Từ đó, họ sống hạnh phúc. (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Seok Jin đặt chân đến Mỹ cùng Nam Joon, và ngày cưới cũng gần diễn ra.

Hôm nay là ngày anh và cậu cùng đi thử đồ cưới.

Đó là một cửa tiệm khá cũ kĩ nằm ở ngoài ngoại ô. Nếu so với sự giàu có và địa vị của hai người thì đây quả là một nơi rẻ tiền. Nhưng Nam Joon kiên quyết muốn đưa anh đến đây mặc cho sự phản đối của Kim phu nhân khiến anh cũng thấy lạ. Rõ ràng cậu hoàn toàn có thể mua những bộ đồ từ những nhà thiết kế hàng đầu tại LA, hoặc đơn giản như TaeHyung, mua hai bộ suit của Gucci rồi mặc vào lễ đường. Hà cớ gì phải đi một quãng đường xa để đến một nơi hẻo lánh không có tiếng tăm như vậy?

Và khi đứng trước nơi này, có lẽ Seok Jin cũng đã hiểu được lí do.

Cánh cửa gỗ được bọc lại bởi những sợi dây leo chi chít những bông hoa trắng, mùi thơm khoan khoái của cây cối vờn lên tựa như cánh bướm đang bao phủ lấy thân thể, làm cho Seok Jin có cảm giác mình như những chàng hoàng tử trong các phim cổ tích của Disney. Nam Joon cũng nhẹ nhàng hưởng thụ cảm giác yên bình của miền quê nơi đây, buông xuôi bản thân mặc cho những áp lực từ hôn nhân đồng tính.

Cánh của gỗ được mở ra bởi một đứa nhóc xinh xắn. Đứa nhóc đó sau khi nhìn thấy hai người liền trở nên vô cùng vui vẻ, quay lưng vào nói với ai đó bằng chất giọng lanh lảnh của trẻ con.

-Bà ơi, hoàng tử của anh Nam đến rồi!

Âm thanh đó trong trẻo như nguồn nước tinh khiết, cậu bé nói bằng thứ tiếng Hàn lơ lớ của những người ngoại quốc, nhưng vẫn làm người ta cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Bà lão hiền lành chống cái gậy bước ra, mỉm cười nhìn họ. Cười tươi nhìn Nam Joon.

-Cuối cùng cháu cũng làm được rồi Nam.

Seok Jin chỉ thấy Nam Joon cười khì một cái, gật đầu với bà lão.

-Vâng, cháu làm được rồi.

Bà lão tiến tới nắm lấy tay của anh, xoa xoa nó như cái cách những người bà mới gặp lại cháu của mình. Bàn tay đầy nếp nhăn nắm vào lòng bàn tay mềm mại của Seok Jin không làm anh cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có chút thoải mái. Bà nhẹ nhàng chống cái gậy đưa anh vào trong căn nhà nhỏ.

Xung quanh căn nhà chính là cánh đồng hoa kiều mạch xinh đẹp kiều diễm, Seok Jin nhìn có chút thất thần.

Vào bên trong, bà lão kêu anh ngồi xuống một cái ghế gỗ nhỏ, anh cũng ngoan ngoãn làm theo. Sau đó đứa nhỏ kia kéo tay Nam Joon đi đâu mất, để lại anh và bà ấy ở lại trong nhà.

Bà lão lấy ra một cái lược trong hộc bàn, nhẹ nhàng chải lên mái tóc của anh. Bà nói:

-Đây là cái lược mà ta dùng để gạt đi hết những tâm sự của Nam Joon trong khoảng thời gian nó buồn bã nhất. Cháu có biết không, nó chưa bao giờ xem tình cảm này cảu cháu là trò đùa cả. Nó rất thương cháu.

Seok Jin thụ sủng nhược kinh nhìn bà.

-Sao mà bà biết được ạ?

Bà lão vẫn cười, đưa tay chỉnh lại cái đầu xoay lung tung của anh, vẫn đưa cái lược theo từng đường tóc.

-Đó là cuối mùa đông năm trước. Ta thấy nó nằm trước nơi này trong tình trạng say khướt nên mới đưa nó vào trong. - Bà xoa xoa mái tóc của anh - Nó cứ lèm bèm những thứ khó hiểu, gì mà "Xin lỗi", rồi lại "Không xứng", lúc đó ta mới lờ mờ đoán được nó vừa mới thất tình. Cũng may mà ta biết tiếng Hàn, chứ nếu là người khác, chắc sẽ nghĩ nó bị trúng tà mà đưa nó vào viện tâm linh để nghiên cứu mất.

Bà trêu anh vài câu, sau đó lại nghiêm túc nói tiếp:

-Sau lần đó, nó xem ta như chỗ dựa tinh thần, cứ có gì buồn phiền lại tìm đến bà già này mà kể, làm ta chẳng mấy chốc cũng bị tình cảm của nó làm cho động lòng.

Seok Jin chăm chú nghe bà lão kể chuyện. Chất giọng ấm áp như đang kể một câu chuyện thần tiên cho những đứa trẻ khiến anh có cảm giác mình cũng đang bé lại. Nhưng đây là một chuyện tình ướt át, giữa một chàng trai si tình và một chàng trai bị bỏ rơi, rất không phù hợp cho trẻ con nghe.

Ra là sau khi quăng cho anh cái tin nhắn cụt lủn vài từ chia tay ấy cậu cũng chẳng vui sướng gì. Lại còn mặt dày tâm sự cùng người lạ, mang hết tâm tư ra để giãi bày cùng một bà lão.

Bà nói:

-Ta thương Nam như con ruột, vì vậy ta nói với nó, nếu nó có thể mang cháu về cho ta xem mặt, ta sẽ may cho hai đứa cặp vest cưới. Và giờ, nó làm được rồi đấy!

Seok Jin cười hiền nhìn bà lão.

-Đây đúng là tiệm đồ cưới độc nhất vô nhị bà nhỉ?

Bà lão đứng lên, bước lại lấy ra hai bộ vest trắng trong tủ đưa một cái cho Seok Jin.

-Cháu mặc thử xem?

Anh cầm bộ vest, hạnh phúc bước vào trong phòng tắm để thay đồ.

Bộ vest trắng vừa vặn với vóc người của anh lạ kì, có phải chăng Nam Joon học thuộc số đo 3 vòng của anh rồi nói cho bà ấy không thế?

Đẹp đẽ, tinh tươm, hoàn hảo là những từ ngữ dùng để miêu tả anh lúc vận lên bộ vest cưới này.

Trông anh cứ như thiên thần giáng thế cùng một bộ dạng sạch sẽ đến khó kiềm lòng.

Bộ vest không có họa tiết cầu kì, nó đơn giản chỉ là một sự kết hợp giữa sự thanh thuần và thanh lịch bằng màu trắng tinh khôi. Điểm nhấn có lẽ chỉ là ở cái nơ đen được cài lên cổ áo.

Nhưng đó là anh, đẹp như tranh vẽ.

Đẹp như tiếng đàn piano.

Đẹp như con người anh.

Đẹp như tình cảm của "Họ".

_______

Ngày tổ chức hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.

TaeHyung và JungKook vui vẻ nắm tay Yoo Jung bước vào trong lễ đường, tìm một cái bàn dành cho họ hàng bên "Dâu" mà ngồi xuống. Không lâu sau cũng thấy bộ ba ồn ào đến.

YoonGi mặt mũi hậm hực nhìn cả cái bàn chỉ có một mình mình ế chỏng ế chơ, giật phắt ly rượu trên bàn uống một hớp. Nhưng mà vì đây là rượu tây, không phải soju nên hại anh ho sặc sụa.

CMN, đến cả ly rượu cũng hắt hủi mình.

Mẹ Kim nhìn YoonGi cười thầm trong bụng, rút miếng khăn giấy ra, tốt bụng đưa cho anh. YoonGi đón lấy miếng khăn giấy, cúi đầu cảm ơn một tiếng.

Aida, đứa nhỏ hung hăng này thật sự rất lễ phép.

Ánh đèn hội trường bỗng vụt tắt, chừa lại ánh sáng duy nhất trên thảm đỏ, nơi mà hai người con trai nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Âm thanh piano vang lên một bản tình ca.

HoSeok phấn khích nắm tay Jimin:

-Đến rồi đến rồi!

Nam Joon phong lưu tiêu sái bước vào trước, ánh mắt mong chờ đều dồn về phía cửa chính.

Quả nhiên,

Seok Jin một bộ dạng tinh khôi xuất chúng xuất hiện làm lu mờ mọi vật thể xung quanh, trên tay cầm bó hoa kiều mạch bước từng bước trên thảm đỏ, tựa như một chàng hoàng tử chính hiệu.

Cậu chìa tay ra, đón lấy bàn tay đang bắt đầu có dấu hiệu đổ mồ hôi của anh mà nắm chặt, cùng nhau nhìn về phía cha xứ.

-Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Kim Nam Joon con có đồng ý bên nhau trọn đời với Kim Seok Jin không?

Nam Joon nở nụ cười hạnh phúc tựa ánh dương, đáp lời:

-Vâng, con đồng ý!

Cha lại nhìn về phía anh, cất giọng ôn tồn:

- Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Kim Seok Jin con có đồng ý bên nhau trọn đời với Kim Nam Joon không?

Bàn tay Nam Joon bỗng dưng lại siết chặt lấy anh hơn nữa, giống như sợ anh sẽ chạy đi mất.

Seok Jin đương nhiên nhận ra sự bất thường, môi vẽ lên nụ cười, mấy ngón tay gõ gõ lên bàn tay cậu như để trấn an, sau đó trả lời:

-Vâng, con đồng ý!

Cha nở nụ cười đôn hậu, nói:

-Để chứng minh tình yêu này là vĩnh cửu, các con hãy trao nhẫn cho nhau, giống như một lời hứa, chiếc nhẫn chính là minh chứng cho sự chung thủy cả đời.

Hộp nhẫn được đặt trên một cái bệ nhỏ có vòng hoa, Nam Joon lấy ra một chiếc, nâng tay của Seok Jin lên, đeo vào ngón áp út tay phải của anh.

Cảm giác lành lạnh truyền tay ngón tay lên đại não, như một tín vật đại diện cho tình cảm chân thật ngay trước mặt mà cả hai khó khăn lắm mới có được làm cho Seok Jin cảm thấy mắt mình đang rưng rưng lên vì hạnh phúc.

Sau khi được đeo nhẫn, Seok Jin cũng cầm chiếc nhẫn còn lại đeo lên cho Nam Joon, anh đeo cho cậu ở ngón áp út bên tay trái, để tay trái của anh và tay phải của cậu có thể nắm lấy nhau thật chặt.

Tín vật cũng đã trao, bây giờ chính là giây phút tuyên thệ.

Nam Joon nâng hai bàn tay của anh, bốn mắt chạm nhau trong khoảng không của sự hạnh phúc. Cậu nói:

-Quãng thời gian khó khăn mà chúng ta phải chống chọi đơn độc lúc trước đã qua đi, bắt đầu từ giờ phút này, cho dù là khó khăn, cho dù là cách trở, Anh nhất định sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho em, cùng em vượt qua tất cả. Cảm ơn em, vì đã yêu anh nhiều như vậy.

Seok Jin nghe những lời nói này không khỏi cảm thấy rung động, anh nắm lấy tay cậu.

-Định mệnh ta yêu nhau có thể biến 2412 thành 2012. Em tin tưởng anh, chúng ta Hai người vĩnh cửu.

Sau đó, dưới sự hò reo của khách quan, hai người hôn nhau trước sự chứng kiến của Chúa.

Cả đời này, gặp nhau là do duyên nợ, yêu nhau là do định mệnh, đến được với nhau là do sự cố gắng từ hai phía. Thế giới mai sau có sụp đổ, chỉ cần có nhau, họ sẽ lại xây dựng tương lai.

Seok Jin cầm bó hoa trong tay, quay lưng lại với đám đông đang lố nhố, dùng lực thảy đi thật mạnh, cuối cùng tiếng hò reo bỗng dứt hẳn, anh tò mò quay về phía mọi người.

Bó hoa, đang yên vị, trước mũi chân, của Min YoonGi.

YoonGi hít một hơi thật sâu. Đây là nơi thiêng liêng, không được văng tục.

Cuối cùng anh lấy tay, cầm bó hoa lên, bước về phía Jimin, đưa cho cậu trong cặp mắt khó ở của HoSeok.

-Chúc mày hoa cúc nở rộ nha Jimin!

Anh nói xong câu đó liền quay lưng ra nhà vệ sinh.

"Ngầu ghê." Đám đông nghĩ thầm.

Seok Jin mỉm cười nhìn Nam Joon, hạnh phúc.

Chiếc nhẫn đeo trên tay lóe lên ánh sáng, hiện lên dòng chữ:

2012 KJ.

Từ đó, họ sống hạnh phúc.

                                    TOÀN VĂN HOÀN                                   

S9NIM

Tại vì viết thêm chap "Biển và người thương" nên truyện không có EXTRA nhé ạ. (Đáng ra chap này là EXTRA, nhưng bị đẩy chap nên biến thành chap cuối)

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi "2412, Định mệnh ta yêu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro