[Sanji x Nami x Ichij] (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sanji vốn dĩ là tam vương gia của thành Bắc,nhưng từ nhỏ anh đã không thích những âm mưu chốn thâm cung này, anh chán ghét con người nơi đây,nên đối với ngôi vị anh chưa từng có ý định tranh dành nên anh chưa bao giờ cố gắng thể hiện trước phụ hoàng....anh thà làm một vương gia vô dụng còn hơn phải bước lên ngôi vị bằng máu và nước mắt của người khác 

 Anh từ bỏ vinh hoa phú quý để đi ngao du,ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này, anh yêu thích tự do,anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày một cơn gió như anh lại nguyện ý dừng cả cuộc hành trình  vì một người con gái,anh thích cô từ cái nhìn đầu tiên,lần đầu thâm tâm anh muốn bảo vệ một người bằng tất cả những gì anh có  

  Nami vốn dĩ là một thầy thuốc sống trên núi,cô đã từng nghĩ cả cuộc đời cô cứ bình thản như vậy cho đến lúc cô chết đi và rồi anh đến, từng bước từng bước hoà nhập vào cuộc sống bình lặng của cô.....

 Sáng anh sẽ cùng cô đi hái thảo dược,sau đó anh sẽ đi săn bắn cho buổi trưa,cô ở nhà dệt vải nuôi tằm,phơi thảo dược,đến khi anh về anh nấu bữa trưa cho hai người rồi cả hai sẽ chăm lo cho sân rau củ của cô, sau đó anh lại nắm tay cô đi dạo trên núi, ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên,sau khi ăn tối xong cả hai người bọn họ sẽ bắt nghế đẩu ra sân ngắm trăng kể nhau nghe chuyện ngày hôm nay, không thì anh sẽ chăm chú lắng nghe chuyện của cô trong bao năm qua, sẽ lặng lẽ  nhìn ánh mắt xinh đẹp của cô khi kể anh nghe những chuyện thú vị khi cô xuống trấn, thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cô khi có ngừoi khen cô xinh.... cuộc sống anh chỉ cần bình an cùng cô đến già là anh mãn nguyện rồi 

"Nè Sanji,có phải thiếp đã từng gặp chàng ở đâu rồi phải không"ngả đầu vào ngực anh cô hỏi 

  "Ta con hận không gặp nàng từ sớm đây,hận sao ta không lên núi sớm hơn để chăm lo cho nàng đây"xoa đầu âu yếm nhìn cô, nếu anh đến đây sớm hơn, anh có thể chăm sóc cô sớm hơn , cảm ơn trời cho anh đã gặp cô,anh thực sự sợ nếu cô không gặp anh mà gặp người khác thì cô sẽ như thế nào.... nghĩ anh cũng thực sự không dám nghĩ 

  "Thật đấy,thiếp cảm thấy em đã gặp chàng rồi đấy"cô nhíu mày cố gắng nhớ xem đã gặp anh ở đâu ....tóc đỏ....ây da cô thực sự không nhớ nổi 

 "Ở bên ra không cho nghĩ đến người đàn ông khác"nghiến môi đỏ mọng của cô 

Cuộc sống hạnh phúc của cả hai cứ bình thản như vậy mà trôi qua ,cho đến một ngày cô cùng anh xuống trấn, anh lại nhìn thấy cáo thị thông báo hoàng đế đang bệnh nặng,muốn gặp tam vương gia lần cuối 

  Mặc dù anh không thân thiết gì với phụ hoàng lắm, nhưng dù gì cũng là phụ hoàng của anh, ông ấy cũng chưa từng ngược đãi anh,cũng chưa từng bắt ép anh phải làm những gì một vương gia phải làm,cũng đến lúc dẫn cô về kinh thành cho cô một danh phận,anh biết cô không   cần những thứ đó, nhưng anh thực sự muốn thông báo cho cả thiên hạ này biết cô là người phụ nữ duy nhất Sanji Vinsmoke yêu bằng cả cuộc đời này ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro