D13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nhìn người yêu đang chơi trò thực tế ảo rất hăng say, la hét, sợ hãi và cười cũng rất vui. Đột nhiên muốn dọa người ta một tí.

"AAAAAAAAAA, quái vật!!! Quái vật!!!" Jin hét lên khi trước mặt xuất hiện một con vật không rõ hình thù dang hai tay đòi bắt anh, tay khươ khươ hai thanh kiếm trong không khí, Jin chắc mẩm sẽ chém chết được con này.

"Seokjin, SeokJin" Namjoon nén cười hạ giọng thật trầm, tay vẫn cứ dang ra bắt lấy người nọ. Nhìn anh sợ hãi la lớn, cậu không kìm lòng được mà cười thật lớn.

"Tránh xa ta ra, con quái vật kia!!!!!!!!!" Người cao hơn vẫn không ngừng la hét xua đuổi con quái vật. "Ngươi không được phép chạm vào ta, ngươi thật kinh tởm!!!"

Em người yêu mà Jin không biết đã vào phòng từ khi nào vẫn lì lợm trêu đùa anh nhưng nét mặt có vẻ đã thay đổi chút ít.

"Ngươi không được phép chạm vào ta. AAAAAAAAAAA" và giờ thì chàng trai đang đắm chìm vào thế giới thực tế ảo phải hét lên kinh hãi vì đụng chạm quá ư là chân thật.

Namjoon ôm chặt người yêu, hôn lấy, mặc anh vùng vẫy trong tay mình.

Jin cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người yêu, tự mình thoát khỏi trò chơi dang dở. "Joon?"

"Đừng xua đuổi em."

Khi con người ta yêu, nhất thứ tình cảm đối với hội sai trái, thì chỉ cần một nét thay đổi trong biểu cảm cũng đủ khiến người ta phải đau lòng cả một khoảng thời gian dài. Tình cảm của họ sợ biến mất, sợ bị bỏ rơi, sợ nhất, sợ bị xua đuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro