta phá hoại hạnh phúc . Chả qua là vì anh đã làm cô ta thua lỗ , tức muốn ói máu . Cô ta biết rằng điểm yếu của anh là uống rượu rất tệ . Sau đó chuốc say . Cô ta giả vờ cởi quần áo , bảo người khác chụp và đây là bằng chứng tố cáo anh ta ngoại tình . Thế là Doãn Kì và Hiệu Tích đường ai nấy đi .

- Cô ... - anh ta tức giận đứng dậy .

- Hiệu Tích , mày làm gì thế hả ?

- Anh , anh ta ăn hiếp em ! - cô ta giở giọng yếu đuối , như sắp khóc đến nơi .

- Hiệu Tích , sao mày ...

- Tao chưa chạm gì vào người nó . Thậm chí là 1 lỗ chân lông . Với lại chạm vào nó cho tay tao bẩn à ?

- Sao mày dám nói với Ái Hân như thế hả ?

- Cứ tôn sùng nó đi , sau này thất bại hay bị quay lưng , thì lúc đó cho mày sáng mắt ra . - anh ta cười nhếch mép .

- Mày nói vậy là sao ?

- Lời sao ý vậy , hiểu sao hiểu . Chào .

Nói xong , anh ta đi .

Tem của @Allga1306 đây :3 cám ơn đã ủng hộ toi nhá :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro