Chap 7 : Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Chị từ chối làm nữ chính trong câu chuyện của anh ấy ư ?''

Những lời cô bé nói ra làm nàng có nghĩ đi một chút

'' Tuyệt thật''

'' Cái gì tuyệt cơ''- Nami bất ngờ quay lại nhìn về phía Lubov ( tên của cô bé tôi vừa mới nghĩ ra cho dễ gọi nhe)

'' Em muốn nói câu thoại này lâu lắm rồi''

'' Hả ?''

'' Trong truyện ý''

TRONG TRUYỆN ?

Nghe xong cô cảm thấy độn thổ vì bản thân vừa bị lừa bởi một con nhóc vắt mũi chưa sách bắt chước lời thoại của một tiểu thuyết ngôn tình

'' Mình nghĩ gì vậy, con nhóc đó còn bé tí làm sao mà nói được mấy cái lời sến sẩm như thế cơ chứ''- Nami tự chất vấn bản thân

'' Nhóc em còn bé đừng đọc mấy cái loại truyện vớ vẩn đó nữa nghe không''

'' Bé ?''

'' Phải vậy nên chị phải buộc tịch thu''- Nói xong cô lấy quyển truyện mà Lubov đang cầm trên tay

'' Trả em đây, của em mà ''

'' Không, em mới có 5 tuổi thì đừng có đọc mấy cái vớ vẩn như thế này''

'' Cái gì mà 5 tuổi, em lớn hơn thế nhiều''

'' Vậy chắc 6 tuổi''- vừa nói cô vừa giơ cao quyển truyện trên tay để con nhóc đó không nhảy lên mà lấy được

'' 6 tuổi cái con khỉ ý ''

'' 7 tuổi là cùng''

'' KHÔNG PHẢI EM 15 TUỔI RỒI ĐÓ NHA''- Lubov nói xong khiến Nami chết lặng, cô hóa đá ngay chỗ đó nên cũng vô tình làm rớt quyển truyện trên tay

'' Dza lấy được rồi''

'' Chị.. chị đang làm cái gì thế''- cô nhóc bất ngờ quay sang thấy Nami đang dùng một cái thước dây để đo đủ kiểu trên người mình

'' 82 cm, còn thấp hơn cả chopper dạng bình thường nữa''

'' Hắt xifi''

'' ai nhắc tới mình vậy ta''- chopper ở một phía nào đó tự nghĩ

'' ĐỪNG CÓ XỈA XÓI CHIỀU CAO CỦA EM ''

'' Nhóc có khai gian tuổi không đấy''

'' đương nhiên là không em đâu phải hải tặc''

'' này ý nhóc là sao''

'' Bằng tuổi một nhóc trên tàu chị mà em còn thấp hơn nữa''

'' biết sao em đâu thể cao được nữa''

'' hả?"

'' từ năm 4 tuổi em đã bị dừng chiều cao rồi''

'' Thế vẫn thấp hơn chiều cao bình thường của trẻ 4 tuổi nữa''-Nami nói

'' CHỊ THÔI NGAY''

'' Em cũng muốn cao lắm chứ bộ, như chị chẳng hạn, như vậy mới có nhiều người theo đuổi''

'' nếu cao được như chị kiểu gì cũng phải tá anh tán em cho mà xem''

'' Nhìn kĩ thì nhóc cũng dễ thương mà''

Một cô nhóc có mái tóc búi hai bên mỏng màu đỏ thẫm, đôi mắt tím to tròn , khuôn mặt bầu bĩnh có mấy vết tàn nhang. Mặc dù đã dừng chiều cao từ năm 4 tuổi, nhóc đó vẫn sẽ lớn lên và già đi, nhưng nhìn có trăm nghìn lần cũng không thể tin được rằng đã 15 tuổi. Nói cô bé có 3 tuổi thì chắc Nami cũng tin luôn.

So với thân hình của một trẻ 4 tuổi thì chiều cao và cân nặng của Lubov cũng dưới trung bình mà đứa ở tầm tuổi đó nhiều. Nhưng con bé cũng có gu ăn mặc phết đấy chứ.

Một chiếc váy tiểu thư trắng bồng xòe, đôi giày búp bê đen và 2 chiếc nơ ở phần tóc búi

'' Em có hình xăm hả''- nếu để ý kĩ, Nami phát hiện ra cô nhóc này có một hình xăm hình hoa thược dược ở phía sau gáy

'' Chị nhìn thấy hả''- theo phản xạ Lubov lấy tay che đi phần xăm sau cổ mình

'' Sao thế không phải em xăm à''

'' Là em xăm''

'' Nhưng mọi người đều bán tán thôi''

'' kể chị được không''

'' Nhưng mà...''

'' Chị sẽ không bàn tán gì về em, chị còn xăm hình từ 8 năm trước cơ mà''

( mặc dù chị chẳng thích hình xăm đấy lắm) – cô nghĩ

'' Chúng ta giống nhau rồi phải không''

'' Chị bây giờ bao nhiêu tuổi''

'' 18 sao thế'' ( lưu ý :đây là tuổi của Nami trước 2 năm timeskip, sau đó bả 20 tuổi rùi nhé)

'' 8 năm trước thì tầm 10 tuổi''

" Đại loại vậy''

'' Em xăm từ lúc 5 tuổi rồi cơ''- lời này của cô bé khiến Nami đang ăn táo trong khu vườn đấy cũng bị nghẹn

'' NHÓC NHƯ VẬY LÀ QUÁ SỚM ĐÓ''

'' Phải em là một đứa tâm thần hư hỏng mà''- Nghe thấy vậy cô cũng đứng dậy và tiến ra chỗ Lubov đang ngồi

'' Mọi người hay nói em như thế hả''

Lần này cô bé không trả lời và dường như Nami cũng biết được đáp án cho chính câu hỏi của mình

'' Có sao đâu, từ bé chị đã toàn đi trộm đồ nên cũng là một tặc miêu khét tiếng đấy''

'' Nếu thế chị còn hư hơn cả em cơ''- nhóc con nhỏ bé cuối cùng cũng chịu cười

'' Ước mơ của em trước đây là trở thành một người vẽ bản đồ giỏi nhất thế giới''

'' Vẽ bản đồ''

'' Một hoa tiêu trên con tàu hải tặc vĩ đại''

'' Bọn em có một lời hứa với nhau''

'' Bọn em ?''

Hình ảnh bỗng chuyền về quá khứ của Lubov

Lubov năm 5 tuổi

'' HANOKA''( tên thật của Lubov)

'' SIMORA''- ( bạn thanh mai trúc mã của Lubov, hơn 3 tuổi)

'' Nè, muốn đi chơi trò hải tặc với bọn tớ không''

'' Bọn cậu, những ai vậy''- cô bé vươn người ra nhìn trồi qua cửa sổ về phía cậu nhóc đấy

'' Rint, Kakoto, Jay, Minamoto, Hei-chin''

'' VẬY TỚ ĐI''- Chưa để Simora nói xong cô bé đã trả lời

'' Với cả bọn của Pici nữa''

'' Vậy tớ không đi đâu''- Lubov bỗng thay đổi câu trả lời, đóng sập cửa sổ rồi ngồi sụp xuống

'' Sao thế, Ko-chan''- Cậu mở cửa rồi leo vào trong nhà của cô bé

'' Không đi đâu''

'' Có chuyện gì hả, tớ hứa sẽ cho cậu làm hoa tiêu mà''

'' Hay cậu muốn làm thuyền trưởng cũng được''

'' Nhạc công nhé, hay xạ thủ''

'' Đầu bếp nha''

'' Có bọn của Pici tớ không đi đâu''

'' Có chuyện gì vậy''

'' BỌN NÓ LẦN TRƯỚC TRÊU TỚ LÀ ĐỒ THẤP BÉ LÙN TỊT CÒN GÌ ''- Nói tới đây Lubov nhỏ bỗng nhiên bật khóc

'' Nào cậu đừng khóc''- simora lấy tay áo của mình lau nước mắt cho cô

'' Có thế thôi cậu cũng giận cho tới giờ hả''

'' Chuyện cũng từ mấy tháng trước rồi mà không phải chúng nó xin lỗi rồi sao''

'' CHÚNG NÓ BẢO TỚ BỊ SCHIZOPHRENIA TỪ BỐ MẸ KIA KÌA ''- Nói xong cô càng khóc to hơn

(schizophrenia: dịch từ tiếng anh là tâm thần phân liệt, bố của Lubov mắc hội chứng này và đã qua đời trong một tai nạn khi đang trên đường đi tới bệnh viện vào 1 năm trước, mẹ của Lubov vì khó sinh nên cũng qua đời ngay vào lúc đó. Cả bố mẹ của Lubov đều mặc căn bệnh về tâm lý nên cô bé mới bị trêu như vậy, hiện tại, là năm cô 5 tuổi cho tới bây giờ Lubov sống cùng với ông bà )

( lưu ý: nhân vật này hoàn toàn không có trong bộ truyện, được tôi thêm vào củng cố là nhân vật gián tiếp giúp tình củm của đôi bạn trẻ nó éo le với cả thêm phần dramu thoai , từ giờ cho tới khi fic kết thúc, ngoài nhân vật thuộc quyền sở hữu của oda từ trước sẽ có thêm một vài người do trí tưởng tượng của tôi mà được thêm vào giúp tình iu của 2 đứa đó có tiến triển cũng như HE nhanh hưn, tránh bị OCC nhân vật nữa, cảm ơn đã đọc đoạn nì mặc dù nó hơi làm gián đoạn quá trình đọc truyện của mọi người)

'' Chúng nó nói như thế hả''

Lubov không nói mà càng khóc to hơn, cô bé cũng vì thế mà không khống chế được nước mắt của mình

'' Ngoan đừng khóc''- Simora lấy tay xoa đầu nhóc đó

'' Được rồi cậu không muốn đi cũng được ''

'' Không sao không thích tớ cũng không bắt cậu nữa đâu'' – nói xong cậu bé đứng dậy rồi đưa mô hình kiếm làm từ gỗ và cành cây trong rừng đưa Lubov

'' Cho cậu mượn đấy, mẹ tớ làm nước táo tớ đi lấy cho cậu nha''

'' Đừng đi mà''- cô vừa khóc vừa ngửng mặt lên nói với Simora

''Không đi lâu đâu''

Cũng được một lúc bé con cũng nín khóc được thì mẹ của Simora và ông của Lubov cũng về tới nhà, chắc họ cũng nghe được chuyện từ Simora nên mới quay về như thế chứ bình thường ông không về nhà lúc 6 giờ tối

'' Bé hano uống nước táo nhé''- cô Stylle nói ( tên mẹ Simora)

'' Ông cũng sẽ làm bánh táo cho con ''

'' Nhà hàng xóm mới cho đấy''

'' Bé hano đừng khóc nếu ai dám bắt nạt con cô sẽ đốt xác chúng nó liền''

'' STYLLE ĐỪNG DÙNG MẤY TỪ ĐÓ ĐỂ NÓI VỚI CON BÉ CHỨ, THÔ BẠO QUÁ ''- ông Wu nói (tên ông của Lubov)

'' THẬT LÀ ÔNG WU, CHẮC MÁU HẢI TẶC VẪN CHẢY TRONG NGƯỜI TÔI''

'' Cả nhà cô từ 4 đời trước có ai không phải hải tặc đâu, mong Simora đừng có nối tiếp dòng dõi điên khùng đấy''

'' Nếu không phải sinh nhóc Simora giờ chắc tôi vẫn phiêu lưu cùng chồng tôi rồi đấy''

'' Bực ghê sao chỉ có mình tôi phải từ bỏ nghề nghiệp hải tặc chứ, tên tình nhân khốn kiếp đó thì vẫn đang lượn lờ ở Tân thế giới''- vừa nói cô nàng nóng tính này đập luôn chân vào mặt bàn làm đổ cả cốc nữa của Lubov

'' STYLLE ĐỪNG CÓ DÙNG TỪ TÌNH NHÂN, HAI NGƯỜI KẾT HÔN RỒI CÒN GÌ''

'' Chết làm đổ nước của bé Hano rồi''

'' Cô ơi làm hải tặc vui lắm ạ''

'' ý bé Hano muốn làm hải tặc hả ''

'' được đó, cô sẽ dạy bé nha ''

'' STYLLE ĐỪNG CÓ BƠM VÀO ĐẦU CON BÉ MẤY THỨ ĐẤY''

'' Ông Wu ông nói nhiều quá, đừng cản trở hoài bão của con trẻ ''- vừa nói người phụ nữ này đổ nước táo vào cốc của Lubov nhưng quá tay và quên dừng nên nó đã đổ ra hết ngoài

'' Hoài bão cái gì, cháu gái tôi sao mà thành hải tặc được''

'' cô ơi đổ mất rồi''

'' STYLLE TÔI MỚI MUA CÁI KHĂN TRẢI BÀN ĐÓ XONG''

'' ông Wu khó tính quá đi mất, hôm nay ông gọi Stylle mấy lần rồi''

'' Lẽ nào ông thích tôi hả''- người phụ nữ 38 tuổi với mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng trông như đôi mươi tựa vào người của ông Wu nói

'' Tin tôi đập cái chảo này vào đầu cô không Sotifi Stylle''

'' Aiza ,ông thật là...''

'' STYLLE KHÔNG ỔN RỒI''- Một tên đàn ông nào đó bỗng thở hổn hển mà mở sầm cái cửa của nhà Lubov nói

'' Vô duyên quá Sui vào nhà người khác phải gõ cửa đàng hoàng chứ''- Stylle nói

( Sui : anh trai của Stylle)

'' Simora đang gây hấn với nhà người ta kia kìa''

'' hả cái gì cơ''- Ông Wu khá là hốt hoảng chạy ra, Lubov nghe thấy thế cũng đứng dậy mà đi ra theo nhưng tới cửa cô bé bỗng quay lại

'' Cô Stylle không ra hả, Simora con cô mà''

'' Hmmm''- Stylle không trả lời đôi chân dài gác lên bàn ăn tay rút ra một con dao găm vẫn còn dính máu từ thời cô vẫn còn là hải tặc

'' Bé Hano''

'' Dạ''

'' Nói với Simora đã gây hấn thì phải thắng người ta nhé''

''Không thắng thì khỏi mẹ con gì hết''

'' còn không thì bảo nó muốn ăn gì tối nay cô chiều tất''

'' cô không mắng Simora ạ''

'' Thua thì giết luôn mắng cái gì nữa, con của đôi hải tặc hậu duệ quỷ quái Leviathan lẫy lừng vang danh khắp nơi như thế mà lại đánh không thắng nổi mấy tên nhóc con đấy ư?''

'' cô đang khoe danh hiệu chiến tích hả''

'' hihi bé hano thật thông minh''

'' Simora con có sao không'' –ông Wu hỏi cậu ấy

'' Simora ơi'' – tiếng nói bé nhỏ của Lubov khiến cho cả đám không riêng gì Simora quay lại

'' Hả,cả Rint, Kakoto, Jay, Minamoto, Hei-chin''

'' các cậu sao lại gây hấn với người ta thế''

''TÔI KHÔNG BIẾT ,GỌI CON MỤ STYLLE RA ĐÂY, CON BÀ TA ĐÁNH CON TÔI GÃY TAY MÀ CHẤP NHẬN ĐƯỢC À''

'' Pici bé nhỏ của tôi dễ bị tổn thương lắm đấy''

'' Bé nhỏ? To gấp ba lần Simora nữa bé cái gì''

'' Pici?''- Lubov quay sang nhìn tên bọn Pici và cũng hiểu ra được gì đó

Mặc dù hội của Simora cũng bị thương nhẹ nhưng cũng không tới nỗi gãy tay chảy máu như bên Pici

'' Ko-chan''- Lubov bất ngờ nhảy vào ôm Lấy Simora

Vì cả bố mẹ đều cao nên chiều cao của Simora cũng không phải dạng vừa, so với Lubov cậu cao hơn nhiều

'' Sao thế Ko-chan''- Simora cũng ôm lấy cô bé để nhỏ không bị ngã xuống

'' Hihi, Siramora bảo đi lấy nước táo lâu quá đấy''

'' Thì tớ mẹ Sty mang sang rồi còn gì''

'' Nhưng Simora bảo sẽ mang sang cho tớ mà, cậu thất hứa là chúng ta nghỉ chơi luôn đấy''

'' haha đừng có mà nghỉ chơi chứ,không ai sẽ làm hoa tiêu khi tớ ra khơi thật bây giờ''

'' NGHIÊM CẤM CON DỤ DỖ CHÁU GÁI TA THÀNH HẢI TẶC SIMORA''

''Ồ Simora thắng rồi hả''

'' Mẹ''- vừa nói cậu liền đặt Lubov xuống

'' Sotifi Simora''

'' Con giỏi lắm''- nói xong bà liền xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình

'' STYLLE CÔ GIẢI THÍCH SAO VỀ CHUYỆN CON CÔ ĐÁNH CON TÔI''

'' Rất tự hào vì đã thắng''- Stylle quay lại nhìn mẹ của Pici rồi nháy mắt cùng với nụ cười khinh miệt

'' STYLLE ĐỒ NGANG NGƯỢC QUAY LẠI ĐÂY CÔ TÍNH ĐI ĐÂU''

'' Mấy bé muốn ăn gì mẹ sẽ mua hết nào''

'' Simora không phải rất quan tâm tới em sao''

'' Hanoko'' – Nami nói

'' Nếu tất cả được như thế thì đã tốt''

'' vậy hình xăm của em có nghĩa là''

'' Hoa thược dược là biểu tượng bọn em chọn khi tất cả đều trưởng thành khi đó bọn em sẽ ra khơi''

'' Nhưng mọi chuyện thì không đơn giản như thế''

'' cho tới năm em 13 tuổi thì mọi chuyện bắt đầu chuyển hướng''


'' Simora ơi''

Một cô gái với mái tóc trắng ngăn ngắn đôi mặt đỏ giống như Simora,mặc một chiếc váy dài chỉ tới đùi, đi đôi dép nâu

Cô đứng dựa vào cái cây gần biển nơi tàu Mid chuẩn bị ra khơi

'' Minamoto''

'' Có chuyện gì thế''

'' Hihi cậu không định chào tạm biệt Ko-chan à''

'' Tới cuối chỉ có 6 người bọn mình thôi mà''

'' Ừm''

'' Tới cuối thì Ko-chan cũng chẳng đi cùng chúng ta''

''..''

'' Cậu với Hei-chin kiểm tra nốt nhé, tớ sẽ ra đó''

'' Simora ơi''

'' Hmm sao thế Mina-chan''

'' Chịu gọi tớ là Mina rồi à, cậu là người cuối cùng đó''

'' Nhớ bày tỏ với Ko-chan nhé''

'' Cái gì''

'' Đừng nói dối, từ lúc cậu đánh bọn Pici 8 năm trước tớ biết cậu thích Ko-chan rồi''

'' Haha, lộ tới thế cơ à''

'' Đi nói với Ko-chan đi, chúng ta sẽ chẳng biết bao giờ bản thân sẽ quay lại đây đâu''

'' Mà có khi tới lúc quay lại''

'' Ko-chan sẽ cưới người khác rồi đó''

'' Cậu ấy bé tí như thế không ai cưới đâu''

'' Nên tớ sẽ miễn cưỡng cầu hôn nhỏ đó vậy''

'' Hihi được rồi đi đi, chúng ta cần kiếm hoa tiêu thay thế cho bé Ko đó''

Mina nói xong câu đó, Simora cũng rời đi luôn

'' Hanoko''- Cậu mở cánh cửa nơi nhà của Lubov

'' lần đầu tiên cậu gọi lại tớ là Hanoko trong 5 năm nay đấy''

'' Simora-kun''

Cô ấy vẫn ngồi ở chỗ đấy, cái chỗ 8 năm trước cô đã khóc khi bị bọn Pici bắt nạt. Và vẫn với hình dạng đó, cô chưa từng thay đổi.

Chỉ có họ là lớn lên, cũng chỉ vì lý do đấy mà từ mấy năm trước họ đã không gặp nhau. Đây là lần đầu tiên trong quãng thời gian dài đấy

'' Bọn tớ sắp đi rồi''

'' .....''

'' Bọn tớ sẽ đưa tàu xuống từ đảo thời tiết''

''...''

'' Cũng không biết bao giờ tớ sẽ quay về nữa''

'' Nói với tớ làm gì''

'' Các cậu biết thừa là tớ muốn đi rồi còn gì''- cô hét lớn

'' Tớ đâu bảo sẽ không cho Ko-chan đi đâu''

'' Cậu vẫn có thể..''

'' TỚ QUÁ BÉ ĐƯỢC CHƯA''

'' ĐẾN CẢ CHIỀU CAO TRUNG BÌNH CỦA MỘT ĐỨA 4 TUỔI CŨNG CHẲNG ĐẠT ĐƯỢC''

'' Đâu ai quan tâm tới điều đó đâu''

'' NHƯNG MÀ TỚ QUAN TÂM''

'' CÁC CẬU THÌ CAO LỚN BÌNH THƯỜNG, CÁC CẬU SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC''

'' CHỈ TẠI TỚ SINH RA BỞI 2 CON NGƯỜI DỊ HỢM MẮC ĐỦ THỨ BỆNH TRÊN ĐỜI NÊN MỚI THÀNH RA NHƯ NÀY''

''  HANOKO CẬU KHÔNG ĐƯỢC NÓI BỐ MẸ MÌNH NHƯ THẾ''

'' CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ ''

'' CẬU CHẲNG BIẾT CÁI GÌ, CẬU CÓ BỐ MẸ LÀNH LẶN VÀ KHỎE MẠNH, CẬU CÓ THỂ PHÁT TRIỂN BÌNH THƯỜNG''

'' CẬU SỐNG TỐT NHƯ THẾ THÌ CHẲNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC ĐÂU''

'' Tớ không hiểu nhưng bố mẹ cậu, nhưng cô chú,cô chú là người tốt cậu nên tự hào về họ''

'' Cô chú cũng yêu thương cậu mà. Họ nhất định phải nghe những lời này từ con gái của mình à ''

'' TỐT TỚI MỨC ĐẤY SAO HỌ KHÔNG CỐ SỐNG THÊM MỘT CHÚT ĐI''

'' CẬU LÀ NGƯỜI NGOÀI MÀ ĐÚNG KHÔNG, TRỪ CÁI GỌI LÀ BẠN BÈ RA THÌ CẬU CHẲNG LÀ CÁI GÌ ĐỐI VỚI TỚ CẢ. ''

'' CẬU BỊ MẤT BỐ MẸ CHƯA?"

'' Cậu bị những đứa khác chửi chỉ vì bố mẹ cậu bị bệnh tâm lý chưa''

'' Đúng họ chẳng sai cái gì cả''

'' Họ không phải nghe những lời đó nhưng tại sao tớ phải nghe''

'' SAO KHÔNG TRIỆT SẢN HẾT CÁI HỌ LUBOV NÀY ĐI ĐỂ KHÔNG PHẢI NGHE MẤY CÁI LỚN CHỬI RỦA NỮA''

'' TỚ VẪN Ở ĐÂY CÒN GÌ''

'' Từ bé cho tới giờ, từ lúc cậu chỉ vừa mới chào đời''

'' Có lúc nào tớ không bên cậu đâu''

'' Với cậu tớ trở nên thừa thãi và không cần thiết thế hả''

'' Ngoài cái mác bạn bè ra cậu có bao giờ coi tớ là cái khác chưa''


'' Cậu ...''

'' Tôi ghét cậu lắm đấy ''- lời cô nói cứ như sét đánh ngang tai với Simora

'' Tôi cảm thấy tự ti vì cậu có tất cả những thứ mà tôi có, ở bên cậu tôi chỉ thấy ghen tị thôi''

'' Nên tôi mới ghét cậu đấy''

'' Cậu ở bên tôi bao lâu thì tôi đã luôn ghét cậu suốt ngần ấy thời gian đấy''

'' Từ lúc tôi chào đời cho tới giờ cậu bảo cậu ở bên tôi suốt ấy hả''

'' Thì tôi vẫn luôn ghét cậu suốt 13 năm nay đấy''

'' Được chưa''

...

'' Tớ sắp ra khơi tớ cần hoa tiêu Lubov''- vào lúc đó cậu không hề gọi tên cô ấy bằng tên thật hay biệt danh thân mật nữa. Lubov, gọi bằng họ,lần đầu tiên Simora gọi cô như thế

'' Cậu có đi cùng không''

''Đây là lời mời cuối cùng''

'' Của tớ với cậu''

'' Đương nhiên là không''- cô trả lời mà không suy nghĩ gì cả

'' Được rồi thì ra đó là quyết định cuối cùng của cậu à''

''Lubov Hanoko, tạm biệt''


Vào ngày hôm đó.

Điều tôi tin sẽ chẳng bao giờ xảy ra đã trở thành hiện thực

Sotifi Simora

Cậu ấy không bao giờ trở lại nữa

Băng hải tặc Dahila đã chính thức tan rã vào 1 năm sau khi khởi hành

5 người còn lại người thì tiếp tục ra khơi và bắt đầu một băng hải tặc mới, người thì ra nhập băng dưới trướng của một tên hải tặc khác, có người thì tiếp tục cuộc hành trình một mình, người quyết định sẽ đặt chân và sống tại một hòn đảo, người thì quay về đảo thời tiết

Người duy nhất quay về là Hei-chin

Đó cũng là lần đầu tiền cô Stylle khóc

Cũng là lần đầu tiên tôi thấy bố của cậu ấy thực sự quay về

Cuộc cãi nhau vào ngày hôm đó tôi chưa từng nghĩ đó sẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi và Simora

Simora đã chết

Cậu ấy đã chết trong một cuộc đụng độ với một băng hải tặc mạnh hơn rất nhiều so với một băng chỉ có vỏn vẹn 6 người họ tại Tân Thế Giới

Chỉ có 6 người, 1 năm đó họ cũng chưa tìm lấy một hoa tiêu dù đã đi qua vài hòn đảo

Simora, cậu ấy nhất quyết để trống vị trí hoa tiêu đó để một ngày khi tôi vượt qua những mặc cảm và ấm ức của bản thân.

Cậu ấy sẽ mời tôi vào băng một lần nữa


'' Đồ nói dối Simora đó dám nói hôm đấy là lần cuối cùng cậu mời tôi vào băng''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro