28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu luống cuống chuẩn bị đồ, trong lòng hết sức lo lắng

...

"Đó! Tôi nói sếp rồi, đi phi cơ riêng không chịu đâu cứ muốn đi máy bay cơ!"

Cậu thư ký người ướt nhẹp, thở dốc trách móc, ngài chủ tịch không để ý ngồi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại

"Sếp! Sếp!"

"Hả? Chuyện gì"

"Sếp đang làm gì đó"

"Điện thoại hết pin rồi, cũng vô nước rồi, có điện thoại không?"

Cậu thư ký lôi trong túi ra một cái điện thoại, cũng hên vẫn xài được, hắn cầm lấy nhanh chóng gọi điện

|alo?

Đầu dây bên kia run run lên tiếng

"Jinie"

|Namjoon! Là anh à!? Anh ổn không? Có bị thương không? Tại sao giờ mới gọi cho em!?

"Bình tĩnh nào, anh ổn, không bị thương, điện thoại anh hư rồi nên giờ mới gọi cho em đây"

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cũng hên là không sao, hắn và cậu thư ký cũng đi tìm một khách sạn gần biển

"Sếp, đi ăn gì đi chứ em đói quá rồi"

"Cậu lên làm sếp tôi luôn đi"

Hắn thở dài đi xuống phòng ăn của khách sạn, kêu một vài món ăn lót dạ. Thư ký của hắn thì rất chú tâm ăn, còn hắn thì cứ canh điện thoại mãi thôi

Reng...reng...reng

"Alo?"

|Namjoonie? Anh đâu rồi?

"Anh ở khách sạn gần biển, bên cạnh công viên ấy"

|em thấy rồi, anh ra trước cửa khách sạn đi

"Ừm"

Để mặt cậu thư ký đang ăn ngon lành hắn vội vàng chạy ra cổng khách sạn

"Jinie!"

"Đừng có chạy cẩn thận té!"

*Rầm!*

Cả nhà nhìn hắn té ngã nhào mà ngao ngán, cậu vội chạy tới đỡ hắn dậy

"Đấy! Em nói đừng có chạy rồi mà!"

"Hình như trật khớp rồi thì phải, đau quá nè"

"Cái đồ hậu đậu nhà anh!"

Hắn nhìn mặt cậu lo lắng mà vô thức bật cười, dễ thương quá đi

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namjin