[Sanji x Nami x Ichiji ]part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Kể từ ngày tiên hoàng băng hà, không ai hiểu vì sao hoàng đế lạnh lùng của bọn họ hay lui tới phủ của tam vương gia và lấy lý do là bàn bạc quốc sự,nếu muốn có thể triệu tam vương gia vào cung mà,đâu cần phải đích thân tới phủ....nhưng thái độ không thích tam vương gia của vị hoàng đế nào đó vẫn không có ý thuyên giảm ....

    Từ ngày chạm mặt với cô gái ấy ở ngự hoa viên ,Ichiji không lúc nào ngừng nghĩ về cô ấy,giọng nói cô ấy hệt như trong kí ức của anh,mùi hương ....đã cho thám tử đi điều tra nhưng đều không có kết quả càng làm cho anh nghi ngờ thêm...

  TB

Thật ra đối với Ichiji để bước lên ngôi vị ngày hôm nay, anh đã phải đánh đổi bằng xương và máu , có thể là đôi mắt của anh nếu anh không vô tình gặp cô.Trong một lần bị truy sát,anh vô tình bị rơi xuống vực cứ nghĩ rằng anh như vậy sẽ chết đi,nhưng đến khi anh tỉnh dậy thì mắt anh đã không còn nhìn thấy được nữa,cả đời anh kêu ngạo làm sao chấp nhận được mình sẽ bị mù,anh điên cuồng đập phá,anh gào thét có đôi lần anh còn làm cô bị thương nhưng cô lại không nói gì vẫn dịu dàng chăm sóc cho anh,nhẹ nhàng an ủi anh, cho đến một ngày anh tự làm mình bị thương  cô nổi giận với anh 

"Muốn chết thì cút sang chỗ khác mà chết, anh tính chết đi chỉ vì một đôi mắt ah"

Thì ra cô gái nhỏ này  cũng không dịu nàng như anh nghĩ,sau khi nổi giận với anh xong cô lại nhẹ nhàng an ủi anh nói là cô nhất định sẽ giúp anh chữa khỏi mắt,cô còn nói cô chính là thần y gì đó...hừ đúng là khoác lác mà...thì ra cảm giác được có người thật lòng quan tâm lại tốt như vậy.Đến một ngày ,cô đưa anh xuống trấn thì thuộc hạ anh tìm thấy anh,anh biết với cương vị một thái tử thì anh nhất định phải quay về nhưng anh thật lòng không nỡ,ngỏ ý muốn cô đi cùng nhưng cô lại từ chối,trước khi đi cô còn viết cho anh một đơn thuốc bảo anh cứ tiếp tục uống mắt anh nhất định sẽ khỏi.....nếu không phải thuộc hạ anh tìm kiếm trong bí mật ,anh nhất định trói cô đem cô theo bên mình....hung hăn ôm cô thật chặt vào lòng,luòn tay vào suối tóc dài mềm mượt của cô,tham lam hít lấy hương thơm trên người cô,tay thô ráp của anh nhje nhàng sờ vào mặt mịn màng của cô,còn trao cho cô sợi dây chuyền do chính tay anh khắc ,nhất định anh sẽ quay về tìm cô.Trong hai tháng ở bên cô  anh cảm thấy đó là khoảng khắc bình yên nhất trong cuộc đời anh. 

Nhưng đến khi anh quay lại tìm cô,không cách nào anh có thể tìm được đường vào,nó như một mê cung....chặt hết cả khu rừng này, anh không tin mình sẽ không tìm được đường vào, nhưng phụ hoàng anh lại biết được triệu anh vào cung mắng cho một trận 

Anh vẫn luôn tìm kiếm cô,nhưng thám tử đều không có mánh mối,cho đến khi anh gặp cô gái của đứa em vô dụng của anh .... giọng nói đó...mùi hương đó...hệt như kí ức 2 năm về trước của anh...nhưng tại sao cô lại không nhận ra anh 

Sanji cũng hơi ngạc nhiên khi dạo này hoàng huynh cứ hay tới phủ của anh,quả thật là tới để bàn chuyện chính sự nhưng cũng có thể triệu anh vào cung mà,anh khôg thích chốn cung cấm ấy nhưng anh cũng không ngại vào mà.... anh có chút kinh ngạc 

  "Sanji,thiếp đói bụng,chúng ta mau đi ăn cơm,chính tay thiếp nấu đó"Nami không ngại có tên đáng ghét nào đó ngồi trong thư phòng ,cứ như vậy cô bổ nhào vào lòng Sanji làm nũng, còn dùng ánh mắt "mau biến về hoàng cung của ngươi đi"với người đối diện 

"Ta cũng đói rồi" mặt dày lên tiếng,tại sao cô không nhận ra hắn, không phải lúc đó cô cũng bị mù giống hắn chứ 

Đồ ăn cô nấu vẫn dở như hồi ấy,2 năm rồi vẫn không tiến bộ được chút nào cả, mặc dù trên bàn có rất nhiều sơn hào hải vị,nhưng hắn vẫn cảm giác được nào  là do cô nấu mà gắp . Bữa ăn hôm nay không tệ,tâm tình có chút vui vẻ hồi cung 

  Hằng ngày hắn đều tranh thủ chút thời gian đến phủ tam vương gia để có thể nhìn cô,nhìn cô làm nũng với tên em trai vô dụng của hắn,vì nó mà cô thức đêm để may giày mua đông,nhìn cô mỉm cười ngọt ngào bên nó, nhìn cô rơi nước mắt khi thằng em trai của anh bị thương...hừ anh gọi nó là vô dụng quả là không sai mà ....nhưng những thứ cô dành cho thằng vô dụng ấy làm anh phát điên vì ghen tị 

   Với bản năng của một thằng đàn ông Sanji có lẽ đã nhận ra ánh mắt điên cuồng của đại hoàng huynh nhìn người con gái anh yêu ,thành Bắc giờ đây cũng đã yên bình cũng phát triển mạnh mẽ có lẽ anh nên đưa Nami về nhà của bọn họ sống một cuộc sông như trước đây.Nghĩ là làm anh liền dâng tấu xin từ chức 

Khỏi phải nói Ichiji đã giận dữ thế nào,không phải không có lý do mà Ichiji ghét Sanji từ nhỏ,cũng không phải anh ghét nó vì vô dụng mà thật ra là anh ghen tị với Sanji,phải là từ nhỏ là anh ghen tị với nó,phụ hoàng tuy không quan tâm đến nó như anh ,nhưng ông không bao giờ nghiêm khắc với nó,từ nhỏ anh đã ao ước được mẫu hậu ôm vào lòng ,nghe mẫu hậu hát ru nhưng anh phải mang trên mình danh phận thái tử,anh làm gì có thời gian vui đùa,nhưng Sanji nó luôn được ở gần mẫu hậu, từ nhỏ nó luôn được làm những gì nó thích, đến lúc lớn nó vẫn vậy, đến cả người con gái duy nhất mang đến ánh sáng cho anh nó cũng muốn mang đi,anh chưa bao giờ tranh giành gì với nó ,anh chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy cô thôi anh cũng mãn nguyện,là anh gặp cô trước mà,nó lấy quyền gì muốn mang cô đi ....Được Sanji ngươi vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa 

________________________________________________________________________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro