Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu . Mọi người đều bắt đầu một ngày mới . Ai nấy đều thức sớm , đi làm , đi học .

Cậu vẫn còn ở 1 nơi nào đấy . Ở 1 cái hẻm nhỏ nào đấy . Chỉ biết nơi đó được nhiều người mang chó nèo hoàn đến và để chúng ở đó . Nêm người dân ở khu này đều đặt tên cho cái hẻm là Hẻm Chó Mèo Hoang . Nơi đó hầu như không ai dám đến cả . Vì chó mèo ở đó rất dữ . Chúng nghe tiếng bước chân là bắt đầu cào cấu , cắn xé . Như là 1 động vật hoang dã, không được con người huấn luyện. Riêng cậu thì ngược lại .

Cậu thường xuyên lui tới khu này nên bọn chúng đã quen thuộc tiếng bước chân , hơi thở , mùi hương của cậu . Ban đầu cậu cũng bị chúng hành cho tả tơi. Nhưng sau này dần thích nghi .

Meo .

Tiếng con mèo .

Nó kêu cậu , như báo hiệu trời sáng . Nhưng trong thanh âm ấy , nếu để ý kĩ , sẽ nghe có vẻ tiếc nuối . Chúng muốn cậu ở lại.

Cậu bỗng dưng thức dậy , sau đó rời khỏi nơi đó . Còn nói với đám chó mèo là tối , sẽ quay trở lại .

Cậu về nhà , trên người lúc nào cũng nghe mùi bia nên sáng nào cũng phải tắm rửa sạch sẽ. Vệ sinh cá nhân , tắm rửa xong xuôi thay đồ đến công ti.

Những người ở trong phòng đang nói cười vui vẻ , nghe tiếng mở cửa , là Thạc Trân . Họ lập tức im lặng . Lập tức trở về chỗ của mình . Lập tức khởi động máy và làm việc . Chả dám hó hé 1 í tiếng động gì . Cậu nhìn mọi người hành xử có vẻ lạ . Mà thôi cũng không để ý lắm . Ngồi vào bàn , bắt tay làm việc .

- Kim Thạc Trân , đưa tập hồ sơ này lên phòng giám đốc .

Cậu lập tức đứng dậy , cầm tập hồ sơ rồi bước ra khỏi phòng . Từng bước chân cậu tiến về phòng giám đốc . Cậu gõ cửa . Nghe bên trong đáp lại , mở cửa bước vào . Cậu liếc mắt nhìn sang , anh đang ôm cô ta . Cả hai đang âu yếm .

- E hèm .

Cậu làm cho mọi hành động , cử chỉ âu yếm của họ ngưng lại . Anh và cô ta tách rời nhau . Anh trước khi nhận tập hồ sơ . Còn xoa xoa mông cô ta . Anh bảo cậu đứng chờ , vì có điện thoại . Cậu gật đầu . Cô ta thấy anh đi ra ngoài , lập tức tiến lại chỗ cậu . Ôm lấy cậu . Vuốt ve cơ thể cậu .

- Làm ơn tránh ra hộ cái . Muốn õng a õng ẹo thì đi tìm anh ta .

- Sao hung dữ vậy ? Mọi khi hiền lành lắm mà ?- cô ta hỏi với giọng nhỏ nhẹ .

- Tao thích mày làm gì tao ?

- Sao lại tức giận vậy ta ? Á , tôi nhớ rồi . Xin lỗi nhé , tôi lỡ tay xô cậu rơi khỏi cái ghế Kim Phu Nhân đó . Xin lỗi nhé . Toi không cố ý đâu mà ! - cô ta nói với vẻ đầy thương hại .

- Tôi cũng không thèm ngồi cái ghê mang tên Kim Phu Nhân đó đâu ! Thích thì cứ ngồi . Ngồi thoải mái , đẩy tôi té tôi còn cám ơn nữa .

Ồ , vậy là cậu ta cũng đang ghét Kim Nam Tuấn . Vậy là kế hoạch của mình có thể tiến hành êm đẹp .

Phải.

Đó là ý nghĩ của con đàn bà độc ác kia . 

Cậu đang đứng khoanh tay nhìn những đồ vật được bố trí ở đây . Bỗng dưng nghe tiếng bước chân đang chạy rất gần . Rồi xông vào trong mà chưa gõ cửa . Cậu và cô ta quay về phía cánh cửa phòng giám đốc . Là Trịnh Hiệu Tích . Anh ta thở hồng hộc .

- Cô ... đừng hòng ... thực hiện kế hoạch đó ...

- Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa . - cô ta trề môi .

- Tôi ... đã biết tỏng ... mọi kế hoạch của cô ...

- Về lo cho Doãn Kì đi ! Chả biết gì thì làm ơn im giùm cái .

Hả ? Doãn Kì ? Ý cô ta là Mân Doãn Kì ? Nhưng tại sao lại là Doãn Kì ? Hiệu Tích và Doãn Kì có quan hệ gì à ?

Anh ta đứng phơi bày những kế hoạch của cô . Hình như trúng tim đen . Nhưng cô ta vẫn tỏ ra bình thản . Kim Thạc Trân đứng nghe , chẹp lưỡi . Quả thật ra tay độc ác quá . Cậu cầm lấy cái li nước trên bàn , đổ lên đầu cô ta , nói :

- Dù tôi không còn tình nghĩa gì với Kim Nam Tuấn , nhưng nghe kế hoạch như thế tôi nóng gan tức ruột thay Nam Tuấn đấy ! Nam Tuấn bị mù rồi mới quen hạng người như cô .

Mọi thứ trên mặt cô ta theo dòng nước mà chảy xuống . Tựa hồ như là những giọt nước ấy đã cởi bỏ lớp mặt nạ kia của cô . Bộ mặt thật ấy được lòi ra . Cô ta tức giận , lập tức lấy tập hồ sơ trên bàn , quăng vào Hiệu Tích . Cô ta lấy móng tay cào vào mặt Thạc Trân . Cô ta còn cào vào cổ cậu nữa . Mặt cô ta hệt 1 con quỷ dữ . Những móng tay của cô bấu chặt lấy da thịt của cậu , khiến cổ cậu tứa máu .

Nam Tuấn nghe điện thoại xong thì bước vào . Mở cửa là thấy cảnh tượng Ái Hân đang cào cổ của Thạc Trân , Hiệu Tích thì nắm chặt cổ tay cô ta , để giật chúng ra khỏi cổ cậu .

- Chuyện gì xảy ra thế ?

- Anh ...

Cô ta bỏ tay khỏi cổ cậu . Sau đó khóc lóc , vờ như mình là 1 kẻ vô tội . Cô ta bảo là Hiệu Tích và Thạc Trân đang hợp tác hòng khiến cô và anh phải chia tay . Hiệu Tích nghe thế , định phản kháng lại . Nhưng bị cậu ngăn cản . Anh ta thực sự không biết cậu làm thế là có ý gì nữa . Chẳng lẽ cậu muốn xem cô ta diễn kịch thế nào à ?

- Thì ra ... tôi không ngờ Kim Thạc Trân cậu lại nham hiểm đến thế . Định cướp lại cái ghế Kim Phu Nhân sao ?

Cậu không nói gì , mắt vẫn nhìn anh . Anh thấy cái nhìn đó thật khó chịu . Lập tức lấy tay tát vào mặt cậu . Cậu không nói gì , ôm má bước ra bên ngoài . Cậu cố ngăn lại dòng nước mắt của mình . Hiệu Tích thấy cậu bị đánh oan như thế , lập tức nhào vào đánh Kim Nam Tuấn .

- Mày bị điên thật rồi ! Thạc Trân đang giúp cho mày đấy đồ ngu .

- Giúp gì chứ ? Nó chỉ hại tao thôi .

- Mày mà đi tin hạng đàn bà con gái như con nhỏ đó sao ?

- Không được nói năng như thế với Lương Ái Hân .

- Đúng là đồ ngu .

- Nếu mày và nó đang bắt tay hại Ái Hân thì tao nghĩ nên giương cờ trắng càng sớm càng tốt đi ! Tao sẽ tha cho .

Anh ta không nói gì . Bước ra ngoài . Đóng cửa cái rầm .

Thạc Trân lại lang thang ra ngoài . Nước mắt chảy rồi . Cậu tuy không còn là gì với anh , nhưng muốn anh có một kết thúc tốt đẹp đến cuối đời . Nước mắt chảy xuống cổ , rát quá .

- Tại sao lúc đó cậu lại không phản kháng gì ?

Tiếng nói của một ai đó từ đằng sau . Cậu quay lại . Là Hiệu Tích . Anh ta từng bước tiến lại gần cậu .

- Tôi hỏi là lúc cô ta nói chuyện tầm bậy về tôi và cậu cho cái thằng đó nghe , sao không phản kháng lại ?

- Thôi , phản kháng lại đôi khi hắn đánh tôi nhập viện lần hai nữa cho xem . Ừ ha , sao không phản kháng để hắn đánh mình chết cho rồi nhỉ ? Sống mệt mỏi quá ! À mà tôi thấy anh thân với hắn , sao lại gọi hắn là thằng ?

- Bạn bè gì nữa chứ , còn tin tưởng tôi đâu mà là bạn với chả bè . Cạch mặt nhau tôi còn thấy vui hơn . Mà thường khi bị đá , người bị đá thường rất vui khi nghe người từng đá mình bị ai đó hại . Sao cậu lại bảo là nóng gan tức ruột giùm thằng đó ?

- Tôi không biết . Chắc vẫn còn thương hắn . Tôi ... ngốc lắm đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro