Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin đôi má ửng hồng, tay vô thức mà đưa đến thắt lưng của mình, những cảnh đêm qua cứ như một thước phim tua chậm chạy dần trong trí óc họ Kim.

Hắn nhìn anh, một nụ cười không rõ mục đích được thêu dệt lên khuôn mặt điển trai, tay hắn chầm chậm đưa tới muốn dùng bàn tay lớn của mình xoa dịu cái thắt lưng đang quặng đau của anh.

Seokjin nhích người, không để bản thân của mình trong tầm với của Namjoon. Hắn hơi thất vọng, bàn tay lớn của hắn dừng trong không trung vô định.

Lại nữa rồi.

Một lần nữa Kim Seokjin lại từ chối hắn. Có thể là hắn đáng bị như vậy, hoặc là bản thân anh cũng chưa sẵn sàng tiếp nhận hành động của hắn bây giờ.

Nhưng chuyện tối qua là sự thật, hắn đủ thông minh để hiểu hành động không từ chối đêm qua của anh là vẫn còn Kim Namjoon hắn trong lòng. Chỉ là Seokjin thuộc loại người không dễ mở lòng với người cũ, nên việc nói ra hay bật đèn xanh là không hề có.

Namjoon biết, hành trình của hắn vẫn còn xa lắm.

Nhưng ít nhất bây giờ thì Kim Namjoon lại có hy vọng ở anh.

Kim Seokjin sẽ có một ngày thừa nhận bản thân mình cần hắn và muốn ở bên hắn thôi.

Thang máy ngừng lại, cánh cửa tự động mở ra, người bên ngoài là một nhân viên nữ, có lẽ là một người mới nên phép tắc không nắm rõ.

Cô ta cư nhiên bước vào trong, đứng kế hai người mà không hề biết vị đứng cạnh mình là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn.

Nhưng Kim tổng không để ý nó, cái hắn quan tâm lúc này là anh. Sự ngượng ngùng của cả hai không biết vô tình hay cố ý mà rục rịch tới người bên cạnh.

" Ừm... Xin chào. "

Cô ta chào hỏi Kim Namjoon, nhưng nhận lại là cái gật đầu cứng ngắc từ hắn. Namjoon không quá lưu tâm về người phụ nữ vừa xuất hiện này, hắn nhìn vào hình ảnh của anh phản chiếu trong thang máy, lòng bất giác có suy nghĩ gì đó.

" Chào anh, tôi là nhân viên mới, tên Jong Lee Rang, mong anh giúp đỡ ạ. "

Cô nhân viên mới quay qua chào hỏi Seokjin, anh cũng rất vui vẻ, cười nói một cách tự nhiên với cô ta.

" Ừm, chào, tôi là Kim Seokjin. "

Bầu không khí lại im lặng giữa ba người, khi thang máy mở cửa, cả Kim Namjoon cùng Seokjin đều bước ra. Cô ta ở lại, lên một tầng lầu cao hơn.

" Chỗ này là phòng kế hoạch, thường sẽ ra ý tưởng về một vấn đề hoạt động khu đất. "

Đi qua hết các dãy hành lang, cuối cùng họ cũng hết một tầng, sau tầng đó chính là tầng của giám đốc và chủ tịch.

Anh dẫn hắn đi lên tầng cao nhất, cả hai vẫn không nói gì với nhau, chờ đợi một lúc, cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra.

Cả hai lại song phương đi về phía văn phòng chủ tịch.

Cánh cửa thủy tinh được mở ra, bên trong là hình ảnh một người con gái xinh đẹp với chiếc váy chữ A xinh xắn.

Jong Lee Rang khép nép đứng cạnh bàn làm việc, nhìn hai người vừa bước vào, cô ta vừa thất kinh cũng vừa nghĩ ngợi lung tung.

Hình ảnh cô gái dịu dàng của Lee Rang nhanh chóng được tái hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô lắp bắp, nói một cách khó khăn với hai người.

" H_hai người là..."

" Quên giới thiệu với cô, đây là chủ tịch mới của tập đòan RJ chúng ta. "

Seokjin bình tĩnh giải thích cho cô hiểu, vẻ mặt đoan trang khi nãy của Jong Lee Rang nhanh chóng thay đổi, nét hoang mang hiện rõ ra.

Rõ là cô đang sợ sự thất lễ ban nãy của mình.

Cô ta nhanh chóng gập người, kính cẩn xin lỗi Kim Namjoon.

" Tôi xin lỗi, tôi là lần đầu đi làm nên vẫn chưa biết các quy tắc trong công ty. Lúc nãy là tôi sơ xuất, xin chủ tịch tha tội ạ. "

" Tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. "

" Tôi xin lỗi ạ. "

" Tôi xin lỗi. "

Namjoon tiến về phía trước, khuôn mặt mười phần nghiêm nghị, sẽ là không có chuyện hắn ta bỏ qua cho cô nhân viên mới này.

" Sơ xuất? "

" Vâng... "

" Cô có biết một lỗi sơ xuất nhỏ này của cô cũng sẽ chậm trễ tiến độ công việc của công ty không? "

" Cô sơ xuất một chút thì sẽ mất một cái hợp đồng triệu tệ hoặc vạn tệ, cô tin không? "

" Lúc đó cô xin lỗi, người ta sẽ đền bù khoản đó cho cô sao? Trên thương trường với tôi không có sơ xuất, làm không được thì nghỉ, đừng cản trở tôi. "

Kim Seokjin toát cả mồ hôi lạnh, anh là trước giờ chưa từng thấy qua vẻ mặt này của Namjoon.

Đối với anh, Kim Namjoon là một người cực kì ấm áp, dù hậu đậu, nhưng hắn ta luôn mang lại cho anh cảm giác muốn kề cận. Chứ chưa bao giờ hắn ta thể hiện cái nhăn mày trước mặt anh.

Hắn, vẫn luôn như vậy sao?

Sự mơ hồ bắt đầu lan dần ra các cơ thần kinh thị giác của anh. Seokjin chưa bao giờ sợ hãi như hiện tại. Đối với anh, Namjoon là một mẫu người hoàn hảo, là người bạn trai tuyệt vời. Đối với người khác, hắn ta là một người cuồng công việc, không rượu chè be bét, không cuồng si dâm tục mỹ nữ.

Hắn là một người bá đạo trên thương trường, sẽ không ai hình dung được, một Kim Namjoon lạnh lùng như hắn khi yêu.

" Biến khỏi đây, một lần sơ xuất nữa thì cô vác cái tờ xin nghỉ việc lên gặp tôi. "

Lee Rang nhanh chóng đặt bản báo cáo lên bàn, giày cao gót nện xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh lộc cộc, cô ta đi rồi, không gian lại thuộc về hai người.

Ít phút sau Seokjin hoàn hồn, nhanh chóng đưa ra ý kiến một cách dè chừng.

" Vậy, không có chuyện gì tôi đi trước đây. "

Hắn ta tức khắc quay qua nhìn anh, trong ánh mắt là sự dịu dàng, nó không còn vẻ đanh thép như khi nãy. Kim Namjoon thật biết trêu đùa kẻ khác, làm cho người ta sợ hãi, xong rồi lại mang vẻ mặt cưng chiều sủng ái đó ra nhìn anh.

Thật là làm cho Kim Seokjin không biết nên sợ hay nên cảm thấy an toàn đây.

" Vẫn còn một việc. "

" Ngài nói đi ạ. "

" Làm trợ lí của tôi. "

....

21323

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namjin