Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte đi học về liền thay đồ rồi gọi cho Engfa, mới xa nhau có mấy hôm mà nàng đã rất nhớ cô rồi.

"Alo, bé hả, em đi học về rồi sao". Engfa tay thì bắt máy nhưng mắt thì chưa mở nổi, giọng ngái ngủ trả lời nàng.

"Em đi học về rồi, sao P'Fa ngủ giờ này, chị không khoẻ hả". Charlotte lo lắng hỏi.

"Đâu có, chị chờ em về nên nằm ngủ xíu thôi mà, em nấu đồ ăn trưa chưa?"

"Em chưa, nay em mua cơm suất rồi, Marima có lịch học chiều nên ở lại trường, nhà còn mỗi em". Charlotte chán nản nói, dạo này nàng thường xuyên ở nhà một mình nên đôi khi cũng buồn.

"Ngoan, lúc nào rảnh chị sẽ về thăm em, yêu em, chị đi nấu cơm đã nha". Engfa nói xong thơm cái chóc vào màn hình rồi đứng dậy lật đật ra hành lang chuẩn bị bữa trưa. Cô cũng ở có một mình nên định bụng chỉ luộc ít rau rồi rán quả trứng là xong bữa.

"Nấu cơm hả em, nấu muộn thế". Sun thấy Engfa ra ngoài hành lang liền hỏi với sang.

"Dạ vâng, em ngủ quên xíu ạ". Engfa cũng vui vẻ đáp lại. Sun cũng gật đầu cười rồi đi vào nhà, Engfa đưa mắt qua khu vực nấu ăn của phòng bên cạnh, lạ thay, cô gái đó đã ở đây 3 năm nhưng trông có vẻ như rất lâu rồi không nấu ăn, bếp đã bám bụi, những lọ đựng gia vị đều trống không. Engfa có chút bất ngờ nhưng rồi cũng lắc đầu, cô gái đó quả thật rất kì lạ.

Chỉ nấu các món đơn giản nên Engfa hoàn thành bữa cơm trong vòng 15p, nấu xong cô bưng cơm vào nhà, vừa ăn vừa gọi điện cho Charlotte, coi như cả hai đang ăn cơm cùng nhau.

"Chiều tối P'Fa định làm gì đó?"

"Chị định ra ngoài đi loanh quanh cho quen đường xá, dù sao ở phòng cũng không làm gì, còn em thì sao?" Ăn cơm xong cả hai cùng trò chuyện.

"Em cũng chưa biết nữa, nếu được chắc em với Marima sẽ đi xem phim".

"Ừa, nếu em rảnh mà buồn quá thì sang nhà chị chơi với mẹ với chị Plaifah cho đỡ chán".

"Dạ vâng, em biết rùi ạ, em buồn ngủ quá, em ngủ trưa xíu nha P'Fa".

"Được ạ, em ngủ đi, khi nào em ngủ say rồi P'Fa tắt máy sau".

Một lúc sau Charlotte cũng đã ngủ say, Engfa nhìn lên cũng đã 3h chiều, cô thay đồ rồi đi ra ngoài đi dạo. Cô đi bộ dọc hết con đường, đúng là khu của sinh viên nên cũng náo nhiệt, đông đúc hơn bình thường. Engfa nhìn các hàng quán rồi các cửa hàng tạp hoá, cô nghĩ bụng chắc ổn định xong 1 2 tháng sau sẽ tìm việc làm thêm. Engfa ghé tạp hoá mua một ít đồ ăn liền và nước uống rồi về nhà, mới đi học buổi đầu nên cô cũng chưa có bạn bè để đi chơi.

Buổi tối, Charlotte cũng ra ngoài xem phim với Marima nên Engfa đành ở trong phòng, mở laptop lên để kiếm gì đó xem. Đang ngồi cắm cúi vào chiếc máy tính thì ở ngoài có người gõ cửa khiến cô giật mình.

"Fa ơi, anh Sun đây, có đang rảnh không".

"Em có, anh đợi em một chút ạ". Engfa nói rồi nhanh chóng ra mở cửa.

"Biết nhậu không, nay anh có ít đồ khô, coi như là giao lưu bạn mới". Sun giơ bịch cá khô và bia ra trước mặt Engfa cười nói.

"Dạ được ạ, mình ngồi đâu hả anh?"

"Em muốn lên sân thượng không, lên đó cho mát nhé?". Nói rồi Engfa cũng gật đầu, cả hai cùng leo lên tầng thượng ngồi.

"Mình không rủ chị Faye hả anh?". Engfa buột miệng hỏi, nhưng đúng là cô rất tò mò về người này.

"Không, Faye bình thường ít ra ngoài lắm, làm đêm về nên mệt ngủ, em muốn gặp thì đợi hôm nào nó rảnh anh rủ cho".

"Dạ vâng ạ". Engfa nói rồi cũng bắt đầu ngồi xuống nhập tiệc.

Hết đến lon thứ 3, Engfa định không uống nữa, dù sao Sun cũng là người lạ, mới quen vài hôm mà say đến không biết gì thì vừa mất lịch sự mà vừa không an toàn cho cô.

"Mày sợ gì, anh mày không mê gái đâu mà lo". Sun thấy Engfa có chút lo sợ, liền cười trêu : "anh mê trai thôi em ơi".

Engfa cũng nhìn Sun rồi bật cười. Có chút men nên cả hai đều cởi mở hơn, trò chuyện nhiều hơn. Sun sau khi biết được câu chuyện của Engfa, lại càng cảm mến và ngưỡng mộ cô gái nhỏ này rất nhiều.

Hoàn cảnh của Sun cũng không vui vẻ gì hơn, cha mẹ anh gặp tai nạn rồi mất từ khi anh mới 10 tuổi, nhưng may mắn là có một cặp vợ chồng trẻ hiếm muộn đã nhận Sun làm con nuôi, họ đối xử rất tốt, chăm sóc anh như con đẻ của mình nên Sun mới có ngày hôm nay.

Đang trò chuyện hăng say thì chuông điện thoại Engfa reo lên, là Charlotte gọi, chắc nàng đã đi chơi về.

"Alo em, em đi xem phim về rùi hở".

"Em về rồi nè, P'Fa đang ở đâu mà tối thế ạ?"

"Chị đang ngồi trên sân thượng cùng với P'Sun, anh ý ở cùng khu trọ với chị". Engfa nói rồi quay máy sang P'Sun.

"Hello em nhá, anh tên Sun, bạn mới của Fa". Sun nhìn cô gái trong điện thoại rồi tươi cười chào hỏi, anh cũng rất ấn tượng, đó là một cô gái rất xinh đẹp, đến đây thì anh cũng hiểu Engfa cũng là người trong cộng đồng LGBT.

"Dạ em chào anh, em tên Charlotte Austin ạ, thời gian tới chắc phải nhờ anh để ý P'Fa nhà em rồi ạ". Charlotte cũng vui vẻ đáp lại, còn thêm lời trêu Engfa.

"Thôi em xuống nhà nói chuyện với bé đi, anh dọn cho". Sun thấy Engfa say sưa nói chuyện với Charlotte nên cũng chủ động bảo cô xuống nhà trước.

"Thế thì ngại lắm ạ, để em phụ anh một tay".

"Thôi xuống đi, lần sau anh để mày dọn, thế nhá". Sun nói rồi cũng đẩy Engfa ra phía cửa, cô chỉ biết cười gật đầu cảm ơn rồi đi xuống.

"Mặt chị đỏ thế, chị uống rượu hả?". Xuống tới phòng, vừa bật đèn lên Charlotte đã ngay lập tức nhận ra gương mặt đang đỏ như quả cà chua của Engfa.

"Dạ không, chị uống một chút bia với P'Sun thôi ạ, không say đâu, em đừng lo nha". Engfa sợ Charlotte lo lắng nên nhẹ giọng dỗ dành nàng.

"Hừ, hư ghê ấy, chị lau mặt rồi nghỉ ngơi sớm, đừng tắm nha dễ bệnh lắm".

"Chị biết rùi ạ, đợi chị xíu nha". Engfa nói rồi đi vào đánh răng rửa mặt, Charlotte cũng tranh thủ hoàn thành thủ tục trước khi ngủ.

"Chúc em yêu ngủ ngon, mơ đẹp nha, yêu em".

"Dạ, P'Fa ngủ ngon, mơ thấy em, yêu chị".

Lại kết thúc một ngày, như thường lệ, họ đều là người đối phương nghĩ đến mỗi khi thức dậy và nhớ về trong mỗi giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro