Ngoại truyện: nhật kí của Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gần đây nhất chúng tôi giận nhau là ba ngày trước.

Hôm đó trời đang trong xanh sương sớm long lanh thì mây đen chẳng biết từ đâu kéo đến, tôi nhanh chân gom quần áo đang phơi ngoài ban công vào, sơ ý làm sao lại va phải chậu hoa hồng mà Seokjin hyung đặt ở đấy phơi nắng, bể nát tan tành.

Vỡ rồi thì thôi nhưng hyung ấy lại không nghĩ vậy, anh giận hầm hầm rồi trách mắng tôi tận nửa tiếng đồng hồ.

Gì mà đây là chậu do tôi tự tạo hình lúc đến xưởng đồ gốm quay show RUN, rồi chính tay tôi tỉ mỉ vẽ một trái tim nằm giữa hai chữ Nam Jin trên chậu, ý nghĩa như vậy mà tôi dám nói vỡ rồi cứ mua mới là được sao.

Gì mà đây là hoa hồng tôi tặng anh nhân ngày Valentine, anh chăm chỉ tưới nước mỗi ngày mà tôi nỡ lòng để hoa héo úa thế này ư.

Vô lí, hết sức vô lí.

Dù cho có chăm tưới nước bón phân thế nào đi nữa nhưng chỉ cần cắt khỏi bụi thì tầm tuần sau tự khắc héo, sao có thể vì tôi làm vỡ chậu được, xem kìa, trước khi chậu vỡ thì mấy cánh hoa cũng tàn tàn rồi.

Còn về cái chậu hoa ý nghĩa đó của anh, tôi đã thành tâm xin lỗi và hứa mai sẽ mua chậu mới rồi ngồi design lại y hệt chậu cũ nhưng anh vẫn không chịu. Anh nói tính tôi thấy cũ là vứt, thấy hư là bỏ như vậy rất dễ thay lòng, sẽ có một ngày tôi hết yêu anh rồi vứt bỏ anh như cách tôi vứt cái chậu vào sọt rác.

Gì đấy?

Tôi nghi ngờ việc anh ấy debut dưới tư cách là một vocalist, sao anh ấy lại không theo mảng rap nhỉ? Nói không ngừng nghỉ nãy giờ, la mắng tôi không ngắt nhịp nào, câu cú trôi chảy, ngữ pháp mạch lạc, phát âm rõ ràng từng chữ, xứng đáng là rapper top 1 thế giới! Vỗ tay bộp bộp bộp.

Cốp.

"Anh đang nói chuyện với em nhưng em bần thần cái gì đấy ? Đúng là thời gian sẽ làm phai mờ tất cả mà, em không còn xem lời nói của anh ra gì cả."

Anh ấy cốc tôi một phát ngay trán đau điếng xong lại tủi thân quay đi, vùi mặt vào gối khóc tu tu. Thật ra anh ấy không khóc đâu, tôi biết mà, anh chỉ giả vờ nấc vài cái đánh tiếng với tôi thôi.

Tôi tiến lại gần anh hơn, bàn tay gì chặt bả vai anh bắt anh quay về hướng mình. Anh nhõng nhẽo ghê, kiên quyết không là không, nhưng suy cho cùng ARMY gọi tôi là daddy cơ bắp không phải hữu danh vô thực, chỉ kéo nhẹ gò má nhưng cũng đủ làm anh đưa mặt sang đối diện với tôi rồi. Tay tôi mân mê sờ soạng trên má làm môi anh chu ra dễ thương vô cùng, tôi nhịn không được hôn chụt một phát vào đôi môi đầy đặn ấy.

Đừng hôn, vì hôn rồi sẽ không nhịn được.

Mặc cho anh vùng vẫy, tôi nhấc bổng anh bế vào phòng, đóng cửa, bóp khóa.

Bên ngoài, trời mưa tầm tã, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Bên trong, giường động mạnh, âm thanh kích tình vang vọng khắp nơi.

Đôi khi lời nói không giải quyết được vấn đề đâu, dùng hành động lại nhanh gọn lẹ hơn nhiều. Bây giờ anh ấy chui rúc vào người tôi, đầu áp lên ngực tôi thiu thiu ngủ. Vì không mặc quần áo nên người anh cứ rung nhẹ vì lạnh, tôi vội lấy chiếc chăn vừa nãy bị hất tung xuống nền nhà lên rồi bao bọc anh lại, tôi cũng ngủ vì một đêm mệt mỏi.

Seokjin hyung, anh ấy à, là anh cả của chúng tôi.

Nhưng suy cho cùng vẫn không khác gì con nít. Đáng yêu hết sức!

Yêu anh lắm, Seokjinie.

Namjoon.

-------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro