Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhã Nghiên bảo muốn ăn lẩu uyên ương nên cô chở nàng đến nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng lâu đời nhất thành phố để dùng bữa. Sau đợt trước nói chuyện với Lâm Duẫn Nhi, cô quyết định sẽ dành mọi điều tốt đẹp nhất cho Nhã Nghiên.

Vừa đưa xe vào bãi, Nhã Nghiên đã níu tay cô không chịu xuống xe

- Sao em dẫn chị vào đây thế? Đi ăn quán mình hay ăn là được rồi

- Này Lâm Nhã Nghiên, em hôm nay vừa được trả lương đấy. Phải đãi người yêu em một bữa hoành tráng chứ

- Ừm thì ra người ta giờ có lương cứng rồi nên ăn xài sang quá ta

- Tất nhiên! Hôm nay cưng muốn ăn gì, em bao tất! Lương thực tập The Victory cũng không tệ

Nàng cười phá lên. Xem ra chị Duẫn Nhi thật sự chiếu cố Tỉnh Nam. Thế thì nàng cũng yên tâm phần nào. Nàng lo nhưng không phải lo về trình độ của cô mà lo ở chỗ làm đồng nghiệp làm khó dễ.

Tỉnh Nam một thân mặc suit nắm tay dắt Nhã Nghiên vào phía bên trong. Cô giành phần kéo ghế ra vẻ như phục vụ chuyên nghiệp

- Mời công chúa

Nhã nghiên chẹp miệng cũng hùa theo trò nghịch ngợm của người yêu. Cả hai ở cạnh nhau là luôn bày trò chọc cười đối phương như vậy.

- Em đi làm thế nào?

- Nhớ Nghiên

- Dẻo mỏ lắm rồi đấy nhá

- Em nhớ thật mà. Đi làm rồi mới thấy, ở nhà với cưng là nhất

- Ở nhà rồi hai đứa cạp đất ăn à

- Đâu, em ăn Nghiên

Ngay lập tức Tỉnh Nam bị nàng đưa tay kẹp cánh môi bẹp dí. Bặm môi phóng ánh nhìn không mấy yêu thương cảnh cáo

- Không được nói năng lung tung. Danh Tỉnh Nam, em tốt nhất nên cẩn thận cái mỏ này đấy. Có ngày tui cắt luôn!

Nàng dơ tay làm cây kéo đưa lên doạ với gương mặt lém lỉnh. Nhìn Nhã Nghiên hồn nhiên vui tươi như thế này, cô không tự chủ được khoé môi cong lên. Nhất định cô sẽ cố gắng nhiều hơn nữa cho tương lai của nàng. Dù có phải làm bất cứ điều gì. Phải, là bất cứ điều gì.

- À phải rồi, sắp tới sinh nhật Nghiên có muốn làm gì không?

- Gì cũng được?

- Ừm gì cũng được

Nhã Nghiên khoanh tay để trên mặt bàn rướn người về phía trước nhìn Tỉnh Nam với đôi mắt long lanh

- Kết hôn với tui nha

- Hả?

- Sao bảo gì cũng được

Bị bất ngờ nên nhất thời Tỉnh Nam chưa biết sẽ phải đáp lại như nào lại bị nàng ở phía đối diện híp mắt lườm, phụng phịu giận dỗi. Cô lắp bắp giải thích

- Không có..em...

- Không muốn cưới tôi chứ gì

Tỉnh Nam bối rối nhưng cũng không biết nói gì chỉ đành im lặng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của nàng. Thế là đột nhiên đang vui vẻ bỗng hoá căng thẳng. Từ chỗ nhà hàng về đến nhà, cả quãng đường đi Nhã Nghiên không nói cậu nào, cũng không thèm ôm eo cô. Về đến xóm trọ cũng chẳng nói chẳng rằng xuống xe, tự cởi mũ bảo hiểm rồi bỏ vào trong nhà trước.

- Bay lại cãi nhau gì nữa hả?

- Dì Bảy

- Sao nữa? Gây nhau vụ gì? Mày lại ghẹo con Nghiên cái gì nữa đúng không?

- Có đâu dì, con có chọc gì chị ấy đâu

- Tao rành bay quá mà. Cứ hả ba bốn bữa là lại ghẹo cho nhỏ giận

- Dì cứ nghĩ con vậy không

Hai đứa dừng xe, việc ai nấy làm là dì Bảy biết có chuyện rồi. Bà là người chứng kiến từ lúc chưa yêu nhau tới lúc dọn vào sống chung tới giờ mà, nhìn cái điệu là biết ngay

- À dì cho con đóng tiền nhà, tiền điện nước các thứ luôn

- Đóng gì nữa bay, mấy hôm trước nhỏ Nghiên nó đóng rồi

- Vậy ạ? Vậy thôi chào dì, con đi dỗ Nghiên

- Mày á, cứ ghẹo con nhỏ hoài đi

Dì Bảy đưa tay lên doạ đánh, Tỉnh Nam cũng theo phản xạ né sang một bên cười hì hì chạy vào trong nhà.

Thấy Nhã Nghiên nằm trên giường đưa lưng về phía cửa, cô tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh đưa tay gãi trán bối rối.

- Nghiên~

-...

- Đừng giận Nam mà..việc gặp được em và được yêu em là điều vô cùng may mắn cho người không có gì như Nam

- Gì mà không có gì chứ..

- Hửm? Nghiên nói gì cơ?

-...

Nàng nhất quyết không chịu mở mắt cũng không chịu quay người lại, chỉ nói gì đó trong miệng mà không để cô nghe thấy. 

- Cho Nam mượn tay đi

Nhã Nghiên hé một bên mắt đảo tới lui  suy nghĩ xem cô tính bày trò gì nhưng bàn tay đang gối đầu cũng từ từ rút ra đưa về phía sau. Tỉnh Nam từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa tay phải của nàng.

Cảm nhận được sự mát lạnh của kim loại rồi thấy vật đó bao trọn ngón tay, nàng lập tức mở mắt bật dậy nhìn xuống bàn tay mình. Nương theo ánh đèn, chiếc nhẫn loé sáng lên khi nàng lắc nhẹ tay qua lại.

Ngẩng lên nhìn cô đầy bất ngờ nhưng Tỉnh Nam chỉ dịu dàng dùng một tay nắm bàn tay vừa được mình đeo nhẫn từ bên dưới, ngón cái vuốt ngang nhẫn bạc cúi xuống hôn chụt một tiếng rõ 

- Cái này..

- Vốn định sinh nhật mới đeo cho mà ai kia lại giận dỗi nên phải mang ra dỗ đấy

- Nam~

Nàng nhào tới ôm chặt lấy cổ cô vùi đầu vào hõm cổ hít lấy hương thơm khiến đầu óc mê muội. Cả hai đều biết chiếc nhẫn này có ý nghĩ như thế nào. Nó không phải là cầu hôn cũng không phải vật đính ước gì nhưng với Tỉnh Nam mà nói, đây là món quà giá trị đầu tiên tặng cho nàng và đã nằm gọn trên ngón "hoa đã có chủ" đánh dấu chủ quyền rất rõ ràng.

- Tuy không phải là chiếc nhẫn đắt tiền gì nhưng mà Nam đã luôn muốn điều này...

Cô dơ tay phải của mình lên trước mặt nàng

-  Nhẫn cặp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro