D22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon căng thẳng lắng nghe tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trước mặt, sợ lỡ như chớp mắt thì sẽ bỏ qua khoảnh khắc nào đó của người kia.

"Namjoonie, anh nhớ em chết mất." Namjoon thở hắt ra một hơi khi nghe thấy âm thanh vui vẻ từ bên kia.

Nhưng mà, bộ đồ anh người yêu của cậu đang mặc hiện tại không được kín đáo lắm. Chỉ là chiếc áo choàng khoác đại lên người, còn không chịu buộc dây lại cho tử tế.

Ừm thì, anh bên kia ở trong phòng một mình ban đêm thì không sao, nhưng Namjoon bên này đang là ban ngày ban mặt, lại còn là nơi công cộng nữa, cho nên...

"Sao em căng thẳng thế?" Seokjin hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Namjoon.

Cậu trai nhỏ hơn húng hắng ho, không tiện nhìn thẳng vào màn hình điện thoại.

"Em xem bản tin thấy Hàn Quốc đang có bão, anh vẫn an toàn đúng không?"

"Ừ, anh vẫn đang an toàn." Người con trai lớn hơn vui vẻ trả lời, sau đó có chút buồn bã nói tiếp. "Chỉ là anh không ổn lắm."

Nghe đến đây, Namjoon đã chau đôi mày lại, lo lắng. "Anh bị ốm à?"

"Không." Seokjin nâng giọng lên, đặt điện thoại sát ngay trước mặt. "Anh đang lo lắng cho em."

"Em ổn mà." Namjoon bật cười.

"Không! Em không ổn."

"Có mà."

"Em cũng đang gặp phải bão đúng không?"

Cậu trai nhỏ hơn lần nữa chau mày, nhưng đầy khó hiểu. Thời tiết bên này đang muốn phơi cháy cậu, lấy đâu ra bão.

"Anh nói bão nào cơ?"

Rồi khuôn mặt anh người yêu của cậu biến mất sau màn hình, nhưng chất giọng trầm mê doặc lại vang lên, rõ-mồn-một.

"Bão nhớ nhung của anh."

Lúc ấy vị trưởng nhóm bản lĩnh của BTS mới biết cảm giác hận là gì.

Hận không thể trở về bên cạnh Kim Seokjin, ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro