Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh Nam đứng trước gương nhìn bản thân mình lần cuối. Quần tây, áo sơ mi cùng áo vest. Đây là bộ đồ chỉnh chu nhất trong tủ đồ của cô. Đến phỏng vấn thực tập là một chuyện, sếp còn là chị gái của Nghiên, cô phải cho chị ấy thấy bản thân mình hoàn toàn nghiêm túc với công việc này.

- Ùuu ngầu quá ta. Chị nghĩ em nên mặc suit thường xuyên hơn đi Nam. Ngầu chết đi được

- Thật hả? Không hiểu sao nhưng em hồi hộp quá

- Đừng lo quá, em sẽ làm tốt thôi. Em là Danh Tỉnh Nam kia mà

- Phải rồi..tôi là Danh Tỉnh Nam, tôi sẽ làm được

Nhã Nghiên hoàn toàn tin tưởng Tỉnh Nam nhưng cô hay bị lo lắng dư thừa trước khi làm việc gì đó ấy. Cô luôn nghĩ chắc mình không làm được nhưng khi bắt tay vào việc thì lại rất chu toàn và hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất.

- Em đi nhé

- Làm việc tốt nhé. Yêu em

- Em cũng yêu chị

Một nụ hôn để bắt đầu một ngày mới là nguồn năng lượng vô hạn. Con người tham lam Danh Tỉnh Nam đâu có tha cho nàng. Cô đặt tay sau lưng kéo nàng sát vào người mình trong khi đầu lại cúi xuống không ngừng tham lam bắt lấy cánh môi kia

- Ưm!

Buông tha cho nàng khi cảm thấy năng lượng đã tràn trề. Cô đưa tay quẹt một đường ở mép môi

- Son môi cho Nghiên xong rồi này

- Chị không hề thích màu son này đâu nhá

- Vậy sao? Thật à? Chắc chưa?

Cứ mỗi một câu là cô đuổi theo sự tránh né để hôn xuống khuôn miệng đang la oai oái kia. Nhã Nghiên tránh không được phải đánh vào tay cô

- Nào không đùa nữa. Mau đi đi, chị Duẫn Nhi khó tính lắm đó

- Thế em đi nhá?

- Ừm

- Đi thật nhá?

- Ừ đi đi

- Đi đấy

- Danh Tỉnh Nam đừng có mà nghịch ngợm

Đứa nhỏ này gần đây rất hay pha trò chọc ghẹo chị người yêu. Mỗi khi trở về nhà Tỉnh Nam đều mang niềm vui đến cho nàng.

Nhã Nghiên biết nội tình Lâm thị thì Tỉnh Nam cũng biết chuyện đấu đá giữa các cổ đông thông qua cô bạn Bình Tỉnh Đào. Theo như cô thấy thì phi vụ thực tập này chắc chắn Lâm Duẫn Nhi sẽ không cho không dễ dàng như vậy.

Từ chỗ phòng trọ của cô đến trụ sở The Victory đi cũng phải hết 30 phút lái xe. Đặt chân vào hệ thống khách sạn 5 sao, một trong những khách sạn đứng đầu cả nước, cô không khỏi cảm thán. Trước giờ cô chỉ thấy qua hình ảnh chứ chưa đến đây bao giờ.

Sảnh chính đón khách là nơi được đầu tư xây dựng và trang trí nhất bởi vì đây là sẽ là không gian để lại ấn tượng đầu tiên khi đến khách sạn. Những vị khách chọn sử dụng dịch vụ ở đây có hài lòng hay không là từ lúc này.

Tất cả dịch vụ luôn sẵn sàng như welcome drink, máy làm sạch giày, nhân viên hỗ trợ tư vấn thông tin, nhân viên đóng mở cửa, nhân viên hành lý và cả một bàn dài hình vòng cung là nhân viên trực ở quầy lễ tân hỗ trợ khách nhận, trả phòng và khách đang sử dụng phòng ở khách sạn. Chỉ mới ở dưới sảnh thôi đã có rất nhiều nhân viên hoạt động tới lui liên tục nhưng mọi thứ đều như được lập trình vô cùng nhịp nhàng.

Tỉnh Nam tiến đến quầy thông tin đặt ngay bên cạnh lễ tân. Nhân viên đứng dậy chào đón cô cùng một nụ cười, tác phong vô cùng chuyên nghiệp.

- Xin chào quý khách. Mình cần hỗ trợ thông tin gì ạ?

- Dạ em đến tìm Giám Đốc Lâm Duẫn Nhi

- Cô Danh Tỉnh Nam phải không ạ?

- Dạ

- Mời cô theo lối này

Chị nhân viên dẫn cô đến thang máy riêng biệt có đề khu vực VIP. Chị ấy giúp cô nhấn thang máy tầng cao nhất, tầng số 23.

- Lên phía trên sẽ có nhân viên hỗ trợ cô đến phòng Giám Đốc ạ

Tỉnh Nam gượng gạo gật đầu một cái xem như cảm ơn. Thì ra đây là cách tầng lớp thượng lưu vận hành việc kinh doanh. Mọi thứ gần như phải luôn hoàn hảo, chỉnh chu trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Cửa thang máy mở ra, trước mắt cô là không gian tường được ốp gỗ, sàn nhà dưới chân đều được lót thảm và càng sang trọng hơn khi được ánh đèn vàng đánh sáng.

- Chào cô, tôi được báo cô đến tìm Giám Đốc Lâm. Mời cô theo lối này

- Vâng

Nhân viên ở đây được đào tạo rất bài bản. Từ cách nói chuyện đến cử chỉ đều giống nhau nhưng có điều nhân viên trên này mặc đồng phục khác với người lúc nãy.

- Cô đợi tôi một chút

*cốc**cốc*

Gõ cửa hai cái, cô ấy bước vào trong báo lại với Lâm Duẫn Nhi. Cô nhìn xung quanh, bảng tên phòng được làm bằng bạc đề hai chữ "Giám Đốc" uy nghiêm. Có chút khoa trương đi.

- Mời cô vào ạ

- Cảm ơn

Nhân viên đợi cô vào trong liền khép cánh cửa lại không gây ra bất kì tiếng nào.

- Em chào chị

- Ừ, ngồi xuống đó đi. Tôi đang dở tay một chút

- Vâng

Đặt mông xuống ghế sofa bằng da, cô không ngăn được tò mò mà nhìn ngắm xung quanh. Chẳng có gì đặc sắc, chỉ toàn những kệ sách, bàn làm việc lớn đặt giữa phòng. Thậm chí còn không hề có cây xanh hay bình hoa nào. Thứ duy nhất làm cho căn phòng đỡ ngột ngạt chắc là ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa kính đặt sát đất kia. Nữ nhân này thật sự là chị gái Nhã Nghiên sao? Nàng với chị ấy thật sự là rất khác nhau.

Nếu Nhã Nghiên là một người mơ mộng, yêu thiên nhiên thích động vật, những thứ ngọt ngào lãng mạn. Đó cũng là lí do nàng thích làm nghệ thuật. Lâm Duẫn Nhi thì ngược lại. Cô chỉ luôn làm việc theo lịch trình, đúng kế hoạch cả việc trang trí văn phòng theo sở thích cô cũng không quan tâm. Một vài câu nhờ thư ký làm tối giản nhất có thể là được. Người nhà Lâm gia thật khó hiểu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro