C. 40 Em, đồng ý nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy cả cơ thể vô cùng nhẹ nhõm, trước mặt ông là một khoảng không vô tận phủ một màu trắng tinh khiết, khiến ông dường như chẳng thể cảm nhận được không gian và cả phương hướng, ông cứ thế vô định mà bước đi. Đột nhiên ông nghe văng vẳng bên tai một giọng nói quen thuộc:

- Ba ơi, quay lại đi!

Tim ông bỗng nhiên đập mạnh, một cơn đau từ l*иg ngực đột nhiên kéo đến, môi ông mấp máy cất lời:

- Mẫn Nhi, có phải là con không?

Từ khoảng không gian mênh mông phía trước, giọng nói đó lại tiếp tục vang lên:

- Ba à, quay lại đi, nơi này không dành cho ba, có người đang chờ ba

Ông đau lòng, cố chấp chạy về phía giọng nói kia:

- Mẫn Nhi, ba muốn gặp mặt con, có được không?

Giọng phía trước lại dường như càng cách xa hơn, âm thanh vang lại cũng nhỏ dần:

- Quay lại đi, ba à, chúng ta không thể gặp nhau.

Đột ngột ngực ông lại nhói lên, cơn đau khiến cả người ông dường như ngã quỵ xuống, từ phía sau ông lại nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình, hơn nữa dường như người đó còn đang khóc, tim ông chợt như quặn thắt, ông nắm chặt lấy hai bàn tay, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.

Ông từ từ mở mắt ra, vì chưa quen được với ánh sáng nên trước mắt ông chỉ là những hình bóng mờ ảo, sau một lúc ông cũng nhìn thấy rõ người đang ngồi cạnh giường mình, hai bàn tay cô nắm chặt bàn tay ông, gương mặt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt chưa khô, ông vô cùng kích động, môi mấp máy không nói thành lời. Người bên cạnh cũng xúc động không kém, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má rồi cúi người ôm chầm lấy ông:

- Anh tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!
Ông không biết rằng chỉ vừa lúc nãy khi chứng kiến bác sĩ Lương cấp cứu khẩn cấp cho ông, giành giật lấy mạng sống của ông từ trong tay tử thần đã khiến cô kinh sợ dường nào, lúc ấy ngay cả nhìn vào phòng phẫu thuật cô cũng không dám, chỉ biết cúi đầu khẩn cầu một phép màu có thể đến. Suýt chút nữa, cô đã mất ông.

Diệp Cẩn Ngôn đưa tay ôm chặt người trong lòng, tim ông đập nhanh hơn bao giờ hết vì xúc động, giọng ông trở nên khàn khàn:

- Tỏa Tỏa!

Ông không biết liệu đây có phải là một giấc mơ, nếu quả thật nó chỉ là một giấc mơ thì ông mong rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại, nhưng mùi hương trên tóc cô, hơi ấm trên cơ thể cô truyền đến cho ông biết rằng đây không phải là một giấc mơ. Tỏa Tỏa bằng xương bằng thịt đang ở trong vòng tay ông, chỉ cần biết được cô vẫn đang ở bên cạnh ông, Diệp Cẩn Ngôn cũng đã mãn nguyện rồi. Đột ngột Tỏa Tỏa đứng dậy, cô nhìn ông mỉm cười:
- Để em gọi bác sĩ đến kiểm tra

Ông nắm chặt lấy tay cô, nhìn cô lưu luyến:

- Đừng đi!

Cô lại dịu dàng quay lại nhìn ông:

- Anh sao vậy, có phải có chỗ nào không khỏe không?

Ông vẫn giữ chặt lấy tay cô, ông sợ một khi mình buông tay, một lần nữa cô ấy sẽ biến mất

- Tỏa Tỏa, em đừng đi.

Cô nhìn ông bật cười, trông dáng vẻ của ông lúc này thật giống với một đứa trẻ đang làm nũng vậy, hoàn toàn khác với Diệp Cẩn Ngôn lạnh lùng, bản lĩnh thường ngày. Thật may, lúc này bác sĩ Lương đang đi thăm bệnh, ông trông thấy Diệp Cẩn Ngôn đã tỉnh thì vô cùng bất ngờ, vội vàng bước vào. Sao khi làm các kiểm tra cơ bản, ông quay sang nhìn hai người rồi mỉm cười:

- Tất cả đều bình thường, nhưng vẫn cần phải tiến hành kiểm tra kĩ hơn vào ngày mai.

Tỏa Tỏa nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, cô cúi người ánh mắt long lanh nhìn vị bác sĩ nọ:

- Bác sĩ Lương, cám ơn, ...

Cô vừa xúc động lại vừa nghẹn ngào, không thốt nên lời, bác sĩ Lương vỗ vỗ vai cô rồi nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn:

- Diệp Tổng, anh thật có phúc, có một người vợ yêu mình như vậy, trong suốt hai tháng qua, cô ấy ngày nào cũng túc trực ở đây, một ly không rời, đối với anh tận tình tận nghĩa

Tỏa Tỏa vừa bối rối lại vừa ngại ngùng nhìn về phía ông:

- Ơ, tôi không, chúng tôi không phải...

Diệp Cẩn Ngôn bỗng đưa tay nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi xuống cạnh giường:

- Phải, tôi thật may mắn khi có cô ấy.

Bác sĩ Lương mỉm cười, cúi đầu chào hai người rồi bước ra ngoài. Diệp Cẩn Ngôn tựa người ngồi dậy, vì nằm trên giường quá lâu nên tay chân ông đều dường như không có sức, Tỏa Tỏa thấy vậy liền đỡ lấy ông, ông nhìn cô cười khổ:

- Cám ơn em, cái cơ thể này dường như không còn là của mình nữa rồi.

Tỏa Tỏa quay sang nhìn ông bỗng cúi đầu e dè:

- Cẩn Ngôn, chuyện lúc nãy...

Ông thoáng cau mày, một lúc sau ông mỉm cười, đôi mày cũng dần giãn ra, hắng giọng:

- À, Tỏa Tỏa, chiếc áo mà anh mặc lúc xảy ra tai nạn, em có thấy...

- Anh muốn tìm thứ này?

Cô mở ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp nhỏ, ông mỉm cười e ngại nhìn cô:

- Em biết rồi?

Cô giả vờ tỏ vẻ dửng dưng:

- Biết chuyện gì?

Ông cầm lấy chiếc hộp rồi bật mở, bên trong là một chiếc nhẫn, ông hít sâu một hơi rồi nghiêng người nhìn cô, dịu giọng:

- Tỏa Tỏa, em...

Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên căn thẳng, trên trán đã ướt đẫm một tầng mồ hôi, ông ngước nhìn cô vừa chân thành lại vừa trìu mến:

- Em có thể, có thể đeo nó không?

Nhìn thấy dáng vẻ vừa ngại ngùng xấu hổ nhưng cũng rất đỗi chân thành của ông khiến cô vừa xúc động lại vừa buồn cười:

- Lão Diệp, anh là đang cầu hôn em đấy à?

Ông mỉm cười rồi gật đầu, gương mặt cô tiến lại gần sát mặt ông, tinh nghịch:

- Ai lại cầu hôn ở bệnh viện cơ chứ?

Ông cúi đầu thở dài, vốn dĩ ông đã đặt một bàn ở nhà hàng cao nhất Bắc Kinh, muốn cho cô một kỉ niệm thật đẹp nhưng không ngờ được, buổi sáng định mệnh hôm đó, lại xảy ra tai nạn, khiến kế hoạch mà ông dày công chuẩn bị phút chốc tan tành. Ông nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng điệu thâm trầm:

- Xin lỗi, có lẽ hơi đường đột một chút, nhưng Tỏa Tỏa à, cầu hôn ở bệnh viện chẳng phải cũng rất có ý nghĩa sao. Nơi đây là nơi chứng kiến gần như cả quá trình sinh ly tử biệt của một đời người, từ tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ, cho đến nụ cười hạnh phúc khi đứa trẻ đó nếm trải được cảm giác của một người cha, người mẹ, sau cùng có lẽ đó là một nụ cười mãn nguyện khi một linh hồn đã được giải thoát.

Cô bật cười phụng phịu nhìn ông:

- Quả thật là cái miệng của Diệp Cẩn Ngôn, em không cãi lại được

Ông đột ngột nắm lấy tay cô áp lên ngực mình:

- Tỏa Tỏa, bao nhiêu năm qua anh đã quen với việc sống một mình, dần dà nó đã trở thành một thói quen, anh từng nghĩ, có lẽ cả đời này mình chỉ sống như vậy thôi, bầu bạn với nỗi cô đơn và màn đêm vô tận. Thế nhưng, Chu Tỏa Tỏa em, không biết từ đâu đã bước vào cuộc sống của anh, khiến anh từ một người xem nhẹ tất cả mọi việc lại bắt đầu quan tâm em, lo được lo mất, lo sợ không thể mang lại hạnh phúc cho em, vừa muốn đến gần để chăm sóc em nhưng lại sợ một khi đến quá gần sẽ khiến mình không thể rời xa được

Khóe mắt Tỏa Tỏa cay cay, cô ngước mắt lên nhìn ông:

- Vậy tại sao lại không nói, tại sao lại nhìn em gả cho người khác?

Ông mím môi rồi cười khổ:

- Vì không tự tin, cũng không chắc chắn, lúc đó em đã mắng anh là "tên hèn nhát", quả thật đúng là như vậy, hơn nữa, hơn nữa anh không nghĩ là em sẽ lấy cậu ta thật.

Lời nói của ông như một vết dao cứa vào tim cô khiến cô bật khóc, Diệp Cẩn Ngôn đưa tay lau đi dòng nước mắt trên mặt cô:

- Tỏa Tỏa, xin lỗi, anh...

Cô nhoài người vùi đầu vào l*иg ngực ông, đôi vai run run, nghẹn giọng:

- Cẩn Ngôn, xin lỗi, là em đã quá vội vàng...

Ông vỗ vỗ vào lưng cô an ủi:

- Không sao đâu, chẳng phải chúng ta vẫn còn cơ hội bắt đầu lại sao? Tỏa Tỏa, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng cuối cùng vẫn có thể ở bên cạnh nhau, đó chính là may mắn lớn nhất rồi. Đời người, ai cũng từng mắc phải sai lầm, nhưng chỉ cần làm đúng vài chuyện quan trọng là được rồi?

- Chẳng hạn như?

- Chẳng hạn như chúng ta hãy kết hôn đi!

Cô bật cười đánh nhẹ vào ngực ông:

- Đúng là xảo quyệt mà!

Ông giữ lấy hai vai cô, nhìn sâu vào mắt cô:

- Em, đồng ý nhé!

Cô gật đầu mỉm cười nhìn ông, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ, ông đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, cúi người hôn lên tay cô rồi kéo cô vào lòng, thật may cô vẫn còn ở bên cạnh ông.

Đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, Tỏa Tỏa ghé sát tai ông thì thầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro