Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy một mạch đến nhà cô ta . Anh lập tức đạp cửa vào nhà mà không hề gõ cửa . Anh bắt đầu tìm kiếm cô ta.  Anh xô đổ cái kệ trưng toàn đồ gốm của nhà cô ta . Anh bắt đầu tìm kiếm cô ta ở mọi ngóc ngách .

- Lương Ái Hân , tôi biết cô đang trốn ở trong đây ! Khôn hồn thì mau xuất hiện mà nói chuyện với tôi đi !

Cô ta đang trốn trong tủ quần áo . Cô ta biết thế nào anh cũng sẽ nổi điên lên nên khi thấy cậu té xuống , lập tức chạy nhanh về nhà mà trốn chui trốn nhủi.

Anh thấy cửa phòng của cô khóa . Anh liền phá cửa và xông vào . Anh liếc nhìn mọi thứ . Không thấy cô ta đâu . Anh tiến lại cái tủ quần áo , mở cánh cửa đó ra .

Cô ta thấy cái cửa đang bị kéo thì lập tức dùng tay kéo lại để cánh cửa ấy đóng . Sức của một người đàn ông vói dáng vẻ là to khỏe , cường tráng. So vớ một cô gái tay chân gầy mảnh khảnh thì thấy rõ phần thiệt sẽ nghiêng về phía cô rất nhiều .

Đầu ngón tay của cô ta chảy máu rồi . Cảm thấy không chịu nổi liền buồn cánh cửa ra . Anh thấy cô ta lập tức nắm đầu cô ta lôi ra khỏi tủ quần áo , sau đó anh thả đầu cô ta một cách bất ngờ cho nên cả mặt cô ta đập xuống sàn nhà.

- Sao ? Tôi cho cô trải nghiệm cái cảm giác mà cô vừa làm với Kim Thạc Trân đấy ! Thích chứ ?

- Không...

- Dối trá . Rõ rành là thích lắm chứ gì ?

Anh nắm đầu cô ta đợt hai , siết chặt tóc của cô ta , rồi lại thả xuống nữa . Não của cô ta dường như muốn vỡ ra , và bong ra khỏi hộp sọ .

- Tại sao ... Tại sao ... Cô lại khiến cho Kim Thạc Trân như thế hả ? Cô biết mình đã làm gì không hả ? - những đầu ngón tay của anh bóp cổ cô ta .

- K..hôn...g ...

- Chỉ vì cô mà bây giờ em ấy đã mất trí nhớ đấy ! Bây giờ , tôi sẽ khiến cho cô điên lên thì tôi mới hả dạ .

Anh đập đầu cô ta vào cạnh giường rất mạnh . Anh xem phản ứng cô ta ra sao . Cô ta nằm đó . Hồi sau cử động lại . Đôi mắt đó ... hình như cô ta điên thật rồi .

- Đây là đâu thế ? Tôi là ai vậy ?

- Cô là Lương Ái Hân . Một kẻ rất đáng chết .

- Phảo phải . Tôi là một kẻ đáng chết . Ha ha ha .

- Và nơi đây đang chuẩn bị chôn sống cô đó ! Nếu không muốn bị chôn sống thì hãy nhảy xuống cái ban công kia đi !

- Cám ơn anh nhé ! Tôi nhảy xuống cái ban công đó liền ngay đây !

Dứt lời , cô ta đứng ra ban công , sau đó nhảy xuống . Anh ra ban công xem cô ta ra sao . Đầu đập xuống nền nhà cứng nên máu tứa ra rất nhiều . Anh xuống dưới kiểm tra xem cô ra sao . Anh đưa ngón tay lên mũi cô ta . Ngưng thở rồi .

- Xuống địa ngục vui vẻ nhé !

Nói xong , anh bỏ đi . Anh cười hả hê vì cô ta đã chết . Nhưng lại buồn rầu khi nghĩ đến cậu. Anh đi đến bệnh viện . Muốn gặp cậu .

Anh đến bệnh viện , nhìn về phía cậu . Anh vẫn không tin . Không tin cậu bị chấn thương sọ não . Chấn thương sọ não để lại nhiều di chứng . Và di chứng mà người ta thường hay nghĩ đến là mất trí nhớ . Nếu nặng quá thì sẽ mất . May mà cậu không mất , còn sống sót . Nhưng bị mất trí nhớ . Chẳng biết cậu mất trí nhớ tạm thời hay là mất trí nhớ vĩnh viễn nữa .

Thư kí của anh thấy anh cứ nhìn về phía cậu , biết là anh lo lắng. 

- Thưa giám đốc . Giám đốc có muốn ăn gì không ?

- Thôi , tôi không ăn đâu !

- À , ban nãy giám đốc có làm rớt điện thoại . Giám đốc Trịnh gọi giám đốc nãy giờ.  Tôi có nói là sẽ gọi lại cho giám đốc Trịnh sau.

Anh nhận điện thoại từ thư kí . Sau đó anh bảo thư kí về công ti , mọi chuyện còn lại anh lo . Anh gọi điện lại cho Hiệu Tích .

- Nãy giờ sao gọi mày không nghe thế ?

- Tao đang ở trong bệnh viện . - anh nói với giọng yểu xìu .

- Mày bị ốm hả ?

- Mày đến đi , rồi tao nói . Bệnh viện hôm tao bị tai nạn .

- Ừ .

Anh ta không biết đã xảy ra chuyện gì với Nam Tuấn nữa . Thôi thì cứ đến như lời anh đã nói .

- Thạc Trân , em vẫn nằm yên bất động như thế .

Trong tiềm thức của Thạc Trân . Cậu đang đi đến một nơi nào đó . Một khu rừng hoa anh đào . Hoa anh đào thực sự đẹp quá . Nhưng cả khu vực này chỉ có một người thì đúng là trống trải , cô đơn . Cuối cùng cũng có một bóng người .

- Kim Nam Tuấn ... Em ở đây này ... Nam Tuấn ...

Cậu chạm lấy anh , nhưng hình như cả bàn tay cậu xuyên qua anh . Cậu bất ngờ. Đuổi theo anh . Ôm lấy anh nhưng cơ thể anh xuyên qua cậu.  Cậu không tin . Cậu nghĩ ... mình đã chết rồi sao ?

- Sao ? Thạc Trân ... Mất trí nhớ ?

Anh gật đầu. Anh vẫn còn giận lắm .

- Nam Tuấn ... Tại sao anh lại không nghe thấy em chứ ?

Cậu điên cuồng chạy theo anh , giữ lấy anh . Nhưng cậu cứ xuyên qua cơ thể anh . Thực sự rất bực , và cậu rất ghét cảm giác đó . Cậu thấy anh bước xuống gần một cái hố , cậu lập tức ngăn chặn lấy anh . Nhưng anh vẫn cứ bước đi và ngã xuống . Cậu thấy anh ngã xuống thì lập tức khóc .

- Không ... NAM TUẤN .... ANH XUẤT HIỆN NGAY CHO EM ĐI ... EM MUỐN NÓI VỚI ANH MỘT ĐIỀU ... - nước mắt cậu không ngừng rơi .

Anh ở dưới hố sâu đầy nước , anh có thể cảm nhận được nước mắt của cậu rơi xuống .

- NAM TUẤN ... MAU XUẤT HIỆN ĐI ... EM XIN ANH ĐẤY ... EM MUỐN NÓI LÀ EM YÊU ANH MÀ ...

Cậu hét lên , không ngừng kêu tên anh . Không ngừng tìm kiếm anh . Nhưng mỗi lần tay chạm nước , thì cậu có cảm giác đau đớn . Cứ như nước chính là điểm yếu của cậu .

- Thạc Trân ... Em đừng tìm anh nữa ... Anh không muốn gây đau khổ cho em thêm lần nào nữa đâu ...

Anh ngắm về phía bầu trời . Trời lại đổ mưa to .

Thạc Trân , em mau tỉnh lại đi . Anh vẫn còn điều chưa nói với em ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro