Day 17 - by Hynie: YOU'RE MY POWER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 17: Thổ lộ bí mật

Title: YOU'RE MY POWER

Author: Hynie

Wattpad: HaeMi080800

Rating: G

Categories: Fluff/Shmoop, Humor, Romance, School

A/N: Hello các bạn, mình là Hynie. Trước giờ mình cũng đã có viết truyện nhưng đây là lần đầu mà mình viết fic, fic này mình lấy ý tưởng từ môn võ mình đang học và mình hy vọng các bạn có thể enjoy nó nhé. Love u all.

_____

Xin chào các bạn!

Mình là Kim Namjoon, hai mươi tuổi. Hôm nay. Mình sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện tình của mình và "chàng tiên Taekwondo" của mình nhé!

Mình và anh ấy gặp nhau lúc mình học lớp mười. Lúc đó vì ngoại hình của mình nhìn khá ngố và yếu ớt nên hay bị bắt nạt.

Một ngày kia...

- Này, Kim Namjoon, mày có đem theo hộp cơm trưa không hả? Nay là món gì đây? – Lee Do Hyun – một thằng cùng khối với mình, nhìn nó rất to con cộng với đai tím Taekwondo nên nó hay ỷ mạnh mà làm càn, chuyên đi bắt nạt kẻ yếu. Mỗi ngày nó đều kiếm chuyện với mình, không lấy hộp cơm của mình cũng lấy tiền tiêu vặt của mình.

- Cậu đừng lấy hộp cơm của mình nữa. Mình đói lắm.

- À! Nay mày hay, dám cãi lại tao. Tụi bây đâu! Mau lấy hộp cơm đấy cho tao! – Dứt lời, một nhóm đàn em của Do Hyun đánh mình túi bụi.

Bỗng...

- Dừng tay lại! – Một giọng nói lạ vang lên sau lưng đám nhóc.

Đối với mình khoảnh khắc ấy giống như được thiên thần cứu thế vậy, mà cũng đúng vì anh ấy là thiên thần trong mắt mình mà.

- Mày là ai?

- Tao là ai hả? Tao là Kim Seok Jin, lớp 12A.

- Mày muốn gì? – Do Hyun trở nên hung hăng, nó xắn tay áo lên.

- Tụi mày đói tới nỗi ngày nào cũng lấy hộp cơm của em nó hả? Mau trả lại cho em ấy đi.

- Tao sẽ trả trừ khi mày chịu được cú đấm này của tao. – Do Hyun vừa nói vừa nắn các khớp tay.

Lúc đó mình đã nghĩ thôi toi rồi, anh ấy thế nào cũng bị thằng Do Hyun đánh cho te tua như cái mềm rách. Nhưng không!!! Cú đấm của nó chưa kịp đáp lên mặt anh ấy thì nó đã hưởng trọn một cái đá vào bụng rồi. Mình nói thật, lúc đó anh ấy nhìn siêu ngầu luôn.

- Mày đừng ỷ biết được vài đường quyền rồi ra vẻ ta đây mạnh rồi làm càn. – Jin hyung nói chữ nào đanh thép thì đanh thép chữ nấy, rất có khí chất nha. Tên Do Hyun thì nằm quằn quại dưới đất, trong khi bọn đàn em của hắn vì sợ đã chạy mất dép từ lúc nào rồi.

- Tao hy vọng mày đừng lặp lại chuyện này. Mục đích của võ thuật là bảo vệ bản thân và người khác chứ không phải dùng cho mục đích bắt nạt.

Jin hyung bước qua người hắn, từ từ tiến lại phía mình. Mình lúc đó cảm thấy cả người cứng đơ và đau nhức, mình còn thấy hào quang tỏa ra từ anh ấy nữa kìa.

- Này nhóc! Em tên gì?

- Em, em... em... tên là Kim Nam Joon lớp 10A ạ.

- Em có bị thương ở đâu không?

- Dạ! Em bị trầy một xíu ở đầu gối, mặt và khuỷu tay ạ. Hơi đau xíu, nhưng không sao.

- Để anh dìu em lại cái ghế đằng kia, anh sơ cứu cho em nha.

- Dạ.

Jin hyung đỡ mình lại một cái ghế gần đó, lấy ít nước và bông băng ra sơ cứu mấy cái vết thương cho mình.

- Anh này. Lúc nãy anh dùng chiêu gì để hạ thằng Do Hyun vậy ạ?

- À. Chiêu đó là đá vòng cầu của Taekwondo á mà. Đó chỉ là một cú đá cơ bản thôi, nhưng nếu biết dồn lực vào chân và ngắm đúng trọng tâm thì cú đá này sẽ khiến đối phương đau tận trời ấy.

- Nói vậy là anh cũng biết võ sao?

- Ừa. Đai đen 1 đẳng.

- Wow!!! Anh ngầu quá đi. Jin hyung là số một. –Mình đã không khỏi trầm trồ.

- Haha. Ngầu gì đâu em, tại anh thấy ngày nào em cũng bị tụi nó bắt nạt nên hôm nay anh mới quyết đòi lại công bằng cho em. Mà em đó học cho giỏi vào rồi đến cách bảo vệ bản thân cũng không biết, đàn ông con trai gì đâu mà yếu đuối thế?

- Dạ. Tại từ nhỏ em chỉ ở trong nhà đọc sách nên nhìn mới ốm yếu và dễ bắt nạt thế này ạ. Nhiều lúc thằng Do Hyun đánh em, em cũng muốn phản kháng lắm chứ, nhưng sức nó mạnh quá, em địch không lại.

- Haizzzz. Hay em về xin mẹ cho đi học võ đi. Biết võ rồi em sẽ không sợ thằng đó nữa.

- Ohhhhhhhh. Nếu vậy thì hay quá rồi. Em hứa sẽ xin phép mẹ cho đi học.

Jin hyung nở nụ cười trước vẻ quyết tâm của cậu bé nhỏ hơn hai tuổi.

Chiều hôm đó.

- Mẹ ơi! Con muốn đi học võ Taekwondo.

***

Vào ngày đầu mình đi học Taekwondo.

- Jin hyung!

- Oh! Namjoon đến học sao?

- Dạ. Mẹ đồng ý cho em đi học sau khi em giải thích cho mẹ 7749 lợi ích của việc học võ. Hì hì.

- Vậy ổn rồi. Để anh dẫn em đi ghi danh nhé.

Thú thật thì Taekwondo không dễ đâu các bạn à. Ngày đầu mình đã bị ép giãn cơ bốn phương tám hướng, đã vậy còn học các bộ tấn, cách đá đấm. Haizzzz, với một đứa cao lêu nghêu và không dẻo dai như mình thì nó là cả một ác mộng ấy, đã vậy còn bị mấy đứa nhỏ cấp một cười vì cái tật hậu đậu tới cái đai cột còn rớt lên rớt xuống.

- Đây, để anh cột đai cho. – Jin hyung kêu mình lại chỗ anh ấy.

- Cột đai rất dễ, em tưởng tượng nó như thắt khăn quàng cổ ấy, cuối cùng phải làm cho hai đầu dây bằng nhau là được.

Mình mãi ngắm anh ấy mà chẳng nghe anh ấy nói gì cả. Khi ở trường, nhìn anh ấy thật thư sinh, nho nhã trong bộ đồng phục, còn khi vận bộ đồ võ này nhìn anh ấy mạnh mẽ và trưởng thành hơn hẳn.

- Này, Nam Joon. Sao mặt em đỏ thế?

Thiệt lúc đó mình ngại muốn chết, chỉ mong tìm được cái lỗ chui xuống vì quá ngượng, ngắm người ta mà thất thần luôn.

- À à. Do ở đây nóng quá á mà.

- Nóng? Gió vậy mà em nói nóng.

- Thiệt mà, mồ hôi em nó chảy như suối luôn nè.

Mình vừa nói vừa giả vờ lau lau mồ hôi. Quả thật là một lối diễn xuất nghiệp dư.

- Thôi. Lo mà tập bài quyền số một đi nhé, lát anh quay lại kiểm tra.

- Dạ dạ. Em biết rồi.

***

Hôm đó mình cũng mạnh dạn mà xin được số điện thoại của anh ấy đấy các bạn à. Nhưng dù khung cửa sổ trò chuyện cũng đã mở rồi, thì mình vẫn ngại lắm không dám nhắn tin trước. Đấu tranh tâm lý một hồi mình cũng đánh bạo nhấn gửi.

[Chào anh, em là Namjoon đây]

[À Namjoon đó à. Hôm nay em học vui không?]

[Dạ! Vui lắm ạ. Nhưng hơi đau người xíu do lâu ngày rồi không giãn cơ ạ.]

[Đó là chuyện thường tình nè. Mỗi ngày em cố một ít sẽ không đau nữa.]

[Mà Jin hyung này, lúc tập võ anh ngầu thật đấy. Em rất hâm mộ anh luôn, em muốn bái sư học đạo.]

[Haha. Anh thì có giỏi giang gì đâu, thành quả của tập luyện nhiều ấy chứ.]

[Cho dù anh có nói gì thì anh cũng là idol của em, em sẽ chăm chỉ mà nên anh nhận em làm đồ đệ nhaaaaaaaaaaa.]

[Ừa, chiều theo ý em đó, mà nói trước anh nghiêm khắc lắm đó nha, không chăm chỉ là liệu hồn với anh.]

[Dạ thưa thầy!]

[Haha thằng nhóc này. Thôi anh làm bài tập đây, lớp mười hai rồi bài nhiều hẳn.]

[Dạ, tạm biệt hyung.]

***

Vào một ngày hè oi bức

Tính đến lúc đó mình cũng đã học Taekwondo được bốn tháng rồi. Nhờ những giờ tập luyện chăm chỉ và sự tận tâm chỉ bảo của Jin hyung mà mình đã được vượt qua kì kiểm tra thành công, thậm chí thầy còn thăng cấp mình đến đai xanh lá luôn chứ.

- Cả lớp chú ý! Thầy có đôi lời muốn nói. – Jin hyung nói lớn.

Cả lớp ngay ngắn ngồi vào vị trí, im lặng lắng nghe thông báo từ thầy.

- Chúc mừng các em đã vượt qua kỳ kiểm tra. Ngoài ra, thầy còn muốn thông báo rằng thầy sẽ tuyển chọn thêm vài người vào đội tuyển đấu đối kháng để chuẩn bị cho kỳ thi giữa các câu lạc bộ Taekwondo diễn ra vào tháng 12 tới. Thầy sẽ đọc danh sách, những bạn nào có tên thì bước lên trên đây nhé.

- Kim Do Ha.

- Lee Ha Yeon.

- Do Ha Na.

- Kim Nam Joon.

Cảm giác lúc đó của mình kiểu: "GÌ? MÌNH ĐƯỢC THẦY TUYỂN VÀO ĐỘI ĐẤU."

Mình như lâng lâng trên mây và chỉ hoàn hồn khi mà Jin hyung lại ôm chầm lấy mình và chúc mừng.

- Namjoon à! Chúc mừng em nha. Chào mừng gia nhập đội tuyển đấu đối kháng.

- Dạ. Em mừng lắm luôn ấy, không ngờ em lại được chọn. Mà nói đi cũng phải nói lại em được như ngày hôm nay cũng có không ít công lao của anh đấy. – Mình giở giọng điệu ngọt ngào trêu ghẹo anh ấy.

- Tất nhiên rồi. Em phải cảm thấy may mắn lắm khi được vị sư huynh đẹp trai như anh tận tình chỉ dạy đấy nhé. – Jin hyung thoát khỏi cái ôm, tay phải vỗ ngực ra vẻ tự đắt.

- Phải phải Jin hyung nói gì cũng đúng hết. Mà hyung này, chúng ta đã bước vào một cuộc hành trình mới rồi đó, mình cùng nhau cố gắng đạt huy chương vàng nhé. – Mình chìa ngón út ra ý muốn anh ấy hứa với mình.

Anh ấy cũng không ngần ngại mà đáp lại.

- Ừa cùng nhau nỗ lực nhé Joonie. – Nói xong anh ấy ôm chầm lấy mình lần nữa .

***

Trong tuần, chúng mình dành ba ngày đi học Taekwondo cùng nhau, những ngày còn lại đôi khi thì hẹn ở quán cà phê, đôi khi thì ở thư viện thành phố vì anh ấy cần phải ôn tập cho kỳ thi đại học. Anh ấy từng nói với mình anh ấy muốn trở thành võ sư, sẽ cố gắng để mở một lớp dạy Taekwondo của riêng mình, anh ấy còn kêu mình có thể trở thành trợ giảng của anh ấy. Lúc đó mình đã rất vui vì trong ước mơ của anh ấy có mình. Mối quan hệ giữa hai đứa mình tiến triển khá tốt và mình nghĩ mình có một bí mật cần nói với anh ấy và thời điểm thích hợp nhất để nói ra điều đó chính là lúc hai đứa mình cùng đạt huy chương vàng kỳ thi đấu đối kháng. Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ như mình hằng mong đợi.

Vào một ngày thu mát mẻ.

Dạo gần đây nhìn Jin hyung khá buồn, anh ấy không còn hoạt bát như trước đây nữa, có đôi khi anh ấy còn bỏ lỡ vài buổi tập - chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây. Mình có hỏi anh ấy xem chuyện gì đã xảy ra thì anh chỉ mỉm cười rồi bảo không có gì. Nhìn anh ấy như vậy mình thật sự cũng buồn theo.

Hôm nay cuối cùng anh ấy cũng chịu quay trở lại lớp. Vẫn như mọi ngày vào cuối mỗi tiết học, mình cùng Jin hyung ở lại sau giờ tập để dọn thảm vào kho. Trong suốt quá trình không ai nói với ai câu nào. Sau khi dọn xong, anh ấy kêu mình ngồi xuống, có vẻ như anh muốn tâm sự điều gì đó.

- Có chuyện gì sao hyung?

Jin hyung im lặng một hồi lâu anh thở dài rồi nói:

- Anh kể Joonie nghe một câu chuyện nhé!

- Được. Anh kể đi.

- Ngày xưa, có một cậu bé, cậu rất nhút nhát nên lúc nào cũng bị bạn cùng lớp bắt nạt. Cậu rất sợ bọn bắt nạt ấy đến nỗi không dám về méc mẹ. Vào một ngày kia, cậu được một bác lớn tuổi giải vây khỏi đám bắt nạt. Bác trai ấy đã giúp cậu sơ cứu vết thương cậu rồi còn khuyên cậu rằng: "Này cậu bé, con nên đi học Taekwondo đi nhé. Nó sẽ giúp đỡ con trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn để bảo vệ bản thân và người mình thương yêu nữa đấy." Nói rồi bác trai đưa cho cậu bé một sợi đai đen Taekwondo và nói cậu bé hãy giữ nó như một vật may mắn. Và từ đó cậu bé đã tìm ra được ước mơ của mình, đó chính là trở thành một võ sĩ Taekwondo.

- Cậu bé ấy là anh đấy. Anh đã từng bị bắt nạt rất nhiều, nhưng Taekwondo đã giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn, anh không còn khóc nữa, anh dám đứng lên đánh những kẻ xấu dám làm hại đến bản thân và những người thân yêu của mình. Joonie có còn nhớ lời hứa cùng nhau đạt được huy chương vàng không?

- Dạ nhớ.

- Anh nghĩ lời hứa đó, anh không thể thực hiện được rồi.

- Sao vậy ạ? – Mình khá ngạc nhiên.

- Tuần trước anh có cãi nhau với ba mẹ.

- Về chuyện gì vậy ạ?

- Ba mẹ anh muốn anh phải nghỉ học võ thay vào đó hãy tập trung vào các môn khối xã hội để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Họ có nguyện vọng anh sẽ đậu Đại học Seoul.

- Vậy anh quyết định như thế nào?

- Haizzz đành phải thuận theo họ thôi, ba mẹ cũng có cái lý của họ và anh thì không thể chống đối họ được. – Jin gục mặt xuống gối, giọng từ từ nghẹn lại. – Anh đã suy nghĩ rất nhiều Joonie à, họ nói đúng đại học sẽ cho anh một tương lai rộng mở hơn, anh đành phải tập trung vào việc học vậy. – Anh khóc nấc cả lên.

Mình nhanh chóng giang rộng vòng tay, siết chặt lấy anh, tay xoa lưng anh nhằm xoa dịu đi tâm tình hỗn loạn của anh. Một lúc sau, thì anh ấy hết khóc. Mình hiểu chứ, đây là điều mà Jin hyung khó khăn lắm mới quyết định được vì vậy mình tốt nhất nên ủng hộ anh thì hơn.

- Em không biết mình có thể giúp gì được cho anh trong thời điểm này. Nhưng nếu anh cần một bờ vai thì em luôn sẵn sàng cho anh dựa vào.

- Cảm ơn em Joonie. Mà này! Anh đã không thể giành huy chương vàng cùng em nhưng em đừng buồn nhé. Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ em.

- Em hứa với anh sẽ giành được huy chương vàng. Bởi vì em có một chuyện quan trọng cần nói với anh.

- Chuyện gì mà phải đợi vô địch mới nói với anh vậy?

- Đó là bí mật, anh chờ nhé.

***

Cuối cùng ngày định mệnh ấy cũng đã đến, hôm nay là ngày thi đấu. Jin hyung bận chút việc học ở trung tâm, nhưng anh ấy đã hứa sẽ đến kịp lượt đấu của mình. Ngồi quan sát những trận đấu làm mình thêm lo lắng, kỹ thuật của các thí sinh không tồi chút nào, đã vậy họ còn có kinh nghiệm đấu đối kháng hơn mình. Mình sợ sẽ không đạt được huy chương vàng mất. Mình quyết định đi kiếm máy bán nước mua một lon coca uống cho bình tĩnh lại.

- Oh xem ai đây! Kim Nam Joon! Mày đến đây chi vậy?

- Ah, Lee Do Hyun lâu rồi không gặp. Đến để tham gia thi đấu. Tao nghe nói mày bị trường đuổi học vì bắt nạt quá nhiều người nhỉ?

- À nay mày có vẻ gan nhờ. Bộ nay ăn nhầm gan hùm hả con? Mà sao nay mày không bám váy thằng đàn bà Kim Seok Jin nữa?

- Mày mới nói gì?

- Tao nói là Kim Namjoon bám váy thằng đàn bà Kim Seok Jin. – Do Hyun tiến sát Namjoon, giở vẻ mặt gợi đòn.

Namjoon nắm lấy cổ áo Do Hyun, mặt cậu tức đến nỗi đỏ au cả lên.

- Để tao nói cho mày nhớ nhé Do Hyun. Thứ nhất, anh ấy là đàn ông. Thứ hai, mày đã từng bị anh ấy đánh cho bầm dập đấy. Và cuối cùng, tao sẽ không động thủ với mày vì tao không phải loại ỷ mạnh hiếp yếu như mày. – Mình nói rồi ném hắn sang một bên, quay lưng trở về khu thi đấu.

...

"Và lượt đấu cuối cùng, xin mời thí sinh Kim Namjoon và thí sinh Lee Do Hyun lên sàn đấu."

- Kim Namjoon mau mặc đồ bảo hộ vào. Đến lượt đấu của em rồi đấy. Cố lên nhé.

- Dạ. Thầy đợi em chút. Em xong ngay.

Mình nhanh chóng lấy điện thoại nhắn cho anh vài dòng

[Hyung à. Đến lượt em đấu rồi. Anh mau đến nhé.]

Seen 7:00 P.M.

...

- Hai cậu đã rõ luật đấu rồi chứ?

- RÕ!!!

- Trong khoảng thời gian quy định, bên nào đạt được nhiều điểm hơn sẽ THẮNG! Nhớ chưa?

- RÕ!!!

- Cậu Lee mời cậu nói vài lời với đối thủ.

- Kẻ thua cuộc thì mãi mãi không bao giờ thắng được đâu Namjoon à! Tao chắc chắn mày sẽ không lành lặn rời khỏi đây đâu.

- Nực cười. Gáy sớm thì ăn gì mày biết rồi đấy!

- Mời hai cậu đứng vào vị trí.

Mình mặc giáp đỏ đứng trái, Do Hyun đứng bên phải với giáp xanh. Mình dành vài giây ngó vòng quanh khán đài nhưng chẳng thấy bóng hình quen thuộc

- Ba, hai, một. Bắt đầu.

Trận đấu bắt đầu, hai bên từ từ tiến sát lại đối phương nhằm tìm ra điểm yếu. Do Hyun ra đòn trước bằng một cú đá vào vùng bụng, nhưng mình đã nhanh chóng né kịp và phản đòn lại. Do Hyun không từ bỏ mà vẫn tiếp tục những cú đá vào vùng bụng và ngực của cậu nhằm khiêu khích mình.

- Sao vậy Namjoon? Mày không có gan đánh lại tao à?

- Chỉ lại tao đang tìm ra sơ hở của mày thôi.

Do Hyun lại lần nữa tiến công, lần này là vào mạn sườn phải của mình. Nhưng mình đã kịp thời né, lợi dụng thời cơ đá 2 cước vào má trái của Do Hyung khiến hắn mất thăng bằng và ngã xuống.

- Tỉ số 1-0 cho Namjoon

- Do mày hên thôi. Giờ thì xem đòn phản công của tao này.

Hắn lồm cồm đứng dậy và lao vào mình như một con hổ đói, hắn vung chân ý đá vào cằm, may sao mình nhanh chóng né đi nhưng đó chỉ là động tác giả, hắn liền sau đó đổi chân xoay một vòng và đá một cú trời giáng vào vùng gáy của mình.

- Tỉ số 4-1 cho Do Hyun

Lúc này, mình cảm thấy đau kinh khủng, vị trí hắn đá vào là một trong những vị trí ăn điểm nhất ngoài ra vùng đó còn không được bảo hộ bởi mũ.

- Tạm dừng trận đấu. – Thầy của mình la lên và tiến lại gần xem tình trạng của cậu – Nào em có sao không?

- Em đau lắm thầy ơi.

- Ha đúng là không biết lượng sức mình, tao nghĩ mày nên bỏ cuộc đi. – Do Hyun bên này ra vẻ tự đắc.

Bỗng...

- Nam Joon à!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, mình ngẩng đầu lên thì bắt gặp Jin đang cố gắng lách qua hàng người để đến chỗ mình.

- Anh xin lỗi Namjoon à! Anh đến trễ mất rồi. Em có đau lắm không?

- Không đau, vì có Jin hyung ở đây rồi nên em không đau nữa.

- Thằng nhóc ngố này, đau tới xanh méc mặt mày mà còn chối. Thôi em từ bỏ đi, anh không cần em đạt huy chương gì đó đâu, anh chỉ cần em bình an thôi. – Giọt nước mắt bắt đậu đọng lại trên khóe mắt anh.

- Haha. Đồ ngốc này! Anh khóc gì chứ. You're my power, Jin. Anh phải tin em, em sẽ làm được, em sẽ mang về huân chương vàng và rồi em mới có can đảm thổ lộ vài điều với anh.

- Được rồi, anh tin em. Cố lên nhé. Nào giờ thì để anh đội mũ lên giúp em nhé.

Mình vui vẻ mỉm cười ngồi dậy cho anh đội giáp đầu rồi nhanh chóng quay lại sàn đấu.

- Trận đấu xin được phép tiếp tục.

Hai bên hung hăng xông vào nhau lần này thì mình ra đòn trước bằng một cú đá chẻ vào vùng đầu của Do Hyun, hắn nhanh chóng né đi khiến cho cú đá đáp vào vị trí lưng. Mình nhanh chóng dùng chân phải tạt vào má trái của Do Hyun khiến hắn trở tay không kịp nên đã té sấp mặt xuống thảm.

- Tỉ số 4-4 cho cả hai. Ai dành điểm trội hơn ở vòng này sẽ chiến thắng.

Ở lượt đấu này, cả hai trở nên thận trọng hơn vì họ đã ngầm hiểu được đối phương mạnh tới cỡ nào đặc biệt là Do Hyun, hắn không thể ngờ kẻ mình từng bắt nạt giờ đây lại đứng chung sàn đấu với mình, đã vậy cú đá lúc nãy của Namjoon phải nói là đã khiến cho hắn điêu đứng khá nhiều.

Do Hyun hăng máu xông vào đá liên hoàn vào hai bên mạn sườn của mình, cậu kiên cường chịu đựng những đòn đá đó và quyết tâm không té. Mình lợi dụng sơ hở lúc hắn dừng lại thì cho một cú đá chẻ đầy nội lực vào vùng đầu của hắn.

- Tỉ số 7-4 cho Kim Nam Joon.

Do Hyun đã thực sự tức giận rồi, hắn tiến tới và cho mình một cú đá trọn vẹn vào má.

- 2 điểm cho Lee Do Hyun. Tỉ số hiện tại 7-6

Mình ngó sang đồng hồ tính giờ, còn hơn 1 phút nữa. Nếu như mình lại trúng thêm đòn nữa chắc chắn tỉ số sẽ ngang bằng và sẽ rất khó để đổi ngược tình thế vì vậy tốt nhất là làm một đòn quyết định với tên này. Mình nhìn sang phía Jin. Anh vẫn đang đứng đó và cổ vũ mình hết sức, bắt gặp được ánh mắt mình nhìn anh, anh mỉm cười và nói thầm "Cố lên". Đã có Jin ở đây thì mình không có lý do gì để mà thua cuộc cả, như được tiếp thêm sức mạnh, mình nhanh chóng lấy lại tinh thần chiến đấu.

- Còn vài giây nữa thôi. Tao chỉ việc xử mày bằng một cú đá tuyệt đỉnh rồi chiến thắng sẽ thuộc về tao. Lúc đó mày chỉ việc ôm váy thằng đàn bà kia và òa khóc lên thôi.

- Người thua là mày mới phải và anh ấy thì không phải thằng đàn bà nào cả. Anh ấy là Kim Seok Jin – là sức mạnh của tao.

Mình như nổi điên lên, nhanh chóng xoay ba vòng về phía hắn, nhảy lên 360 độ và đá một cú chí mạng trực tiếp vào vùng mặt của Do Hyun. Hắn chới với và té ạch xuống thảm, hắn không ngờ cậu lại có thể thực hiện được cú đá đó.

- Tỉ số 10-6 cho Kim Nam Joon. Kim Nam Joon thắng.

- Mày không ngờ đúng không Lee Do Hyun? Cú đá vừa rồi là anh ấy dạy tao đấy. Giờ thì tạm biệt anh đi nhận giải đây. – Mình cười khẩy quay đi nhận giải còn tên kia thì đau không ngóc đầu dậy nổi.

Trở về phòng thay đồ, mọi người đã tụ họp sẵn chờ cậu quay lại từ lễ trao giải rồi ăn mừng. Vừa mở cửa bước vào, mình đã khá bất ngờ khi hoa giấy được bắn lên.

- Chúc mừng chiến thắng của Kim Namjoon!!! – Mọi người đồng thanh.

Jin nhanh chóng chạy lại tặng cho mình một bó hoa rồi ôm chầm lấy mình.

- Em thắng rồi Joon à. Joonie là giỏi nhất! Ahhhhhhhhhhh vui quá đi thôi! - Anh hớn hở đến nỗi mà mình chẳng ngăn lại được.

- Chả phải là anh cũng có một phần công lao sao?

- Cũng có một phần khả năng của Namjoon ở đây mà.

- Ừa. Chiến thắng này có cả công sức của anh và em.

Thầy giáo đứng cạnh đau lòng. -Ủa rồi bộ thầy đây không dạy mày hả Namjoon?

- Haha thầy đừng tổn thương mà. Mà mọi người có thể cho em và Jin hyung một chút không gian riêng không ạ? Em có vài lời muốn nói với anh ấy.

- Được được. – Các bạn học hiểu ý liền rời đi, chỉ tội mỗi thầy không hiểu sự tình ra sao nên thành ra bị tụi nhỏ kéo ra khỏi phòng.

Sau khi mọi người rời khỏi, mình buông Jin ra, nắm lấy hai tay anh và chân thành nhìn vào mắt anh. Anh ngượng ngùng đỏ hết cả tai, quay mặt qua một bên.

- Em hành xử như sắp tỏ tình anh vậy?

- Đúng là vậy mà.

- Cái gì? – Anh có vẻ khá bất ngờ nhưng cũng không dám ngước lên nhìn mình vì ngại.

- Jin hyung nhìn em này.

Jin hít thở sâu rồi ngước lên.

- Em yêu anh, Kim Seok Jin. Lúc em bị Do Hyun bắt nạt, anh đã ở đó để giải vây cho em. Lúc em trúng đòn đá vào đầu từ Do Hyun, em đã rất đau và muốn từ bỏ. Những lúc em gặp khó khăn, anh đã luôn xuất hiện và giúp đỡ em. Anh như là nguồn sức mạnh của em, có được sự cổ vũ từ anh như tiếp thêm động lực cho em cố gắng. Em vì lời hứa với Jin hyung mà đã nỗ lực giành được chiếc huy chương vàng này. Và với chiếc huy chương này, em muốn hỏi rằng Kim Seok Jin anh có đồng ý làm người yêu của em không?

- Namjoon này em ngốc thật đấy, những cử chỉ thân mật anh dành cho em vẫn chưa khiến em nhận ra rằng anh yêu em à. Đồ Namjoon ngốc này. – Jin vừa nói vừa đánh vào bắp tay của mình.

Mình nhanh chóng bắt lấy và ôm anh vào lòng.

- Vậy là anh cũng yêu em phải không?

- Đúng vậy. Kim Seok Jin cũng yêu Kim Nam Joon.

Mình nhanh chóng bắt lấy cằm anh, hướng đến môi anh mà hôn xuống.

Bỗng nhiên.

- Thầy à, thầy cho tụi em rình với!

- Kính lão đắc thọ.

- Nhưng nãy giờ đã lâu rồi phải đến lượt tụi em chứ?

Chết mất thôi, nãy giờ cuộc nói chuyện của hai đứa bị nghe lén hết rồi. Biết sao đây? Anh vì quá ngượng mà giấu mặt vào vai mình mất rồi.

- Thầy à. Thầy làm Jin hyung ngượng rồi này.

- Ta, ta có làm gì đâu? Thôi ta về trước đây. Hai đứa cứ tự nhiên. Còn mấy đứa này nữa, mau đi về.

Đợi bên ngoài yên ắng rồi, mình mới quay qua anh.

- Mình tiếp tục nhé?

Nói rồi mình lại đưa anh vào một nụ hôn nồng thắm chan chứa tình yêu.

HẾT

A/N +1: Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình. Có lẽ đây là lần đầu mình viết nên không thể tránh khỏi sai sót, mong mọi người thông cảm. Đừng quên like và ủng hộ tác phẩm của mình cũng như Airkiss nha. Love ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro