Xa Xứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ba tôi từ Sài Gòn trở về thì nhà tôi có vẻ vui hơn hẳn. Mỗi khi trở về nhà , ba tôi mua rất nhiều món từ ở trên đó cho cả nhà. Mỗi lần ba tôi về nhà thì tôi thích lắm bởi vì ở trên Sài Gòn có nhiều thứ lạ mà ở dưới quê không có. Ba tôi mua mấy cái đĩa CD , mua mấy hộp bánh và mua rất nhiều quần áo cho tôi và má tôi. Tôi vì sợ thằng Trân nó buồn vì tôi có quần áo mới nên tôi đưa một nửa quần áo của tôi cho nó. Nó thấy vậy thì hỏi tôi :

- Ủa ? Quần áo của anh , anh đưa em làm chi ?

- Thì tao với mày cưa đôi.

- Quần áo ba anh mua cho anh mà.

- Cái thằng này , tao nói cưa đôi là cưa đôi , mày một nửa , tao một nửa. Mày mà còn lộn xộn nữa tao đánh mày.

Nó thấy tôi như vậy thì nó bật cười , tôi thì chả biết nó cười vì cái gì nữa. Bỗng một lúc sau nó bảo rằng tôi không thích bộ nào thì cứ đưa cho nó mặc. Nó bảo nó mặc quần áo xấu cũng chả sao cả. Tôi thấy vậy liền nói :

- Lát hồi tao chia cho mày.

Sau khi ba tôi lấy hết quần áo cho tôi ra thì tôi bắt đầu xếp mười bộ quần áo ra và bắt đầu cho nó lựa. Nó thì không biết chọn bộ nào nên nói tôi lựa trước , còn lại bao nhiêu bộ nó lấy. Tôi lúc này lấy năm bộ đẹp ơi là đẹp đưa cho nó. Sau khi chia năm bộ quần áo xong thì tôi bỗng nghe ba tôi đang gọi tôi. Tôi lúc đó bước ra ngoài và không biết ba tôi có chuyện gì mà gọi tôi có vẻ nghiêm trọng lắm.

Tôi bước xuống thì thấy ba tôi đang ngồi ở bàn ăn cùng với má của tôi. Tôi không biết chuyện gì mà tự dưng tôi cảm thấy hơi lo sợ một chút. Tôi tự hỏi không biết là mình có làm gì khiến ba má tôi giận hay không nữa. Nếu như má tôi không nói rằng chỉ là nói về chuyện học của tôi thì chắc tôi sẽ khóc mếu máo mất không chừng. Tôi kéo ghế ra và ngồi không biết có chuyện gì hay không nữa. Ba tôi lúc này lấy li nước uống rồi sau đó hỏi tôi :

- Con thấy việc học ở đây như thế nào ?

- Dạ con thấy bình thường ạ.

- Ba tính cho con chuyển lên Sài Gòn học.

- Nhưng ở đây con học cũng được mà ba. Vả lại con học ở đây quen rồi. Với lại con lên Sài Gòn không có quen.

- Không quen thì từ từ mình quen có gì đâu con.

Dù ba tôi nói vậy nhưng tôi vẫn không chịu lên Sài Gòn học đâu. Tôi mà đi rồi ai ở bên cạnh thằng Trân ? Tôi mà đi rồi ai sẽ bảo vệ cho thằng Trân ? Chính vì thế mà tôi cứ nói với ba tôi rằng tôi không quen , không thích nghi được. Má tôi nghe như vậy thì cũng nói như ba tôi là không quen rồi từ từ cũng quen. Ba tôi nói rằng muốn tốt cho tương lai của tôi nên là cho tôi lên Sài Gòn ăn học. Tôi lúc này gãi đầu không biết trả lời sao nên má tôi bảo là cho tôi thời gian để suy nghĩ , chuyện này liên quan đến tương lai nên là không thể nào có câu trả lời. Ba tôi cũng đồng ý theo lời của má tôi. Tôi cảm thấy thật may mắn vì bản thân có thời gian để suy nghĩ.

*

Tôi bước ra ngoài thì thấy thằng Trân đang tưới mấy chậu hoa của má tôi. Tôi thấy nó lại thấy buồn buồn. Tôi muốn bên cạnh nó nhưng mà tôi nghĩ chắc ba tôi sẽ tìm mọi cách để đưa tôi lên Sài Gòn học. Nó thấy tôi thì tiến đến gần và hỏi :

- Anh Tuấn , bộ ba anh rầy anh hay sao mà mặt anh buồn hiu vậy ?

- Có gì đâu. Mày mặc kệ tao đi.

- Sao vậy ? Em không mặc kệ anh được. Anh nói em nghe đi mà.

Tôi không nói gì mà chỉ lảng tránh đi ánh mắt của nó. Cái ánh mắt của nó cứ nhìn tôi hoài làm tôi không thể nào  lảng tránh đi được. Tôi không còn cách nào khác , tôi ôm nó vào lòng. Tôi đứng ôm nó mà cảm giác như thời gian ngừng trôi. Tôi cứ đứng ôm nó mãi không buông. Tôi sợ nếu mình buông nó ra thì nó sẽ biến mất. Ôm nó được một lúc thì tôi nói với nó :

- Ba tao nói định đưa tao lên Sài Gòn học. Nhưng tao không chịu.

- Sao anh lại không chịu ? Em nghe nói là lên trên Sài Gòn thích lắm đó.

- Tao không quen.

- Thì mình tập làm quen từ từ có sao đâu anh.

- Không được đâu.

- Từ từ anh cũng quen à , anh tin em đi.

- Mày không muốn tao ở cạnh mày sao ?

- Anh lên Sài Gòn là tốt cho anh mà. Em ở đây chờ anh đâu có sao đâu.

Tôi nghe nó nói vậy thì tôi không thích một chút nào cả. Tôi muốn ở cạnh nó suốt đời. Nếu như tôi rời đi chắc hẳn nó sẽ bị người ta ăn hiếp mất. Tôi không thể nào chịu được cái cảnh tôi một nơi , nó một nơi. Chính vì vậy mà tôi quyết định sẽ thuyết phục ba má tôi bằng mọi cách là tôi sẽ không bao giờ lên Sài Gòn học. Vì tôi biết rằng đây còn có trường cấp hai , cấp ba nữa cơ mà , việc gì phải lên tận Sài Gòn học cho xa xôi chứ ? Chính vì vậy mà tôi chạy vào nhà và tìm ba má tôi để nói về chuyện này.

*

- Sao ? Con có quyết định rồi à ? - ba tôi khá bất ngờ vì tôi có quyết định khá sớm. Trong khi tôi có tận một tuần để suy nghĩ.

- Dạ.

- Vậy quyết định của con thế nào ?

- Dạ con quyết định ở đây học ạ.

Tôi cứ nghĩ ba tôi sẽ nổi giậm với quyết định có phần nhanh chóng và dại dột của tôi. Nhưng không phải thế. Ba tôi vẫn điềm tĩnh và hỏi tôi tại sao không chịu học trên Sài Gòn. Tôi khi đó mới giải thích cặn kẽ mọi việc cho ba tôi nghe. Thậm chí tôi cũng có nhắc đến thằng Trân nữa. Tôi nói rằng muốn ở bên cạnh nó , vì nó là một đứa làm cho tôi nhớ nhiều nhất khi ở đây. Vả lại tôi không nỡ rời xa nơi thân thuộc đối với mình. Ba tôi nghe tôi nói vậy thì chỉ mỉm cười. Ba tôi bảo rằng ba tôi tôn trọng các quyết định của tôi. Tôi nghe vậy thì hỏi ngược lại ba tôi :

- Ba nói vậy là sao ạ ?

- Con bảo là muốn học ở đây mà.

- Vậy là con được ở đây sao ạ ?

- Thì con bảo muốn học ở đây mà cái thằng bé này.

Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi ba tôi xác nhận lại điều đó thì tôi mừng rỡ vô cùng. Tôi chạy đi tìm thằng Trân là điều đầu tiên. Tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà là tôi thấy nó. Nó thấy tôi thì xoay mặt đi chỗ khác. Tôi lúc đó đi gần nó và hỏi :

- Mày đi nghe lén hả ?

- Dạ làm gì có.

- Chứ không mày đứng lén lút ở đó làm gì đây hả ?

Nó khi bị tôi bắt quả tang thì cái tai của nó đỏ ửng lên. Tôi biết là nó nghe lén nên tôi bảo nó là đừng che giấu nữa vì tôi biết rõ ràng là nó nghe lén. Nó lúc đó xoay sang hỏi tôi :

- Mà sao lí do để anh ở đây học á , em thấy anh toàn nói về em không vậy ?

- Thì mày là lí do để tao ở đây mà , tao phải nói chứ.





Đây là hai fanfic mình ra dịp Noel , các bạn ủng hộ nhé 💜💜💜 cám ơn các bạn nhiều

Còn đây là Instagram của mình , Ins mình sẽ đăng lịch ra chap nhé ( đề phòng cuộc hội thoại lỗi thì mình còn có nơi để thông báo cho các bạn biết nhé 💜 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namjin