Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, Kha Vũ như cũ hơn Canh Tư không bao nhiêu y liền tỉnh, ngoài ý muốn vừa xuống giường đã nghe tiếng Mạn Nhi vọng ra từ bên ngoài'' Kha Tiểu Chủ. Người tỉnh??''

''A! Mạn Nhi sao..saoo??'' Hôm qua lúc này nàng cũng không có thức, hay là hôm qua nàng thức trể chăng. Mạn Nhi từ bên ngoài bước vào, trên tay không có đem gì hết, thực sự khác với mọi ngày, như không lãnh cảm nói'' Mạn Nhi đến nhắc nhở tiểu chủ nên ngủ thêm một tí nữa, hiện tại người trong phủ chưa ai thức hết, tiểu chủ không cần thức sớm rồi lại đi lung tung, bệnh của người còn chưa có hết đâu.''

Kha Vũ giật mình, thực sự vừa nãy y đã có ý định hôm nay sẽ lại tiếp tục đi ngắm mặt trời mọc, chính xác mà nói, y ngay cả chính mình bị bệnh cũng quên mất. Lúc này bị Mạn Nhi nhắc nhở liền chột dạ, lắc lắc đầu.

'' Kha Tiểu Chủ, Mạn Nhi khuyên người nên trở lại giường an tỉnh ngủ một giấc, lần sau thức vậy sẽ có đại phu bên cạnh lần nữa xem xét bệnh tình cho Tiểu Chủ.'' Như thế, Mạn Nhi bắt đầu ép buộc thành công Tiểu Chủ của nàng trở lại giường, chính mình cũng trở về tiếp tục nghĩ một lát.

Coi bộ nàng còn phải hao tổn tâm tư thêm vài lần vì chuyện này mới được. Để Tiểu Chủ thức sớm củng chẳng có việc gì tốt.

Kha Vũ lại ngủ thêm một lúc, đến khi thức dậy đã thấy đại phu bên cạnh chờ sẵn, đại phu vừa thấy y tỉnh liền tiến lại bắt mạch cho y. Kha Vũ ngước nhìn Mạn Nhi, Mạn Nhi lại bảo y nằm yên để đại phu chuẩn đoán, y nghe vậy cũng ngoan ngoãn phó thác cho đại phu. Đại phu sau khi chuẩn đoán cho y liền gọi luôn Mạn Nhi ra bên ngoài bỏ lại y ngơ ngác ở bên trong. Kha Vũ như vậy cũng rất thuận theo ngồi im lặng chờ đợi, thỉnh thoảng y lại không khống chế được nhìn ngó xung quanh.

Mạn Nhi ra ngoài được một lúc rốt cục trở vào, trên tay còn cầm theo một thao đồng chứa đầy nước nóng hôi hổi, phía trên có vắt một chiếc khăn trắng mịn. Thắc mắc của nàng nay đã được giải đáp, tiểu chủ của nàng quả thật có bị nhược trí, hơn nửa nói lắp cũng là có nguyên do. Mạn Nhi chỉ cần nghỉ đến nguyên do lúc nãy đại phu nói ra, trong lòng liền dâng lên lửa đốt muốn đem người kia một lần trị tội thoả đáng, cư nhiên đem một kẻ nhược trí làm nên chuyện ác độc như vậy, thực sự không còn được xem là hành vi của con người nữa.. Chỉ tiếc, quyền lực của nàng vẫn chưa có khả năng tự mình làm theo y muốn, nếu không nàng đã đi tìm cho Tiểu Chủ của nàng một cái công đạo rồi, cho nên nàng phải lựa thời nói lại với chủ nhân sự việc để chủ nhân giải quyết mới được. Nghĩ đi nghĩ lại thời điểm thích hợp cũng hẳn là chiều nay đi

Ngoài dự tính, Mạn Nhi sau khi an bài cho Kha Vũ dùng bữa xong lại nhận được nhiệm vụ từ Đường Trình Phong. Chủ Nhân bảo nàng đưa mật thư đến phủ nha huyện Nhiệt Ly, xem ra việc làm ăn của chủ nhân và phủ quan Liệt gia đã có vấn đề, nàng thân là tay say đắc lực của chủ nhân làm sao có thể không lo lắng, nhưng mà nàng củng lo cho con người trước mắt nữa Mạn Nhi nhìn sang Tiểu Chủ của nàng, tiểu chủ hiện tại suy nghĩ không khác một hài nhi 10 tuổi là bao nhiêu, hiện tại ở đây y cái gì cũng chưa biết lỡ như bị người khác khi dễ thì sao.

Theo cá tính của y, y có bị gì chắc chắn cũng sẽ giấu trong lòng không có nói ra đâu, nhưng như vậy chẳng khác nào cho phép bọn hạ nhân làm càng.

Chủ nhân thì lại càng khỏi phải nói tới, trước đó chủ nhân cũng đã từng nói với nàng, lấy tiểu chủ cũng chỉ là gán nợ, đổi lại củng có thể gián tiếp cảnh cáo Diệp Tư Anh không nên qua làm càng, cho nên càng không có chuyện để ý đến Tiểu Chủ, xưa nay Đường Trình Phong điều rất khinh thường những người có kiểu sống đê hèn, hiện tại hắn không đến gặp tiểu chủ bao ngày cũng đủ hiểu, bài xích đối với thân phận của tiểu chủ thật không nhẹ a~~ Nếu vậy thì phải nhờ ai đây?? Hay là nhờ lão gia? ý hay!!

''Kha Tiểu Chủ. Hiện tại Mạn Nhi có việc phải đi. Ước chừng vài hôm nữa sẽ về, trong thời gian đó Mạn Nhi sẽ nhờ lão gia chiếu cố người có được hay không?'' Mạn Nhi cảm thấy ý kiến này thật hay mà.

Kha Vũ đang vui vẻ ăn kẹo đường viên Mạn Nhi đem đến, nào ngờ lại được nghe tin nàng sẽ phải đi, ánh mắt liền rủ xuống ngay cả kẹo cũng không ăn nữa, chỉ im lặng ngồi.

''Kha Tiểu Chủ, Mạn Nhi chỉ đi vài ngày, với lại sẽ nhờ lão giờ chiếu cố người, người như vậy sẽ không sợ bị ai khi dễ, cũng sẽ không sợ buồn chán.''

Vậy mà Tiểu Chủ của y lại kịch liệt lắc đầu '' Không..không..cần..đa..đâu..gia..gia gia đã già..'' Kha Vũ rốt cục phân tích xong câu nói lúc nãy của Mạn Nhi, thì ra Mạn Nhi đang muốn nhờ gia gia đến giúp đỡ y, dù y chỉ gặp gia gia được có một lần nhưng y cảm giác gia gia rất tốt. Y như vậy lại càng không muốn phải phiền đến gia gia lo cho y, y có thể tự chiếu cố bản thân, đổi lại phải là y chăm sóc cho gia gia mới đúng, y muốn nói cho nàng hiểu gia gia đã già, không nên làm phiền người. Mạn Nhi bận việc, cũng đừng lo cho y, y sẽ không sao đâu. Y thật muốn nói những gì y đang nghĩ ra, nhưng vừa nãy nói quá nhanh, lại cộng thêm bệnh phong hàn vẫn còn chưa hết. Cảm xúc đau rát nơi cổ lại truyền đến khiến y muốn nói cũng không nói được nữa. Y đã có điểm gấp quá độ rồi, cả người y huống hồ cũng đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Mạn Nhi không ngờ tiểu chủ của nào lại phản ứng mạnh đến vậy, nàng kìm lại vai tiểu chủ khuyên can người bình tĩnh lại một chút, nãy giờ cũng không phải đang giải quyết chuyện gì to lớn. Chuyện lại đau đầu nữa rồi, hiện tại chỉ có thể nhờ cậy ở lão gia, mà tiểu chủ nàng lại cứ khăng khăng không chịu như thế, chẳng lẽ sẽ bỏ y một mình, y còn đang bệnh nữa. Càng nghĩ càng nhức đầu, Mạn Nhi còn chưa nghĩ ra cách giải quyết thì bên tư phòng của Đường Trình Phong cũng phái người đến hỏi vì sao nàng còn chưa sang nhận nhiệm vụ.

'Đành qua bên đó trước rồi tính sao đi.' Mạn Nhi rốt cục đành bó tay, nàng chỉ còn cách dặn dò Kha Vũ hạn chế hết mức có thể rời khỏi Trân Hoa Các. Còn để lại một câu, nếu y đáp ứng nàng, khi nàng trở về sẽ mang kẹo đường viên ngon nhất bên huyện đó về cho y.

Kỳ thực nàng cũng không cần dặn, Kha Vũ nếu không có người cho phép sẽ không dám đi lung tung ra khỏi các, chỉ là y vừa nghe đến Kẹo Đường Viên đặc sản bên huyện khác, trong lòng liền không khống chế được vui vẻ mà gật gật đầu. Mạn Nhi rốt cục đành cúi chào rồi tiến đến tư phòng chủ nhân.

Đường Trình Phong đối với việc nàng lần đầu tiên trễ việc cũng đâm ra tò mò hỏi nàng, nàng lại chỉ nói rằng ở lại an bài giúp tiểu chủ vài việc đơn giản.

''Tiểu Chủ??'' Đường Trình Phong giao nàng một phong thư, ôn tồn hỏi.

''Vâng thưa chủ nhân! Phu nhân không đồng ý việc Mạn Nhi gọi nàng là phu nhân, y cảm thấy gọi như thế này sẽ dễ nghe hơn.'' Mạn Nhi thành thực giải thích, bất quá như vậy lại khơi lên một suy nghĩ khác cho chủ nhân của nàng.

''Đi đi.'' Đường Trình Phong đơn giản nói một câu, Mạn Nhi cũng thức thời cúi đầu lui ra ngoài, Nàng chỉ chuẩn bị một ít tư trang và tiền bạc cần thiếc rồi lên đường. Khi đi vẫn không quên dặn dò hạ nhân chú ý bữa ăn cũng như nhu cầu của tiểu chủ. Ngoài ra cũng không đồng ý để ai đến chăm sóc cho tiểu chủ của nàng, Mạn Nhi vốn muốn tìm một người bên cạnh chăm sóc cho y, nhưng Kha Vũ lại nói y có thể tự lo cho bản thân, thật ra như vậy cũng vừa ý nàng. Nàng thực sự không muốn có người phát hiện ra bệnh tình của y, nếu bị phát hiện y chắc chắn sẽ bị hạ nhân lợi dụng.

Dặn dò đôi điều cần thiết nhất, Mạn Nhi rốt cục cũng đành phải đành lòng mà bước đi, chỉ mong sao nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh.

Lại nói, việc như thế nào thực sự chỉ có thế nói ý trời đã định mà thôi. Lần đó Mạn Nhi đi liền kéo dài hơn hai tuần. Bất quá trong hai tuần đó, số phận của Kha Vũ cũng nảy sinh nhiều biến hoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro