Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rầm!!' một tiếng đập cửa vang dội cả trời đất vang lên khiến con người nhỏ bé đang dựa vào thành cửa giật mình tỉnh dậy, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cánh cửa vì đột ngột mở và mà bá vào cánh tay đau nhói. 'Chuyện gì vậy?? Có ai đến tìm mình sao?? Hay là Mạn Nhi đã về?? Nhưng mà Mạn Nhi không có mở cửa thô bạo như vậy, người này rốt cục là ai đây??' Kha Vũ ôm cánh tay đau nhói lồm cồm ngồi dậy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

''Tiện nhân, hiên tại đã là canh mấy còn không thức dậy làm việc!!'' Người bên ngoài bước vào giọng nói chua chát nhìn Kha Vũ mà gầm hét.

''Ta..ta..'' Kha Vũ nhìn nữ nhân trước mắt mà ngỡ ngàng nói lắp bắp, nàng là ai vậy, thật hung dữ...

Diệp Liễu Yến khinh thường nhìn Kha Vũ ném thẳng vào người y một bộ đồ nô dịch cũ nát '' Mau mặt vào! Công việc còn đây ra đó, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn???!''

Kí ức những ngày ở cùng kế mẫu bất chợt ùa về, y nhanh chóng y thức được thân phận luống cuống cầm đồ lên tìm chỗ thay. Diệp Liễu Yến chán ghét hừ một tiếng rầm một cái đóng cửa lại. Nữ nhân này mọi hành động xuất ra điều thật thô bạo.

Kha Vũ mặc đồ mà tay chân run rẩy, luống cuống đến cả nút áo cũng cài lộn. Kha Vũ nhanh chóng cảnh tỉnh bản thân, y được đưa đến đây là vì cái gì, chính là làm nô bộc cho Đường gia mặc Đường gia sai khiến, không phải đưa đến để hưởng sự quan tâm chăm sóc của người khác. Y thật sự sợ hãi sắp tới mình phải đối diện cái gì, có phải hay không sẽ là những trận đòn roi không ngớt như lúc từng ở cùng kế mẫu, hay sẽ bị nhốt vào phòng củi tối tăm nếu làm sai. Y không muốn đâu, nơi đó rất đáng sợ, y cũng không thể chống lại mệnh lệnh của Đường gia. Nhanh chóng ý thức sinh tồn liền nhắc nhở y, nếu còn muốn gặp lại tiểu đệ đệ, gặp lại Mạn Nhi luôn đối y quan tâm chăm sóc. Điều y cần làm hiện giờ tối thiểu là chịu đựng.

Phía bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa ''Tiện Nhân! Có phải hay không chết luôn trong đó rồi!!!''

Kha Vũ luống cuống mở cửa ra, y ít ra vẫn còn nhớ rõ lời của nam nhân hôm qua 'Nếu không thật sự có chuyện gì thì cũng đừng nói nữa.' Diệp Liễu Yến liền kéo y đến phía Đông Đường Phủ. Trên đường đều là một mực ép Kha Vũ phải đi trước, may mắn trên đường cũng không gặp được nhiều hạ nhân, ả hiên ngang dắt y một thân cũ kỉ đi đến chỗ một người đang chẻ củi, thân thể người nọ điều đầy mồ hôi nhưng vẫn cỗ chẻ nhưng bó củi tiếp theo. Diệp Liễu Yến hùng hổ bước lại đạp người nọ một cái la hét đuổi người nọ đi, còn bảo người nọ đừng có lung tung cái miệng thối, nếu không ả sẽ chẳng để yên.

Kha Vũ đứng trước khí thế hung ác của nữ nhân trước mắt tâm lại càng sợ hãi. Kha Vũ lúc này thật mong có Mạn Nhi ở cạnh bên, nàng sẽ không bắt y chịu cực khổ. Nhưng Mạn Nhi đã đi rồi, nàng còn có công việc của nàng, không thể một mực che chở cho y giống mẫu thân được đâu.

Diệp Liễu Yến cũng chẳng để y có thời gian buồn bả, đẩy mạnh y một cái về đống củi, lạnh lùng ra lệnh''Chẻ hết đống củi đó! Nếu một canh giờ nữa không xong thì cũng đừng hòng được ăn cơm'' Nói rồi hất mặt bỏ đi sang bên cạnh ngồi dùng trà quan sát y, tránh cho y có cơ hội liền sao lãng công việc.

Kha Vũ làm gì có lá gan dám chống lại lệnh ả, y chỉ đơn thuần nghĩ nữ nhân này quyền hành ắt hẳn là rất lớn, còn lớn hơn Mạn Nhi. Cho nên y sao có thể dám cải lời, Kha Vũ ngước nhìn sang đống củi bên cạnh tâm liền lạnh đi. Hiện tại hẳn còn bốn bó và một bó đang bỏ dở, thân thể y hư nhược, lại chưa có ăn sáng làm sao trong một canh giờ có thể hoàn thành. Y có thể biết hôm nay y chắc chắn sẽ không có cơm ăn,

Kha Vũ cầm lên chiếc búa nặng trịch, đầu óc đã có chút mơ hồ. Bệnh của y rõ ràng chưa hết, y tối qua còn ngủ ở dưới đất nữa, Kha Vũ cầu mong chính mình đừng ngất đi, vì như vậy chỉ làm nữ nhân kia càng tức giận mà thôi. Kha Vũ rốt cục giơ cao chiếc búa bắt đầu làm việc.

.

Trời ngả về chiều, Kha Vũ dành cả một ngày rốt cục chẻ xong đống củi kia. Hai chân đều như nhũn ra trực tiếp ngã phịch xuống, tầm nhìn cũng đã trở nên mơ hồ rồi. Nào ngờ Diệp Liễu Yến từ bóng mát của cây đại thụ gần đó hùng hùng hổ hổ đi tới hét lớn '' Tiện nhân!! làm việc có ai chậm hơn ngươi không hả!! Xoè tay ra mau!!''

Kha Vũ khiếp sợ nhìn nữ nhân trước mắt, hai tay không tự chủ giấu ra sau, đầu cứ lắc liên tục. Y thực sự đã cố gắng hết sức rồi mà, thực sự là đừng nên đánh y mà. Diệp Liễu Yến thấy vậy càng tỏ vẻ tức giận, dây roi trên tay quất mạnh một cái, trên mặt đất liền xuất hiện một vết hằn sâu trên nền đất, Kha Vũ xanh mặt, lắc đầu càng dữ dội hơn, đôi mắt đen kia cũng toát lên vẻ sợ hãi muôn phần.

Diệp Liễu Yến trước thái độ của y càng tỏ ra khinh miệt, giọng nói gâm gừ'' Còn ngoan cố không đưa tay ra!!''

Kha Vũ nhắm chặt mắt, đôi bàn tay run rẩy kịch liệt chậm rãi đưa về phía trước...

'Chát! Chát! Chát!'

Diệp Liễu Yến kia cũng chẳng quản hiện tại Kha Vũ thể trạng hiện tại ra sao, ả không nói một tiếng liền lôi y một thân hư nhược, hai tay điều đã bê bết máu về Trân Hoa Các.

Vừa bước qua tiểu môn, ả liền buông tay, Kha Vũ vốn đã muốn đứng chẳng nổi, hiện tại động lực nắm kéo đột ngột mất đi, y như vậy cũng trực tiếp ngã xuống đất lần thứ hai '' Cơm chiều ta cũng đã tốt bụng kêu hạ nhân chuẩn bị cho ngươi, ăn được hay không là tuỳ ngươi không phải chuyện của ta. Thật là thứ tiện nhân khiến người ta khinh rẻ!'' Diệp Liễu Yến căm ghét nhìn khuôn mặt Kha Vũ. dù đôi mắt đã sưng phù vì khóc, cả mặt cũng điều đỏ lên, khuôn mặt y nhìn qua một chút cũng không mất đi vẻ khả ái vốn có, đây là vẻ mặt tinh khiết không gì có thể vấy bẩn. Tiện nhân trước mắt dám dùng khuôn mặt yêu nghiệt kia mà dụ dỗ phu quân của tiểu thư, nàng nhất định phải thay tiểu thư dạy dỗ y. Nói rồi ả chán ghét đóng rầm cửa, mặc kệ người bên trong hiện tại đang ra sao.

.

Cửa vừa đóng, Kha Vũ bao nhiêu uất ức kiềm chế từ nãy rốt cục bùng nổ, y sợ hãi nhìn hai bàn tay be bét máu của mình mà khóc lóc không ngừng. Tay y đang đau lắm,máu củng không ngừng chảy nữa, y phải làm sao đây, phải làm sao thì máu mới không chảy, tay y mới không đau đớn nữa. Kha Vũ bấm mối cố gắng lê bước chân đi về tư phòng, bàn tay này chốc chốc lại xoa xoa bàn tay kia, hai tay y điều là huyết nhục mơ hồ, nhìn qua thực khiến người khác đau xót.

Hiện tại Mạn Nhi không có ở đây, y không thể nhờ ai chữa vết thương cho y, y cũng không biết cách nào để cầm cự vết thương, xoay qua xoay lại chỉ biết lấy dây buộc ở eo quấn thật nhiều vòng quanh tay. Máu dù nhiễm đỏ cả vải nhưng có vẻ như cũng không còn chảy nhiều nữa. Kha Vũ đã muốn chống đỡ không nổi nữa rồi, y dựa theo giác quan mà run run chống vào tường mò mẫm đến giường. Lúc y ngã xuống giường dường như củng là lúc sức chịu đựng của y đạt đến cực hạn, Kha Vũ nhắm tịt mắt nằm bất động. Không ai biết y là đang ngủ hay ngất đi.

Chỉ có một điều xác định rõ ràng, phong hàn y nhiễm vẫn chưa hết. Bệnh hiện tại dưới sự chăm sóc chính mình vụng về của y chỉ có tăng chứ không giảm, lại thêm một điều nhỏ nhặt nữa. Một ngày đó, y ngoài một chút nước. Đến một hạt cơm cũng không có ăn. Ngày của Kha Vũ như vậy trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro