D4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin, Jimin rất biết cách chọc giận em." Namjoon tỏ vẻ nũng nịu.

"Sao thế?"

"Lúc anh phát biểu ở Mcountdown, nó cứ nhìm chằm chằm anh rồi sấn tới." Cậu trai nhỏ hơn trách móc. "Dù cho em ở ngay bên cạnh anh."

"Ừ anh biết." Jin không có vẻ gì là quan tâm vẻ ngoài ủy khuất của em người yêu.

"Khi em kéo anh lại gần, nó còn cười cười như thể tâm đắc lắm."

"Anh biết."

"Nó rất đáng ghét, anh biết không?"

"Anh biết."

Namjoon bị thái độ của Jin chọc giận, lớn tiếng.

"Anh biết sao anh không tránh nó ra?"

"Anh không làm thế được." Jin nhìn cậu trai nhỏ hơi, cố nén lại nụ cười.

"Anh muốn em ghen điên lên à?"

"Ừ." Người lớn hơn thờ ơ, trêu tức.

"Sao anh lại...!" Namjoon giận dữ ủy khuất nhìn anh người yêu, ánh mắt trách móc không ngừng.

"Ai mà không thích được người yêu canh giữ như thế hả Joon?" Jin bật cười, véo đôi má đỏ ửng của người yêu.

"Nhưng em không thích. Nó không chính đáng tí nảo cả."

"Vậy nếu anh nói vì em rất dễ thương thì sao?"

Joon bị anh làm cho xấu hổ, sắc đỏ trên khuôn mặt biến thành sự ngại ngùng thay vì tức giận như lúc trước.

"Không, em không tin. Nó chẳng có gì dễ thương cả!"

"Anh không cần em tin điều đó, anh tin là được." Jin lần nữa dày vò đôi má phúng của Joon, nghịch ngợm. "Em thử tưởng tượng một câu trai tóc dấu phẩy khuôn mặt khí chất lại bẽn lẽn kéo người yêu mình vào vòng tay của mình đi. Dù em không thấy dễ thương nhưng anh, và cả những người yêu thương chúng ta lại thấy như vậy."




Chúng ta không cần phải giấu đi tình cảm của mình, chỉ cần ta yêu nhau, sa mạc cũng hóa thành đại dương. Anh không ngại hét cho cả thế giới biết anh yêu em, anh chỉ cần em đủ sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro