3. Aculeatus và Admirabillis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi đến lúc nghỉ ngơi rồi"

Phos vươn vai, vỗ vào vai Ghost rồi rời đi. Anh lúc này nheo mắt nhìn cậu, từ lúc Phos tới nơi này thì cậu cứ dần thay đổi và cậu bắt đầu ngủ nhiều hơn.

Ghost luôn cảm thấy Phos ngày càng kì lạ, đôi lúc cậu ngủ ở trong tư thế thiền định giống như thầy vậy. Ánh mắt của cậu cũng giống như một sinh vật đã trải qua tất cả mọi chuyện chứng kiến sự kết thúc của vạn vật.

Cậu biết rõ Ghost đang nghĩ gì nhưng Phos sẽ không giải thích hay hành động gì vì đơn giản làm gì có người nào sẽ tin vào điều Ghost nói cơ chứ.

Cậu nằm trong phòng của mình, nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ vì Phos biết được rằng có người đang theo dõi cậu. Phos cảm giác trơn trượt đang bò trên chân cậu và cậu biết nó là gì.

Ngày hôm sau.

Phos tỉnh dậy bởi âm thanh ồn ào, cậu mở mắt thì thấy mọi người đang bàn tán về việc Zircin biến mất. Cậu duỗi người thì thấy Yellow đang hốt hoảng chạy khắp mọi nơi, anh vừa thấy cậu tỉnh lại thì liền bảo:

"Phos cậu tỉnh rồi, cậu mau đi đến chỗ thầy đi thầy đang gọi cậu đấy"

"Vâng ạ"

Phos vẫy tay chào tạm biệt anh, có lẽ Nữ hoàng đã đem Zircon đến nơi đó rồi. Cậu thay đồ rời khỏi phòng và đến chỗ thầy.

Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, Bort và cặp song sinh Amethyst đang phết nhựa cây lên người để xuống biển tìm kiếm, Diamond và Yellow thì đến thảo nguyên, Goshe và Morganite thì đến bờ Ono, mọi người đều không để ý đến cậu.

Lúc này một bàn tay đặt lên vai cậu, là của Ghost. Anh nhìn cậu, ánh mắt đang như muốn tìm xem cậu đang nghĩ gì, Ghost nói:

"Cậu...biết cách tìm thấy Zircon đúng không?"

"Chà...ai biết được"

Phos nhún vai tỏ vẻ không biết gì, Ghost nhíu mài nhìn cậu nói:

"Với năng lực của cậu thì cậu có thể làm các công việc khác thay vì trông giữ nơi tĩnh dưỡng"

"Em làm vì em thích nơi đó thôi"

"Lapis...có trả lời cậu không.."

"Này Ghost cậu đang nói gì thế!!"

Đứa trẻ ở trong Ghost đang la lên vì câu hỏi lúc nãy của anh nghe cực kỳ điên khùng. Phos nhìn anh rồi chỉ nở nụ cười tươi:

"Biết đâu một ngày nào đó"

Rồi Phos rời đi để lại Ghost đứng nhìn bóng lưng cậu dần khuất. Đến chỗ thầy, Phos nhìn ông đang đứng và Jade cũng như Euclase đang cuống quýt.

Kongou trầm mặc đứng quay lưng về phía cậu trong khi Jade và Euclase vẫn đang ra sức xác định nơi mà Zircon có thể đến. Lúc này ông quay lại nhìn cậu nói:

"Phos này, con nghĩ Zircon sẽ ở đâu"

"Sao thầy lại hỏi con"

"Vì linh cảm mách bảo ta rằng con biết"

"Thầy không nên tin vào linh cảm nhiều đâu ạ"

Jade ngạc nhiên nhìn ông, anh đã thấy rất lạ vì thầy cho gọi Phos đến. Dù anh đã nghe mọi người bảo rằng Phos là người đã nói cách cứu Zircon nhưng chuyện này vẫn quá lạ, anh nói:

"Thầy ơi có lẽ Phos..."

"Lại nhìn con bằng ánh mắt đó, thầy biết rằng con không thể từ chối nó mà nhỉ"

Phos không trả lời ông nhưng cuối cùng cậu cũng chịu thua trước ánh mắt nhân từ mà ông dành cho cậu, Kongou luôn biết rằng mỗi khi ông nhìn cậu chân thành thì luôn khiến cậu xiêu lòng nghe theo ông.

Chân cậu bắt đầu tróc ra như nó được phết một lớp sơn. Đôi chân Agete dần lộ ra khiến cả ba người họ ngạc nhiên, Phos dậm đôi chân xuống sàn nhà nói:

"Cho con thời gian đến tối con sẽ đem Zircon về"

"Ừm..nhờ con"

Phos vừa bước một bước thì tốc độ kinh người mà đôi chân Agete đem lại đã khiến cho Jade vad Euclase không thể tin vào mắt mình. Euclase nhìn về phía Kongou e dè:

"Thầy ơi..Phos.."

"Không sao"

"Vâng thưa thầy"

Bên phía Phos, cậu nhìn đến nơi xa xăm trên biển, cậu không hề nhớ hướng đi đến nơi cậu mất chân nhưng lại có một cảm giác thôi thúc cậu phải đi. Biết đâu cậu sẽ tìm lại được kí ức ngày hôm đó...biển rất rộng và lớn sao.

Phos tiếp tục đi cho đến khi thấy Nữ hoàng Sên và Zircon, cậu quyết định đứng ở xa quan sát, cậu nghe thấy Nữ hoàng đang giải thích về các sinh vật cổ đại, việc cô ấy đã chạy trốn khỏi mặt trăng, đồng tộc của cô ấy và cả con người.

Phos nhận ra rằng đây chính là mảnh kí ức còn thiếu của cậu, tuy nhiên cậu không thể để Zircon trở thành cậu nên Phos cũng bước ra đối mặt với cả hai:

"Nên trở về rồi đó Zircon"

"C-c-cậu!! Phos!! Sao cậu lại ở đây!!"

Zircon hốt hoảng nhìn Phos, Nữ hoàng cũng khó tin nhìn cậu, cô ấy bơi đến lượn lờ rồi nói:

"Cậu có màu sắc đẹp thật đấy"

"Chào nhé Nữ hoàng"

"Cậu biết tôi hả?"

Nữ hoàng ngạc nhiên, tuy nhiên cô nhận ra điều gì đó, cô mỉm cười chạm vào cậu:

"Vậy cậu đã nhận ra rồi nhỉ?"

Phos chạm tay Nữ hoàng, trong một giây phút từng mũi tên bắn xuống, cậu sử dụng sức mạnh của đôi chân lập tức đạp mạnh đến đá bay mũi tên. Zircon thấy thế thì mở to mắt, hốt hoảng:

"Nguyệt Nhân!!"

"Ừm là Nguyệt Nhân đấy"

"Chết tôi không mang theo vũ khí!"

Trong lúc Zircon đang cố tìm cách thì anh cảm giác được có một thứ gì đó quấn vào eo và kéo anh lên bờ. Zircon ngạc nhiên khi thấy hai cánh tay của Phos là một thứ gì đó mang ánh vàng. Từng mũi tên lần lượt bắn xuống và Phos dùng hợp kim để chặn nó, cậu đem cả Zircon lẫn Nữ hoàng đứng đối mặt với Nguyệt Nhân.

Phos nhìn thấy đám người Nguyệt Nhân đang dùng giáo nóng đâm vào người Aculeatus khiến anh ta phát điên mà liên tục quật người khiến cho chính bản thân anh ta và một số Nguyệt Nhân ở kế tan thành khói.

Admirabillis nhìn xuống biển mà thở dai đứa em trai ham ăn ngu ngốc của cô. Zircon nhìn một màn này mà ngu người, cậu vừa ôm Phos vừa lắp bắp nói:

"Hả Phos..tại..tại sao Phos...Phos...làm được..hả...!!!"

Phần còn lại của Nguyệt Nhân đang giương mũi tên về phía cả ba, thấy vậy cậu liền dùng cánh tay chặn mũi tên. Cậu nhìn tất cả rồi nói:

"Tôi sẽ siêu độ cho tất cả"

Thế rồi Phos chấp hai tay, một luồng sáng phát ra sau đó tất cả đều biến mất. Aculeatus trong hình dạng giống Admirabillis đứng trên những chiếc gai của vỏ nhìn cả ba cợt nhã nói:

"Nghe tụi Nguyệt Nhân bảo cái cậu này yếu nhớt nhưng mà em chắc phải nghĩ lại rồi"

"Im đi Aculeatus, Phophylite cảm ơn cậu"

Admirabillis cúi đầu cảm ơn, Phos nhìn Zircon, anh đang rơi vào trạng thái hoang mang. Cậu liền đặt tay lên mắt anh, một ánh sáng phát ra từ tay cậu khiến Zircon ngất đi. Aculeatus nhìn hành động đó rồi nói:

"Ô dà xoá trí nhớ sao"

"Tuy kí ức đã lưu vào inclusion nhưng vẫn có thể khiến các inclusion chứa kí ức ấy chết đi từ đó quên đi tất cả, dù sao phơi nắng cũng có thể tái tạo lại cơ mà"

"Ồ...."

Admirabillis nhìn Phos rồi nhìn vào chân cậu, cô nói:

"Quả nhiên tôi ngửi không sai, chân của cậu là từ vỏ của em tôi"

"Đúng là không qua mắt được cô mà"
________còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro