19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahaha! Cuối cùng cái tên đó cũng đi công tác rồi"

Cậu đang lăn lộn vô cùng vui sướng vì cuối cùng Namjoon cũng đã đi công tác

Cậu đang vui vẻ nằm ừ trên giường thì hắn gọi tới

"Nae?"

|ở nhà cấm em chơi điện thoại bỏ bữa nhé!

"Dạ, em biết ùi"

|ừm, anh đi cỡ một tuần, giờ là mùa mưa đừng có mà ra ngoài nghịch mưa đấy

"Hứ! Em hong phải con nít đâu" cậu  chu môi giận dỗi với người bên kia màn hình điện thoại, hắn chỉ cười rồi cũng tắt máy

Cậu chán quá nên quyết định đi tắm, rồi hẹn bạn ra ngoài ăn

"Thiếu gia hôm nay sao lại hào phóng mời tôi đi ăn thế"

"Mày làm như tao ít mời mày lắm ấy! Là do chồng tao không cho tao ra ngoài trời lạnh thôi nhé!"

Cậu bạn kia chỉ cười xòa rồi huých vai cậu

"Sao, uống rượu  với tao không!"

"Ha! Mày nghĩ tao không dám chắc! Tao uống đến mai cũng không say nổi nhé"

Một tiếng sau

"Ở đó mà uống tới mai cũng không say nổi!"

Bạn cậu cằn nhằn đưa cậu vào trong nhà với tình trạng say bí tỉ không biết trời trăng gì

Sau khi khóa cửa nhà cẩn thận thì đi về nghỉ ngơi, cậu mơ màng nhấc điện thoại gọi cho hắn

|anh nghe?

"Namjoon a"

|Jinie? Em say à?

"Hum có say, ưm...hức"

|ơ? Sao lại khóc?

"Huhu...sao..sao Joonie hong ôm em, Joonie...hức...Joonie bỏ bé đi zới cô chinh chinh nào òi chứ gì...huhu"

|anh đang đi công tác mà...

Hắn nhìn qua màn hình điện thoại, con người đang say bí tỉ vẫn tiếp tục trách móc

"Hức...Joonie nói dối...huhu, Joonie đi với ai bỏ bé ở nhà chứ gì, Joonie...hức, Joonie hong chịu ôm bé ngủ...hức"

|một tuần nữa anh ôm em ngủ bù nhé? Ngoan, tối rồi đi ngủ đi nào, em say rồi

"Hông có, hức...bé hong có say mà...anh anh hong ôm bé...huhu sao bé ngủ được"

Nhìn cậu khóc mà hắn xót hết cả ruột, lên tiếng dỗ ngọt

|Jinie à, ngoan, nghe lời anh đi ngủ nào, mốt anh mua quà về cho Jinie nhé?

Cậu nghe tới quà thì lấy tay khó khắn lau nước mắt

"Joonie...hức Joonie hứa mua quà cho bé...hức"

|ừ ừ, anh mua quà cho bé, nhưng Jinie phải ngoan đi rửa mặt rồi đi ngủ cơ

"Dạ..."

Nói xong cậu liền tắt máy, đi rửa mặt rồi leo lên giường ngủ, được cái cậu một khi đã ngủ thì rất ngoan, rất ít khi thức giấc nữa đêm nên hắn cũng đỡ lo
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namjin