21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trong suốt 25 sống trên đời của cậu, lần đầu tiên cậu bị hắn mắng, từ lúc cậu nhận thức được và bắt đầu nhớ mọi thứ, cậu nhớ rằng hắn chưa từng mắng mình lần nào

"Anh dặn em bao nhiêu lần rồi! Cấm em chạy qua đường mà em có bao giờ nghe không! Suýt nữa bị xe tông! Em muốn anh lo chết đúng không! Nếu cái xe đó không dừng kịp thì sao!"

Cậu vẫn là đứng bất động tại chỗ, chuyện là sáng nay cậu có hẹn với bạn, sắp trễ giờ, cậu chạy vội quá nên suýt bị xe tông, Namjoon lúc biết chuyện thì đã rất tức giận mà mắng cậu đó...

"Em...em xin lỗi"

Cậu không phải là chưa từng thấy hắn tức giận, mà là chưa từng thấy hắn tức giận với mình

"Em thật sự không cố ý mà..."

Hắn im lặng nhìn cậu đang nghịch nghịch ngón tay không dám nhìn mình, bĩu môi, phồng má dễ thương muốn xĩu, Namjoon mềm lòng nhỏ giọng

"Nhìn anh"

Cậu lúc này mới ngước lên nhìn hắn, mắt đã ươn ướt

"Em khóc gì chứ, anh mắng đâu có sai"

"Oaaaa...hức"

Cậu bỗng òa khóc nức nở khiến hắn hoảng mà bế cậu lên, thôi thì cứ dỗ trước đã

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Jinie à, em đừng có khóc nữa, anh xin lỗi anh sai rồi"

"Hức...cái tên này...hức anh dám la em...hic...em đã xin lỗi rồi mà..."

"Anh sai rồi, xin lỗi vì đã la em, ngoan nín đi"

"Anh...hức...anh hong thương em gì hết...hức...bỏ ra...hôm nay đừng hòng ôm em..."

"Ơ"

Cậu leo xuống khỏi người hắn rồi chạy vào phòng khóa cửa

Lại giận rồi

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namjin