35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày về, cậu chán chường ngồi trên xe

"Thật là, mới đi chơi có mấy ngày thôi đã phải về rồi"

"Không về làm việc thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi đấy Jinie à"

"Thẻ đen của anh để trưng sao"

Hắn phì cười không trả lời, tập trung lái xe. Gần trưa hai người mới về tới nhà, thấy cậu đã mệt lã, hắn nhỏ giọng

"Em vào nhà trước đi, anh mang vali vào nhà cho"

"Thôi, trưa nắng lắm, để em phụ anh"

"Sắp đi không nổi rồi kìa, ngoan vào nhà đi, để anh làm"

Sau một hồi thì hắn cũng đẩy được cậu vào nhà, còn mình thì mang hai vali và một đống đồ linh tinh vào nhà

Dọn dẹp sơ qua một lượt thì cũng xong xuôi, cậu nằm bẹp trên sofa mất sức sống

"Jinie à, chúng ta đi ăn nhé, cũng đến giờ ăn trưa rồi"

"Dạ!"

Nghe đến đi ăn cậu vui vẻ nhanh chóng có sức sống trở lại, hắn đi lên phòng thay đồ rồi cũng cùng cậu đi bộ ra quán ăn gần nhà

Mới đứng ở ngoài đã thấy quán khá đông khách, hai người tìm mãi mới có một bàn trống, cậu vui vẻ gọi món

"Sao lại gọi nhiều đồ cay như vậy, em không biết lo cho sức khỏe của mình gì cả"

"Hong sao, em chắc chắn ăn được, chỉ lần này thôi mà"

Đồ ăn được dọn lên, hắn cũng chỉ gắp vài miếng ăn cho có lệ, còn cậu vẫn là tập trung vô chuyên môn ăn uống của mình, hắn nhìn cậu ăn mà bật cười, sức ăn của con người bé nhỏ này lại có thể nhiều như vậy

Sau khi ăn xong, hắn cùng cậu đi dạo

"No quá đi, mà sao anh không ăn cái gì hết dọ?"

"Anh không đói, giờ về nhà nhé, hay em muốn đi đâu nữa"

"Hm...về nhà đi, em buồn ngủ rồi, bế"

"Ừm, vậy chúng ta về"

Hắn một tay bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, để đầu cậu tựa vào vai mình dần dần thiếp đi

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namjin