30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ quán cà phê về, Kim Seokjin lo lắng lắm kìa. Ánh mắt của cô ta khi nhìn Namjoon rất dịu dàng, mà cô còn hoàn hảo như vậy

"Jinie, em sao vậy, từ lúc ở quán cà phê tới giờ cứ thẫn thờ ấy"

"Em hong sao, chỉ là...Kim Kim có phải rất hoàn hảo không?"

Chỉ một câu hỏi, hắn liền hiểu cậu đang lo lắng điều gì, bật cười đáp lại

"Ừm, nhưng với anh em là hoàn hảo nhất rồi"

"Nịnh bợ"

Cậu bĩu môi leo lên giường muốn đi ngủ, Namjoon thấy cậu không đoái hoài gì tới mình nữa cũng chỉ bất lực phì cười mà leo lên giường ôm người thương

"Namjoonie! Mai chúng ta về nhà mẹ chơi nhé?"

"Chỉ cần em thích là được, giờ thì đi ngủ thôi"

"Anh không hỏi tại sao lại đột ngột vậy hả?"

"Vậy tại sao lại đột ngột vậy?"

"Đợi người ta nói mới hỏi, thế là anh hết yêu tui rồi chứ gì"

Cậu đẩy hắn ra rồi giả vờ giận dỗi xích ra mép giường nằm, hắn nhìn cậu rồi cũng xích ra mép giường ôm cậu ngủ

"Đi ra! Ôm cái gì mà ôm"

"Ngoan, trễ rồi, không đi ngủ mai sẽ thành gấu trúc"

"Em đây không cần anh nhắc nhá"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namjin