Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau khi rửa mặt xong , đi ra khỏi toilet . Cậu thấy Hiệu Tích , liền hỏi anh ra sao . Anh ta bảo là anh bị chấn thương vai và não. 

- À , vậy mẹ anh ấy sao rồi ? Đang ở trong thăm anh ấy sao ?

- Không . Mẹ Nam Tuấn về nhà rồi ! Tại trời khuya nên ....

- Anh có báo với mẹ anh ấy về việc anh ấy bị chấn thương chưa ?

- Rồi .

Cậu gật đầu . Cậu đi lại phòng bệnh của anh . Cậu ngồi kế anh . Đôi mắt anh nhắm nghiền. Cậu không nói gì , bước ra ngoài.

Mặt cậu trông buồn buồn . Hiệu Tích hỏi cậu :

- Sao thế ?

- Không gì .

Mặt cậu thể hiện rõ nét buồn . Nghĩ chắc là cậu tâm trạng đang buồn lắm . Chẳng biết khi nào anh tỉnh lại lần nữa .

Nam Tuấn đang bước đi trong một thế giới hầu như không có điểm kết thúc . Cứ đi . Cứ đi . Đang đi một hồi , anh bị lọt xuống một cái hố . Trời đất , cái quái gì thế ? Toàn là mấy thứ nhớp nháp trông tởm chết đi được . Thứ nhớp nháp này đang bấu chặt lấy anh , chúng nó có màu đen sì, trông như là dầu nhớt.

- Nam Tuấn , thấy thế nào ? - giọng của Lương Ái Hân vang lên .

- Cái gì thế ? Ối - cái thứ nhớp nháp đang từng ngày kéo anh xuống sâu hơn .

- Thứ nhớp nháp đó sẽ chôn sống anh .

Quái , đây là giấc mơ của anh . Nhưng hình như nó thể hiện một cách hiện thực như anh đã thấy ở hiện thực . Những thứ nhớp nháp cứ như là những mưu đồ của cô ta , đang kéo anh xuống đáy địa ngục .

Có một vài đốm sáng đang chạm vào anh . Đốm sáng ấy cũng bám vào những thứ chất nhớp nháp kia . Nhưng những chất nhớt kia mất đi thì vệt sáng cũng mất theo . Như cách cậu đã cố giúp anh thoát khỏi những ý đồ của Lương Ái Hân . Anh cố bắt lấy những đốm sáng ấy thì nó có cảm giác như là đau đớn lắm . Anh mở bàn tay mình ra , là máu và đốm sáng cũng dần mất đi .

Anh cố tìm một đốm sáng khác và cố nắm chặt lấy nó hơn nữa . Nhưng càng nắm chặt thì lại càng có nhiều máu hơn nữa .

Có thể hiểu tay anh có máu khibgiwx những đốm sáng ấy , có thể thấy rằng trong giấc mơ của anh , nó phản ánh lại những gì anh đã chứng kiến ở thực tại . Anh cố giữ lấy cậu , nhưng càng giữ lại càng đau . Cũng như đốm sáng ấy , anh càng cố giữ thì tay càng tứa máu nhiều hơn .

Vậy hôm ... anh nghe được câu rằng cậu yêu anh là thật hay giả ? Cái câu nói đó là mơ hay là thật ?

Mấy ngày sau ...

Hình như từ sau khi anh bị tai nạn xe , cậu rất hiếm khi đến công ti làm việc. Cậu ở cạnh anh suốt ngày . Khi có mấy người đồng nghiệp đến thăm , cậu lập tức trốn vào một góc . Cậu không muốn họ thấy mình . Không họ lại nghi ngờ đủ thứ điều .  Và đương nhiên Lương Ái Hân cũng có đến . Cô ta cứ đến , giả vờ khóc lóc . Cậu chẳng nói gì .

Sau khi mọi người về hết , cậu đi ra ngoài , còn mỗi cô ta ở lại . Cô ta ngồi đó . Không nói gì . Sau đó cũng ra ngoài . Cậu ra ngoài mua chút đồ , đang pha cho mình 1 li sữa uống .

- Kim ... Thạc .... Trân ...

Cậu nghe anh gọi tên mình , cậu quay sang . Cậu tiếp tục đổ nươc sôi vào li . Dường như vẻ ngoài không chú tâm lắm . Thế nhưng bên trong lại khác .

Nam Tuấn ... Tỉnh rồi ... Hay quá ....

Cậu pha li sữa xong để đó . Không nói gì cả . Sau đó gọi điện gọi Hiệu Tích đến . Cậu liếc vào trong phòng bệnh . Vẫn thấy anh nằm im bất động như thế .

Đôi mắt anh nó muốn mở . Nhưng hình như vẫn không đủ sức để mở được cặp mắt của mình . Không , anh muốn thấy khung cảnh trời xanh . Anh muốn thấy mọi người . Và đặc biệt là cậu .

- Hiệu Tích chăm sóc anh ấy hộ . Tôi hơi mệt .

Nói xong , cậu đi về .

Anh bước vào trong phòng . Đôi mắt của anh nó giật giật. Nó muốn mở ra lắm rồi . Chớp mắt. Anh từ từ mở mắt ra , và mọi thứ cũng từ nhòe nhoẹt cũng đã hiện rõ lên trước mắt anh .

- Đây là .... thực tại... đúng chứ ?

Anh bữa giờ không biết mình đi đâu nữa . Anh chỉ nhớ là mình đi vào một nơi đen tối . Không nhớ rõ những chuỗi sự kiện ra sao . Không nhớ mình đã làm gì . Chỉ nhớ mình chứng kiến những gì mà thôi . Nhưng trình tự chắc có lẽ không nhớ chính xác lắm . Anh chỉ nhớ là chỉ gặp mỗi cậu khi ở trong cái không gian đen tối ấy mà thôi . Ngoài ra ... Không còn ai nữa ...

- Hiệu Tích này .

- Sao ?

- Hình như ... Đây là lần đầu tao tỉnh đúng không ?.

- Ý mày là sao ?

- Tao ... Không nhớ mình đã bị gì ...

- Mạy bị xe va phải , và bất tỉnh . Chấn thương não và chấn thương vai.

- Thạc Trân đâu ?

- Bảo là mệt nên về .

- Vậy à ? À có thể nói chuyện với tao ... được chứ ?

- Tao sẵn sàng nghe những chuyện của mày . Giờ thì nói đi .

Anh kể lại rằng anh đi vào một nơi nào đó đen tối , không có lấy một tí ánh sáng . Anh thấy một cánh cửa và mở nó ra . Anh thấy cậu . Và nếu nhớ không lầm , anh bị cậu đẩy xuống vực thẳm đầy những cái gai nhọn. Rồi lại lần nữa , anh cũng đi trong cái khung ảnh đen tối . Anh cũng gặp cậu . Nhưng hễ đụng cậu là tan ra , biến thành bồ công anh. Rồi anh cũng đi trong bóng tối , và anh lọt xuống hố , nơi đó chứa đầy chất nhớp nháp, trông kinh lắm . Anh có nghe giọng ai đó nhưng không nhớ . Rồi anh từ từ bị cái chất nhớp nháp ấy kéo xuống , nhưng có những đốm sáng đã cứu anh .

- Thế thôi sao ?

- À còn nữa , gì mà tao nhớ gì mà tao đi đâu ở thế giới bên trong của cậu . Rồi gì mà nếu đụng Thạc Trân mà tan biến thì đó không phải là tấm lòng thật sự .

- Rồi sao nữa ?

- Tao gặp Thạc Trân lúc em ấy khóc , tao thử chạm vào và không biến mất . Tao nhớ em ấy nói là yêu tao . Liệu đó ... Là thật hay mơ ?

- Mơ hay thật thì cũng lẫn lộn tùm lum hoài chứ gì . Nhưng thường nếu như những gì thấy ở mơ , thường sẽ khác với sự thật .

Anh nghe vậy thì gật đầu . Vậy mà câu nói em yêu anh sẽ không có thật đúng chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro