Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về rồi đây .

Dạo này bụng Thạc Trân có to lên chút chút rồi này . Nam Tuấn dạo này phát sinh thêm cái tật là cứ hôn ngay bụng của Thạc Trân một cái rồi mới chịu đi làm. Tối ngày cứ xoa xoa bụng cậu . Mong chờ đến ngày con được chào đời . Ốm nghén cũng không còn như trước nữa , ăn uống cũng nhiều hơn trước .

- Thạc Trân , buồn ngủ không ?

- Hơi hơi.

- Vậy để anh bồng em vô ngủ nhá !

- Nam Tuấn , quá đáng vừa thôi. Em trẻ con mới ra đời đâu ?

Lại bị cậu cằn nhằn nữa rồi đây. Thực ra con người lạnh tựa như băng kia là một người ngơ ngơ ngẩn ngẩn về những lĩnh vực không thuộc chuyên môn của mình. Nhất là khi nghe tin người kia có thai , mừng , về nhà la hét muốn sập cái nhà luôn. Lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí để đảm bảo là vẫn còn sinh linh trong bụng của người kia. Và cũng lo lắng cho sức khỏe người kia nữa.

Nhưng không , bị cho ăn mắng hoài. Cứ tò tò kế bên , hỏi han sức khỏe mãi. Cậu đôi lúc muốn ngủ , nhưng cứ bị làm phiền. Thật ra người ta đâu có cố ý làm phiền đâu. Chẳng qua là lo lắng , quan tâm thôi. Nhưng mà tính hậu đậu , sợ quên tới quên lui nên cứ ở bên cạnh hỏi mãi.

- Thạc Trân , em muốn ăn gì không ?

- Tự nhiên thèm xoài.

- Nhà có sẵn , anh gọt cho.

- Ế ế , Nam Tuấn ...

Chưa kịp nói năng gì hết là tức tốc chạy vào tủ lạnh. Lấy xoài , lấy dao ra. Sau đó ra phòng khách ngồi với cậu. Cầm dao lên và chuẩn bị cắt xoài cho cậu ăn. Nhưng không biết cắt. Thấy vậy , liền bảo là cậu từ làm tự ăn. Anh mà cắt lạng quạng không đứt tay thì nát trái xoài.

- Ăn không ? - đưa một miệng cho anh.

- Đút đi ! A ..

Bực mình rồi đó nha. Nhét miếng xoài vài miệng mình ăn nhai nhồm nhoàm. Anh biết thể nào cũng bị trêu ghẹo nên cười trừ. Không hiểu sao dạo này thích ở bên cạnh cậu hơn là đi làm.

Đi làm phải đối diện với đống giấy tờ , ngán ngẩm và buồn ngủ. Nhưng phải chịu thôi. Không thấy cậu khi đi làm. Vì phải ở nhà.

Nói chung , thích ở nhà hơn. Được mè nheo , nhõng nhẽo với Thạc Trân. Được ngủ nghỉ thoải mái. Nè nhá , xem TV thỏa thích , ăn ngủ đã luôn , được ôm ấp người kia. Thích lắm nên tối ngày cứ trốn trong nhà miết. Và Thạc Trân cũng thắc mắc sao anh không đi làm. Hỏi thì chẳng thấy trả lời. Cứ cười cười. Lâu lâu thì hả rồi cho qua.

Hôm sau , Thạc Trân vẫn thấy anh còn nằm ở nhà ngủ. Kêu dậy đi làm mà cứ bảo là hôm nay ở nhà. Chịu hêt nổi nên đi ra. Thấy mẹ anh thì hỏi.

- Mẹ ơi mẹ.

- Sao thế Thạc Trân ?

- Sao dạo này chồng con chẳng đi làm bữa nào thế ạ ? Bữa nào cũng ở nhà với con hết.

Mẹ anh xếp quần áo xong , để kế bên. Mẹ anh giải thích cho cậu nghe để cậu hiểu. Muốn ở nhà , chăm sóc cho cậu. Như cách những người chồng chăm sóc vợ mình khi mang thai. Anh muốn cậu được cảm nhận cái cảm giác đó. Muốn thấy bảo bối mình từng ngày lớn lên trong bụng cậu. Nói chung là tối ngày ở nhà , muốn dành hết tất cả thời gian cho cậu.

Hiểu được lí do tại sao cứ quân quẩn trong nhà suốt. Gật đầu. Giờ là 10h sáng rồi. Vẫn còn mê ngủ. Bước vào trong phòng. Đóng cửa nhẹ nhàng. Bước lên nằm kế bên. Còn mê ngủ. Tiếng ngáy quen thuộc ngày nào cũng nghe cả. Lấy tay vuốt những cọng tóc ra sau , để khỏi chọt vào trong mắt. Từng ngón tay chạm vào khuôn mặt còn đang say giấc nồng. Nhìn người kia ngủ ngon như thế , nghĩ chắc chắn đêm qua thức khuya dữ lắm. Nãy bước vào , để ý bên chân giường có mấy cuốn sách. Lén lút với tay lấy cuốn sách. Những động tác thể dục dành cho người mang thai , những biểu hiện bất thường sau khi sinh , nói chung là đủ sách hết. Nhưng đa phần là sách có nội dung cho người đang mang thai. Mà cuốn nào cuốn nấy cũng dày cộm.

Nghe tiếng điện thoại của anh reo , lập tức tắt ngay để anh có thể ngủ tiếp. Í , thấy có tin nhắn.

- Sao sếp không đến làm việc thế ạ ? - cậu đọc thầm.

Tò mò quá đi mất. Kệ , lỡ tò mò thì tò mò cho tới. Phải hiểu hết mọi chuyện. Đọc tin nhắn của người khác , cậu biết đó là hành động cực kì xấu. Nhưng mà chỉ một lần thôi. Không có lần hai đâu. Cậu hứa với lòng. Thư kí của anh nhắn với anh nhiều thật ấy chứ. Thư kí luôn bắt đầu nhắn tin bằng câu hôm nay anh có đi làm hay không.

Câu trả lời thường là bận , ốm rồi , lười đến công ti quá. Nhưng chỉ là cái cớ thôi. Bị thư kí bắt bài rồi. Cũng đúng. Người gì mà bận hoài đến mức xách mông đến công ti cũng chẳng được nữa. Bị thư kí phát hiện ra sự thật nên chẳng chối được.

Lâu lâu có vài tin nhắn anh bảo là cảm thấy sức khỏe không tốt cho lắm. Bảo là phải đi khám. Toàn là cảm không. Mấy nay trời thất thường nên chuyện bị cảm là cái chuyện đương nhiên đới với anh. Cứ tự tim rằng sức khỏe sẽ không ảnh hưởng gì. Mấy cơn mưa này mà nhằm nhò khỉ gì với anh chứ.

Tắt điện thoại. Bước lên giường , ôm tự đằng sau. Chẳng hiểu sao lại khóc nữa. Có ông chồng tuy hậu đậu , đôi lúc lại ngơ ngơ như thế. Nhưng lại thương yêu mình vô cùng.

Cảm thấy anh nhúc nhích , đoán là thức rồi.

- Ai da , mấy giờ rồi nhỉ ? Hôm qua mình thức khuya quá. Không sao , thức khuya vì bảo bối và Thạc Trân , mình sẵn sàng thức khuya.

- Nam Tuấn ...

- Ể , Thạc Trân , ở đây từ lúc nào thế ?

- Nãy giờ... Cám ơn ... Vì đã lo lắng cho em ...

- Nghĩa vụ của anh mà ... Anh đang cố gắng dành thật nhiều thời gian ... Để ... Bù đắp cho ...

Chưa nói hết câu , cậu chồm dậy , hôn lên môi anh. Không muốn anh nhắc về khoảng thời gian trước đó. Cả hai đã có qui định với nhau. Đứa nào nhắc đến chuyện không vui của hai đứa , đứa đó bị phạt mười ngàn xung vào công quĩ.

- Anh chưa đánh răng đó ... - nói sau khi dứt khỏi nụ hôn đó.

- Quen mùi đó rồi .... Sáng nào chả thế ... Đưa em 10 ngàn.

- 10 ngàn gì ?

- Qui định của chúng ta. Anh còn nợ đó. Kì trước chưa đóng. Lần này là lần thứ ba. Đưa 30 ngàn đây !

- Có chắc là xung vô công quĩ của chúng ta không hay cho vào quĩ đen của em hả ?

- Dám nghi ngờ vợ , tội đó nặng lắm đấy ! - đánh anh một cái.

- Tội đó em tính phạt bao nhiêu ?

- Hình phạt mang tính chất trái tim có dán keo dán sắt.

- Ý em là ...

- Ở với tui cả đời. Thế mới hết nghi ngờ tui .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro