Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân bước ra khỏi phòng ngủ . Cậu thấy Doãn Kì tựa như trời trồng . Cậu thấy tay Doãn Kì siết chặt lại , cổ họng nghẹn lại . Hắn không nói gì , đấm 1 phát thật mạnh xuống mặt bàn khiến tay hắn chảy máu .

- Thằng chó, tao không ngờ .... mày lại ...

Hắn lập tức đứng lên , mặc cái áo khoác và bước ra ngoài . Cậu lo cho Doãn Kì quá , tay chảy máu thế mà lại không băng bó vết thương gì hết cả . Bỗng nhận được tin nhắn từ mẹ .

" Chiều nay chúng ta sẽ đi thử quần áo để chuẩn bị cho đám cưới của con . Con cứ đến nhà ba mẹ đi , ba sẽ lấy xe của nhà mình chở chúng ta đến đó . "

- Thử quần áo để chuẩn bị đám cưới sao ? Khoan đã , không phải chứ ? Mình ... vẫn chưa có ý định gì cả mà ?

Cậu bắt đầu thở dài . Tay đặt lên trán , cảm thấy xung quanh mình có quá nhiều việc khiến bản thân chỉ muốn lãng quên mà thôi .

Nếu như cậu dám bép xép chuyện tôi qua lại với cô ta , tôi sẽ móc mắt cậu đấy !

- Lời nói ấy ... thực sự nó đã ăn sâu vào não mình rồi ư ? Mình nên nghĩ đến chuyện khác xem sao .

Cậu bắt đầu suy nghĩ chuyện khác .

Bàn tay của Mân Doãn Kì ban nãy mình thấy bị thương khá nặng . Hình như em ấy còn chửi thầm nữa thì phải . Nhưng không biết là gì nữa . Nhưng tại sao ... không băng lại vết thương rồi hẵn đi đi chứ ?

- Ai da  , mình lại nghĩ đến chuyện không muốn nghĩ nữa . Mình còn chuyện để suy nghĩ mà , phải không ?

Ngồi xuống cái sofa. Tay xoa đầu. Nghĩ đến một chuyện khác.

Chưa gì đã đến ngày cưới nhanh thế sao ? Mình vẫn chưa có gì sâu sắc với anh ta cả . Vả lại anh ta vẫn còn vương vấn cô ấy kia mà . Làm sao có thể đám cưới ngay chứ ?

- Không lẽ hết chuyện để mình nghĩ rồi sao ?

Chung quy bây giờ trong đầu cậu chỉ còn mỗi 3 câu chuyện đó . Thạc Trân đặt lưng xuống. Lại suy nghĩ viển vông , lung tung đi đâu nữa rồi.

- Tại nhà của Nam Tuấn -

Anh và ba anh đang tranh luận khá gay gắt. Chả qua là ba anh bảo chiều nay anh sẽ đi thử quần áo cho đám cưới . Anh cảm thấy giới hạn chịu đựng của mình đã đến đỉnh điểm , nên đã to tiếng với ba của anh .

- Nam Tuấn , con nghe lời ba con đi ! - mẹ Nam Tuấn bảo. Bà rất sợ cảnh gia đình lục đục nội bộ.

- Mẹ , con ... con không thể nào lấy 1 thằng con trai mà đi làm trai bao được.

- Vậy con nhỏ họ Lương đã giúp ích được gì cho nhà ta hả ? Nó chỉ báo hại , bắt mày lấy tiền để nó chơi cổ phiếu. Mày biết mày đã ói ra bao nhiêu tiền cho cái con đó không ? Cũng gần mấy tỉ đấy ! - ba anh nói , mất ông trừng lên trông đáng sợ .

- Nhưng cô ta nằm trong giới cổ phiếu, con thân là bạn trai thì chí ít cũng phải giúp chứ ?

- Đúng , mày nói đúng . Cũng có mấy thằng từng là nạn nhân của việc đầu tư tiền cổ phiếu cho nó , bây giờ nghèo rớt mồng tơi. Đôi khi có thằng còn ngu dại hơn , đi mượn mấy tay xã hội đen cũng mấy trăm triệu, rồi rốt cuộc bị xã hội đen nó bắt trả , trả không nổi rốt cuộc chết ngắt luôn . Tao chỉ nói mày nghe vậy thôi .

Nam Tuấn không tin được , ba anh lại lôi cái chuyện cũ xì ấy . Tại vì hắn ta không đủ sức chơi , thế mà ra gió làm chi cho xã hội đen nó làm đến nỗi chết . Nếu không đủ thì đừng có mà ra gió . Chơi thì phải chơi cho tới , thế nó mới đã .

Về phần ba anh , ông rất muốn Thạc Trân về làm dâu . Vì lúc ông mới mở công ti , không đủ vốn nên ông rất lo . Nhưng may mắn là ba của Thạc Trân là bạn bè chí cốt của ông , đã cùng ông xây dựng công ti này . Ông bảo có ngày ông sẽ trả công . Là sẽ cho Thạc Trân làm một nhân viên trong công ti ông sau này , rồi quyết định Nam Tuấn cưới Thạc Trân nếu như 2 đứa đã lớn . Và khi hay chuyện Thạc Trân lớn lên , ông cho người tìm cậu , nhưng không hề thấy tung tích . Ông muốn đền công bằng cách cho cậu việc làm ở công ti. Nhưng không biết mặt cậu khi lớn lên ra sao . Nên ông sợ rằng sẽ không thực hiện lời nói năm xưa của mình . Nếu làm không được thì nhục nhã lắm .

Nhưng bỗng dưng có người báo rằng đã biết rằng cậu làm việc trong quán bar . Và ông đã cho những người đó giả làm những tay dân chơi , bảo cậu làm việc ở công ti ông , sẽ kiếm được bộn tiền . Và thế là cậu xin thử việc , nhưng cậu không hiểu sao tay thư kí lại nhận cậu vào làm trong khi thực lực của cậu khá kém .

Đáng lẽ lần đó , ông đã gặp mặt cậu ở lần thử việc , nhưng hôm đó lại phải đi khám bệnh nên không gặp được . Ông đã dặn với thư kí dù là cậu có tệ cỡ nào cũng phải nhận , ông bảo sẽ chỉ cho cậu để làm tốt hơn. Vì ông không muốn để mất đứa con dâu tương lai của nhà ông .

Và lần gặp mặt ở nhà hàng , ông thấy cậu là 1 người rụt rè , nên ông nghĩ đứa con trai của mình nên bảo vệ cậu càng nhiều càng tốt .

Nhưng thằng con trai của ông chỉ chịu lấy Ái Hân mà thôi . Nhưng cô ta đã không ít lần khiến ông lên cơn đau tim . Nói cỡ nào anh cũng không tin .

- Tại nhà hàng -

- Tôi cảm thấy có lỗi với anh quá ! Đến tận bây giờ mới nhận con anh vào làm việc.

- Thằng bé này nó nhút nhát lắm ! Ai bắt nạt nó là nó không nói ai nghe , chỉ biết trốn 1 góc mà khóc lóc . Tôi hi vọng con trai anh sẽ bảo vệ được thằng bé . Tôi dù sao cũng tuổi già , đôi khi chết khi nào cũng không hay nữa . Tôi muốn mình được thấy con trai hạnh phúc bên Kim Nam Tuấn , rồi công việc ổn định, có thế tôi mới yên tâm qua đời .

Nhớ lại đến đó , ông bỗng thấy có cái gì đó ấm ấm rơi xuống khuôn mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro