Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa bước ra khỏi là gặp mặt cô ta . Cậu không nói gì , cứ đi thẳng , coi cô ta là cát bụi . Cô ta thấy cậu thì cố tình đẩy cậu . Cậu đứng lên , phủi tay , phủi mông .

- Trời đất ơi , cái gì đây ?

- Mày ... chính mày ... kế hoạch của tao sắp thành công thì mày và thằng Hiệu Tích kia phá đám ....

- Trời xui khiến tôi làm chứ hơi đâu mà phá cô ?

Cô ta bực tức với cách nói chuyện đó , lập tức sấn sổ tới cậu . Cô ta vừa đánh cậu vừa la . Cậu thì không nói gì , chỉ lấy tay chống đỡ .

Anh ngồi ở ghế , nghe tiếng la hét liền mở cửa . Phiền thật . Đang muốn tĩnh lặng thế mà lại ồn ào quá.  Anh mở cửa ra thì thấy cảnh cô ta đang đánh cậu tới tấp . Anh liền bước đến can và tá vào mặt cô ta một cái , ôm lấy cậu .

- Lương Ái Hân ... đừng hòng đụng đến Thạc Trân ...

- Coi kìa coi kìa ... ngày xưa từng hành hạ cậu ta lắm cơ mà ? Sao giờ lại bênh cậu ta thế ?

- Ngày đó tôi còn ngốc nên mới tin cô . Làm ơn  tránh xa đi !

Anh lập tức ôm cậu đi đến chỗ khác . Mặc cho cậu giãy nãy. Anh và cậu đến một chỗ kín đáo , không ai thấy . Anh ôm cậu vào lòng thật chặt , rồi lập tức hôn lên môi cậu 1 cách nồng nhiệt. Cậu nhắm nghiền mắt , cậu không muốn nhận nụ hôn này chút nào . Cậu giãy nãy thoát khỏi anh . Nhưng không được . Cậu liền lấy tay tát vào mặt anh . Lấy tay chùi lên môi , như từ chối nụ hôn đó , gạt nó sang bên .

- Thạc Trân ... em ...

- Anh làm ơn tha cho tôi đi được không ? Tôi và anh không còn là gì kể từ khi tôi rời khỏi nhà anh rồi ! Anh đừng có khiến tôi khó xử như thế được chứ ? Làm ơn đi ! Buông tha cho tôi , thời gian qua tôi đã sống rất mệt mỏi vì ai chứ hả ? Chưa tính lại mệt mỏi vì 1 người không đem lại gì cho tôi nữa cơ . Anh đừng theo đuổi tôi nữa . Anh đã có hạnh phúc riêng rồi cơ mà  ? Theo đuổi tôi để tôi tiếp tục một cuộc sống của một đứa ngốc sao ?

- Thạc Trân ... em bình tĩnh và nghe anh nói ... Thời gian qua là do anh sai . anh không biết là mình đã bị sụp bẫy của con cáo kia . Anh bị mê hoặc bởi những lời nói ngọ ngào  đó.  Anh biết anh sai rồi . Anh rất sai là đằng khác . Em có thể tha thứ cho anh lần này được không ?

Cậu nghe xong thì bật cười . Cậu không tin anh lại nói thế . Tha lần này để anh còn sai phạm thêm những lần khác sao ? Đùa giỡn với cậu quá nhiều rồi . Đến lúc phải kết thúc thôi.

Nói xong , cậu nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng. Bỏ đi .

Anh lấy tay đặt lên trán . Thất vọng . Bật khóc . Lần đầu tiên anh khóc không phải vì người thân , mà là vì tình yêu . Tình yêu đúng là rất ngọt ngào , nhưng cũng rất đau đớn.

Anh từng bước từng bước đi ra . Anh đi rồi ngồi ở 1 góc tường .

- Buồn thì đi uống mấy chén , khóc làm chi ?

Tiếng nói quen thuộc . Anh ngước mặt lên . Là Trịnh Hiệu Tích . Anh ta thảy cho anh một lon bia. Anh ta cười cười . sau đó kéo anh đứng dậy. Dẫn anh tới 1 mấy cửa hàng tiện lợi, mua mấy lon bia về uống .

- Sao ? Bia ngon không ?

- Bia không ngon lúc buồn . Bia chỉ ngon lúc vui . Rượu chỉ ngon lúc buồn . Số bia này cất vào tủ lạnh đi !

Anh lấy trong cái tủ một cái chai rượu rồi rót ra 2 cái li thủy tinh . Rồi sau đó nốc cạn li rượu . Ngồi đấy ngắm nhìn . Đầu óc bây giờ chỉ có suy nghĩ về cậu . Tay anh đặt lên má , chỗ cậu đánh anh ban nãy . Anh chạm lên đôi môi mình . Đôi môi của anh đã chạm lên đôi môi cậu . Anh muốn lần nữa chạm vào môi cậu .

- Tao hỏi cái này ?

- Cứ nói .

- Mày .... ghét tao không ?

- Lúc mày cứ khăng khăng là mày đúng với lựa chọn là Ái Hân thì tao rất ghét mày . Nhưng chẳng hiểu sao tao ghét mày không được . Cũng ghét nhưng không nhiều lắm .

- Vậy à ?

- Ừ. Ước gì ...

- Biết mày ước gì luôn rồi .

Anh  ngước lên nhìn anh ta . Anh ta cười . Cầm li rượu uống . Bảo rằng anh ước Kim Thạc Trân cũng như thế . Dù ghét nhưng không ghét được . Phải quay lưng lại . Mà tiếc là không . Cậu sẽ không như thế . Anh cảm thấy nói trúng tim đen lập tức cười khổ . Trên đời này có rất nhiều con người có nhiều bản tính khác nhau . Nhưng có vài bản tính được che đậy rất kĩ . Chẳng hạn nhe ban đầu rất yêu mến , nhưng khi ghét thì ghê lắm , nói xéo sắc nhau đủ điều . Cũng như cậu , bản tính thực chất rất hiền lành , yếu đuối nhưng đang cố lấy bản tính mạnh mẽ ra để làm vỏ bọc , để tránh né anh . Suy nghĩ của anh như thế .

- Thạc Trân thực sự không mạnh mẽ như thế ? Đúng không ?

-  Ban đầu rất yếu đuối . Nhưng bây giờ đã mạnh mẽ lên rồi . Có vẻ dường như cậu ấy lựa chọn con đường không có một nửa kia . Sống một cuộc sống một mình , an nhàn , không phải bận tâm gì cả . Tao nghĩ vậy .

Anh tựa đầu ra sau .

- Vậy là tao mất trắng rồi sao ?

- Tại mày nên Thạc Trân mới lựa chọn con đường sống như thế . Nếu mày không đánh cậu ấy , hay làm những điều gì đó tao cho là gây tổn thương rất lớn . Thì tao nghĩ cậu ấy ban đầu sẽ chọn sống một mình , nhưng về sau sẽ lựa chọn quay về với mày . Nhưng vì mày cho cậu ta nếm trải quá nhiều đau khổ nên giờ cậu ta sẽ nhất định không lung lay cái ý định sống một mình đâu .

- Tao phải làm sao đây ? Tao giờ đây giống một bông hoa đang cần ánh mặt trời . Và ánh mặt trời đó chính là Kim Thạc Trân.

Anh ta đứng lên ,lấy tay anh đặt lên ngực trái của anh .

- Chuyện này là của mày , chuyện tình cảm là của chính bản thân mày , chính trái tim mày mới hiểu rõ . Bây giờ cầu cứu người khác cũng vô dụng thôi  . Vì họ không phải là màu , không hiểu những chuyện gì đã xảy ra . Chính vì thế , lần này mày hãy tự lo lấy chuyện của chính trái tim mày.

- Ý mày...

- Nói sao hiểu vậy .

Nói xong , anh ta đóng cửa . Cảm giác cô đơn bao trùm cả căn phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro