Em là cả một trời thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok, ngày 8 tháng 2 năm 2023
Ở một quán cà phê nhỏ mang tên "Sun", không gian quán cũng ấm áp như cái tên, quán được trang trí theo phong cách cổ xưa pha thêm một chút hiện đại tạo nên một nét riêng độc đáo của quán.

Dưới những ánh đèn vàng nhập nhoạng, trong góc quán, một người con gái tầm 26 tuổi với vẻ ngoài cá tính, mái tóc ngắn đến ngang vai, cô mặc một chiếc quần âu đen và chiếc áo sơ mi đũi màu trắng, đi kèm là một chiếc đồng hồ đeo tay và một đôi giày tây màu đen, bộ trang phục không quá cầu kì nhưng đủ để toát lên vẻ đẹp phi giới tính của Engfa.

Vào những ngày không phải đến công ty làm việc, cô thường lui tới quán ruột để ngồi đọc sách và xử lý những công việc còn dang dở. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, đang chìm đắm trong công việc thì ngoài trời đổ mưa, Engfa đang tập trung bỗng giật mình nhẹ, cô ngẩng đầu lên nhìn qua ô cửa sổ, thầm nghĩ "thời tiết dạo này thất thường thật đấy" rồi tập trung hoàn thành công việc của mình, cô cũng muốn về nhà sớm, bởi giữa trời mưa to như vậy mà được nằm trong chăn ngủ một giấc khi đã hoàn thành hết công việc thì còn gì bằng.

Đang loay hoay với đống sổ sách thì có khách chạy vào quán khiến Engfa dồn sự chú ý của mình qua phía cửa, trông cô gái kia có vẻ đang rất vội, như thể là đang chạy trốn cơn mưa tầm tã kia, bất giác một dòng suy nghĩ chạy thoáng qua trong đầu Engfa "cô gái này trông rất giống em, Charlotte ạ", tự gạt đi suy nghĩ "buồn cười" của mình Engfa quay lại tập trung vào công việc.

Cô gái trẻ kia bước vào quán, thoạt nhìn thì cô gái ấy chừng 24 tuổi, mặc một bộ váy trắng đã bị lấm lem một chút do nước mưa, gương mặt xinh đẹp rất thu hút, chiều cao lý tưởng và đặc biệt là dáng người cực kỳ chuẩn khiến cho ai nhìn rồi cũng mê đắm.

"Cho tôi một ly matcha latte nóng nhé" - cô gái tiến tới quầy chọn đồ uống

"Dạ vâng chị vào ngồi đợi một chút nhé ạ"- anh phục vụ đáp lại. Cô gái cũng gật đầu rồi đi vào trong chọn một vị trí gần cửa sổ để ngắm mưa.

Giọng nói vừa rồi của cô gái trẻ khiến Engfa bất ngờ, cô bất ngờ không phải vì giọng nói đó hay, hay ngọt ngào mà bởi vì nó quá quen thuộc, giọng nói đó, con người đó đã từng làm cô say đắm suốt một thời. Rồi như ai xui khiến, Engfa ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía bàn đối diện, hai con người chạm mặt nhau, cô cũng không nghĩ là cô gái bàn đối diện đã nhìn mình từ lúc bước vào. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường, cả hai nhìn nhau im lặng hồi lâu...

"Đồ uống của chị đây ạ" - tiếng nói của anh phục vụ đập tan đi bầu không khí im lặng kia.

" Tôi cảm ơn"- Char cũng nhã nhặn đáp lại rồi quay sang mở lời với Engfa trước :" lâu rồi không gặp, chị khoẻ không?".

"Chị khoẻ, em thế nào rồi, vẫn sống tốt chứ?" - Engfa nhìn đối phương đáp, phải rồi chính là Charlotte Austin, cái tên khắc sâu trong tim của cô một thời mà cô cũng chưa từng nghĩ rằng về sau đó là cả một đời.

"Em vẫn luôn ổn mà, thời gian trôi nhanh nhỉ, mới đó mà đã 7 năm rồi" - Char mỉm cười đáp

"Ừ nhanh thật, mới đó chị đã già rồi" - Fa đáp lại, cô cũng không quên chèn thêm một câu bông đùa để bầu không khí bớt căng thẳng.

Charlotte cũng nhìn Engfa rồi cười, khoảnh khắc đó thời gian như đứng lại, Engfa cũng ngây người vì nụ cười đó, 7 năm rồi mà cô vẫn điêu đứng vì nhan sắc và nụ cười của người trước mặt.

Cảm xúc trong lòng cô bây giờ cũng rất hỗn loạn, là đang vui vẻ, mừng rỡ khi gặp lại nàng hay là cảm giác xót xa, nuối tiếc khi nhớ về quá khứ của cả hai?

Năm tháng đó chúng ta là những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên đem hết nhiệt huyết và chân thành tuổi trẻ trao cho đối phương vì nghĩ rằng đó là hạnh phúc một đời. Mà đâu biết rằng thời điểm đó, ta quá trẻ để nghĩ tới hai chữ "một đời".

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng có giọng nói của một người đàn ông cất lên :

"Charlotte, em tới lâu chưa? Có bị dính mưa nhiều không?"

"Em không sao, may mà chạy vào đây trú mưa kịp thời" - Charlotte nhìn người đàn ông vừa bước vào mỉm cười trả lời rồi quay sang nhìn Engfa :

"giới thiệu với chị, đây là Daniel bạn trai của em, tụi em hẹn hò được 2 năm rồi, còn đây là Engfa, một người chị của em"

" Chào Engfa, tôi là Daniel"- Daniel cũng lịch sự đáp lại. Daniel có vẻ ngoài tuy không đẹp xuất sắc nhưng lại rất có thiện cảm, nụ cười duyên với dáng người cao ráo, giọng nói trầm ấm rất thu hút.

"À, chào anh tôi là Engfa, một người bạn cũ của Charlotte, rất vui được gặp, bây giờ tôi lại có việc cần giải quyết rồi chào đôi bạn trẻ nhé!" - Engfa cũng lịch sự chào lại rồi kiếm cớ để đi về trước.

Charlotte cũng cười chào tạm biệt cô. Engfa cố tỏ ra bình thản rồi bước ra ngoài, ngồi vào trong chiếc xe ô tô của mình, cô thẫn thờ, thực sự trong lòng cô bây giờ  là những cơn sóng cuộn trào, biết được người cô từng đem lòng yêu thương suốt một thời, đúng hơn là không ngừng mong nhớ suốt 7 năm qua, nàng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Em đã chọn được người bước tiếp cùng mình trên con đường phía trước, tôi nên yên lòng hay đau lòng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro