C.42 Em dám bỏ trốn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Cẩn Ngôn giật mình tỉnh dậy, lưng ông ướt đẫm mồ hôi, lại là giấc mơ đó khiến ông vô cùng sợ hãi. Ông xoay người thì chợt nhận ra khoảng trống bên cạnh, tim ông bỗng đập mạnh, ông vội bước xuống giường, ánh mắt khẩn trương tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy Tỏa Tỏa đâu, ông bật mở hết các cánh cửa, vừa mở vừa gọi lớn:

- Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa, em đang ở đâu vậy?

Đột nhiên ông nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ trên cầu thang, khi vừa trông thấy cô thì ông đã nhanh chân bước đến rồi ôm lấy cô:

- Em đã đi đâu vậy?

Cô cảm nhận được tim ông đang đập rất nhanh, cả cơ thể dường như cũng đang run lên:

- Em không ngủ được, định lên xem Tiểu Tỏa thế nào, sẵn tiện kéo chăn lại cho con bé, thế nhưng ngắm con bé một lúc thì em lại ngủ quên mất

Diệp Cẩn Ngôn trầm mặc không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cô, Tỏa Tỏa vuốt lấy lưng ông, nhỏ giọng:

- Anh làm sao vậy?

Ông thở dài rồi cất lời:

- Em làm anh rất sợ đấy

Cô ngạc nhiên ngước nhìn ông:

- Diệp Cẩn Ngôn anh lại sợ điều gì chứ?

Ông cúi xuống nhìn cô, dịu giọng:

- Sợ em sẽ đột nhiên biến mất, sợ sau này không thể nhìn thấy em.

Cô đưa bàn tay trái của mình lên trước mặt ông:

- Em đã đồng ý rồi, anh vẫn sợ em làm cô dâu bỏ trốn sao?

Ông bật cười rồi nắm lấy tay cô:

- Em dám bỏ trốn sao?

Cô mỉm cười nhìn ông rồi lắc lắc đầu:

- Đương nhiên là không rồi, em đang chuẩn bị tâm lý để làm bà Diệp đây.

Đột ngột ông nhìn cô nghiêm túc:

- Tỏa Tỏa, có phải chúng ta nên thông báo một tiếng với ba mẹ em không, em..

- Không cần đâu.

Tỏa Tỏa đột nhiên căng thẳng, cô khẽ cắn môi, nhỏ giọng:

- Việc kết hôn là việc của chúng ta thôi mà

Ông nắm lấy hai bàn tay cô, ân cần:
- Phải, mặc dù đó là việc của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn cần cha mẹ em chúc phúc mà, có phải không? Tỏa Tỏa, người làm cha làm mẹ nào cũng đều mong muốn con mình được hạnh phúc cả, họ nhất định sẽ chúc phúc chúng ta mà

Cô e dè nhìn ông, cô biết ba mình vốn không có thiện cảm với Diệp Cẩn Ngôn, cô cũng không biết vì sao ba cô lại căm ghét những người như ông, còn mẹ cô thì tình cảnh lại càng ngại ngùng hơn nữa. Diệp Cẩn Ngôn thấy cô thất thần thì vỗ vỗ nhẹ vai cô:

- Em hẹn bọn họ vào cuối tuần nhé, anh sẽ gửi địa chỉ sau

Vẫn chưa kịp định thần thì ông đã kéo cô đi, trong lòng cô rối bời, không biết phải làm như thế nào mới thỏa.

Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi trong văn phòng, ông đang xem bản thảo dự án Thành phố Thông minh, cuối cùng bọn họ cũng thuận lợi đấu thầu thành công dự án này, thời gian sắp tới có lẽ sẽ là quãng thời gian vô cùng bận rộn. Vì việc này, Nam Tôn và Vĩnh Chính đã quyết định dời lại hôn lễ của bọn họ, ông cũng cảm thấy vô cùng áy náy với họ. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cùng với đó là giọng của Phạm Kim Cương:
- Diệp Tổng, có người muốn gặp anh

- Là ai?

- Diệp Tổng!

Phạm Kim Cương xoay người, đẩy người đang ngồi trên xe lăn vào

- Vương Phi Vũ, anh đến đây làm gì?

Vương Phi Vũ đầu đội một chiếc mũ len, dáng người tiều tụy, gương mặt có phần xanh xao, ông ta ngước mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn, giọng điệu van nài:

- Diệp Tổng, hôm nay tôi đến đây là để cầu xin anh

Diệp Cẩn Ngôn đặt xấp tư liệu xuống, tựa người ra phía sau ghế:

- Nếu vì chuyện đó thì xin lỗi, chúng ta không có gì để nói

Nói rồi ông hướng mắt sang Phạm Kim Cương, ra hiệu cho anh đưa người đàn ông nọ đi, nhưng bất chợt ông ta rướn người, quỳ sụp xuống:

- Diệp Tổng, tôi cầu xin anh, xin anh hãy cứu lấy Chấn Hưng, đó là tâm huyết của anh trai tôi, tôi không muốn nó sụp đổ trong tay tôi

Diệp Cẩn Ngôn xoay người lại, giọng vẫn bình thản:

- Xin lỗi, tôi không giúp được anh, việc lần này chẳng phải cũng là do anh tự mình chuốc lấy hay sao?

Người đàn ông nọ bò đến gần ông, giọng điệu khẩn khoản:

- Chỉ cần anh nói một tiếng, bên phía Lý phu nhân sẽ nể mặt anh mà rút đơn kiện, chỉ cần không vướng vào vụ kiện, tài sản không bị đóng băng, tôi có thể tự mình xoay sở

Diệp Cẩn Ngôn quay sang người đàn ông đang quỳ trên sàn, ánh mắt lạnh lùng:

- Tôi lặp lại một lần nữa, việc này tôi không thể giúp được anh, còn nữa, về phần Lý phu nhân, công trình của anh suýt chút nữa là hại chết con gái bà ấy, anh nghĩ bà ấy có muốn rút đơn kiện không?

- Con ... con gái?

Vương Phi Vũ lắp bắp như không tin vào tai mình, ông sững sờ ngồi phịch xuống sàn, ánh mắt đờ đẫn

Diệp Cẩn Ngôn vẫy tay ra hiệu cho Phạm Kim Cương, anh biết ý mà đến chỗ Vương Phi Vũ:

- Vương Tổng, để tôi đưa ông về

Người đàn ông vẫn cố vùng vẫy:

- Diệp Tổng, tôi cầu xin anh, giúp tôi một lần có được không?

- Nào, Vương tổng, chúng ta đi thôi

Khi bóng lưng hai người họ vừa khuất sau cánh cửa, Diệp Cẩn Ngôn bất giác thở dài, ông tiếc nuối cho một người có ý chí, có hoài bão nhưng cuối cùng lại bị thù hận nhấn chìm, có lẽ ông ấy cũng hiểu rõ kết cục của bản thân mình.

***

- Diệp Tổng, mời ngài chọn rượu ạ.

Cô nhân viên vừa cúi người vừa đưa menu rượu đến trước mặt ông, Tỏa Tỏa ở bên cạnh níu lấy tay ông:

- Chẳng phải anh không được uống rượu sao?

Ông bật cười rồi quay sang cô:

- Chẳng phải em nói ba em rất thích uống rượu sao?

Tỏa Tỏa mỉm cười, nhìn ông đắc ý:

- Từ trước đến nay đều là người khác tìm cách lấy lòng anh, hiếm có hôm nay Diệp tổng trong truyền thuyết lại tìm cách lấy lòng người khác

Ông chọn một chai rượu rồi lại ghé sang cô, thì thầm:

- Chẳng phải là vì đó là ba em sao

- E hèm!

Tiếng hắng giọng từ phía sau khiến cả hai đồng loạt quay lại, Chu Ứng Quân dáng vẻ không được tự nhiên bước vào, Tỏa Tỏa vừa trông thấy liền bước đến, choàng lấy cánh tay ông:

- Ba đến rồi à

- Ừm.

Diệp Cẩn Ngôn căng thẳng đứng dậy, đưa tay chỉ về chiếc ghế đối diện:

- Mời ngồi.

- Ừm.

Tỏa Tỏa đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng căng thẳng đến ngột ngạt thì vừa hay có người đẩy cửa vào, Diệp Cẩn Ngôn khi trông thấy người đối diện thì gật đầu:

- Lý phu nhân, xin chào.

Bà bước đến gần, bắt tay ông rồi mỉm cười:

- Sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn chưa?

- Đã khá hơn nhiều rồi, cám ơn bà.

Diệp Cẩn Ngôn ra hiệu mang thức ăn lên, Tỏa Tỏa đã tinh ý nhận ra trên trán ông đã sớm ướt đẫm một tầng mồ hôi, chưa bao giờ cô trông thấy Diệp Cẩn Ngôn lừng lẫy, một tay che trời lại căng thẳng như vậy, cô kín đáo mỉm cười rồi nhét khăn giấy vào tay ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro