10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'-Mẫn Doãn Khởi ! Anh đâu rồi?'
____________________________
Vừa bước xuống xe, Thạc Trấn đã rút điện thoại, gọi cho Doãn Khởi.
Nhưng khi đầu dây bên kia nhấc máy, lại không phải là giọng nói của người kia.

'-Giám Đốc Mẫn có cuộc họp, hiện tại không thể nhận cuộc gọi này'

Là thư kí Phác.
.
Mọi lần có chuyện gì, lúc cậu bực tức , hay những lúc cậu buồn. Mẫn Doãn Khởi sẽ xuất hiện. Sẽ trưng cái bản mặt không cảm xúc của mình ra làm phiền cậu. Hôm nay, y lại không xuất hiện như mọi lần, Thạc Trấn có chút gọi là trống vắng đi ?.

____________________________
Đầu dây bên kia:

'-Thư kí Phác cậu đang làm gì vậy?'

Mẫn Doãn Khởi ra ngoài có chút việc, chợt nhớ mình để quên điện thoại ở trong văn phòng thì chạy lên lấy. Lúc lên lại thấy Phác Chí Mẫn đang cầm điện thoại mình bấm gì đấy.
Chí Mẫn bị Doãn Khởi hỏi, giật thót như ăn trộm bị bắt quả tang, lắp bắp trả lời.

'-À không có gì, thật ra..thật ra là tổng đài.. À phải rồi tin nhắn rác của tổng đài tới nên tôi xóa!'

'-Vậy sao?'

'-Mà anh không định đi đến đám cưới con gái chủ tịch Vương à?'

'-Nghĩ lại thì không cần.'

Cuộc hội thoại của hai con người đấy nhạt nhẽo vô cùng, chỉ kéo dài mấy câu rồi lại rơi vào trạng thái im lặng đến não nề.
Chí Mẫn bên bàn làm việc, chốc chốc lại đưa mắt nhìn Doãn Khởi.
Chí Mẫn có bao giờ nói, cậu rất yêu người đàn ông này chưa?
Cái con người lạnh như cục đá. Chẳng bao giờ cùng mình nói chuyện. Hai người gặp nhau cũng vì công việc. Hơn nữa người kia cũng sớm có người trong lòng. Không hiểu sao Chí Mẫn vẫn cứ đem lòng thương nhớ.
Có cảm giác khó chịu như bị nhìn trộm. Doãn Khởi đưa mắt sang nhìn bên bàn thư kí thì thấy Phác Chí Mẫn một mực đưa mắt về phía mình. Y có chút không thoải mái, lên tiếng.

'-Thư kí Phác, mặt tôi dính gì sao?'

Chí Mẫn bị lời nói của y kéo về thực tại. Vội lắc đầu xua tay.

'-À không..không có gì.'

Cả gian phòng lại bao trùm bởi sự im lặng. Cơ hồ có thể nghe được tiếng thở của hai người.

'-Thư Kí Phác! Cậu nói xem tôi là rất ngốc phải không?'

Doãn Khởi lần đầu tiên bắt chuyện với cậu, đồng thời phá tan bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ. Chí Mẫn có chút không hiểu, chau mày. Doãn Khởi hiểu người kia có ý gì, lập tức lên tiếng.

'-Thạc Trấn không yêu tôi!'

Mẫn Doãn Khởi..anh thật ngu ngốc! Một lời nói của anh, đã bóp chết trái tim ai kia rồi. Chí Mẫn cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹn, chẳng thể nói nên lời. Chỉ lẳng lặng ngồi nghe y giải bày.

'-Tôi nghe nói khoảng cách xa nhất chính là người ấy ở bên cạnh mình, lại không biết mình yêu người ấy rất nhiều. Nhưng cậu biết không? Với tôi, khoảnh cách xa nhất chính là Thạc Trấn dù biết tôi yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn làm ngơ.'

.
.
.
____________________________
Thạc Trấn bây giờ không hiểu rõ bản thân mình đang đi đâu hay làm gì. Bây giờ trong đầu chỉ cứ vang vảng bên tai lời nói của Nam Tuấn lúc nãy. Không phải cậu buồn vì hắn bảo cậu ngốc. Mà cậu chỉ cảm thấy bản thân mình thật bất lực. Tình cảm với Nam Tuấn suốt bao lâu vẫn không thể buông bỏ. Rốt cuộc lại mang đến cho mình bao nhiêu nỗi đau. Kim Nam Tuấn, rõ ràng một chút tình cảm đối với Thạc Trấn cũng không hề có.

____________________________
Brought to you by Bitches Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro