C. 38 Các người đã giấu tôi điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỏa Tỏa ngã lưng vào sofa, trên tay cô là tấm vé máy bay một chiều, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi không ngừng, cô thật sự không muốn rời đi nhưng đối với cô, đối với Diệp Cẩn Ngôn hiện tại, có lẽ đó là sự lựa chọn tốt nhất. Cô đưa tay quẹt vội nước mắt, rồi ngước nhìn khung cảnh xung quanh, căn nhà bỗng trở lên vắng lặng đến đáng sợ. Diệp Cẩn Ngôn vẫn còn ở bệnh viện, còn Tiểu Tỏa cô đã gửi con bé ở chỗ Nam Tôn. Sống ở đây đã một thời gian khiến cô không nỡ rời xa nơi này, cô lần lượt bước đến từng nơi, tay cô chạm đến hai chiếc cốc, là trong lúc hai người đi mua sắm cô đã nằng nặc muốn mua cho bằng được vì đây là loại cốc có thể in ảnh lên. Diệp Cẩn Ngôn vốn dĩ là một người không thích chụp ảnh, nhưng vì không muốn làm cô cụt hứng, ông cũng ngại ngùng chìu theo ý cô, Tỏa Tỏa sờ vào ảnh hai người trên chiếc cốc, bất giác khóe mắt lại cay xè. Cô đặt xuống rồi trở về phòng ngủ, cô nhanh chóng thu dọn quần áo của mình rồi cất bước rời đi, cô cố gắng làm thật nhanh, vì nơi này giống như có hàng nghìn cánh tay, đang cố níu cô ở lại.

Phạm Kim Cương cứ âm thầm đẩy chiếc xe lăn của Diệp Cẩn Ngôn dọc theo con đường ở khung viên bệnh viện, anh e dè cất lời:

- Hôm nay cô ấy đi rồi, anh thật sự không muốn đi tiễn cô ấy sao?

Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu không đáp, chỉ lặng lẽ thở dài, Phạm Kim Cương thấy ông như vậy thì không đành lòng:

- Cái con bé này, nói đi là đi, chẳng cho người ta có thời gian chuẩn bị gì cả, thật là...

Ông nhỏ giọng lên tiếng, thanh âm như gần như xa, như nói với anh, cũng như là đang nói với chính mình, giọng nói mang theo chút đau xót và bất lực:

- Sau này, đừng nhắc về người đó nữa.

Phạm Kim Cương mím môi, lời vừa định nói ra lại thôi, anh thật sự không cam tâm, tại sao số phận lại luôn đối xử nghiệt ngã đối với những người tốt như họ như vậy chứ. Có một chiếc phi cơ vừa bay qua, Diệp Cẩn Ngôn hướng mắt nhìn lên bầu trời, ông không biết rằng liệu cô ấy có ở trên chuyến bay đó không, liệu rằng sau này họ có còn cơ hội gặp lại, chiếc phi cơ dần lẩn khuất sau màn mây mù mịt như che lấp đi con đường phía trước, che lấp đi người mà ông yêu...
***

Sau vài tuần, ông cũng đã được xuất viện về nhà, nhưng đón chờ ông chỉ có căn nhà trống vắng và lạnh lẽo. Vì ông đi lại bất tiện nên Phạm Kim Cương đã thuê một hộ lý để chăm sóc ông, ông cũng đã dần quen với việc di chuyển bằng xe lăn nên có thể tự do di chuyển trong nhà. Sau ngần ấy việc xảy ra, ông không ngờ mọi việc lại có thể dàn xếp ổn thỏa được, mức độ ảnh hưởng cũng không nghiêm trọng lắm, ít ra không ảnh hưởng đến việc đấu thầu lần này của bọn họ. Còn tập đoàn Chấn Hưng của Vương Phi Vũ cũng đã nộp đơn phá sản, riêng ông ta đang bị tạm giam để điều tra. Sở dĩ ông luôn muốn giúp đỡ Chấn Hưng chính là vì nỗi áy náy trong lòng. Diệp Cẩn Ngôn luôn là người như vậy, ngoài lạnh trong nóng, luôn trọng tình trọng nghĩa, ông vẫn còn vì cái chết của anh trai Vương Phi Vũ mà canh cánh trong lòng nên mới năm lần bảy lượt bỏ qua nguyên tắc của mình mà giúp đỡ ông ta, thế nhưng ông không ngờ hắn ta lại là kẻ mặt người dạ thú, còn cố tình hãm hại ông. Nhưng dù sao, trời cao cũng có mắt, cuối cùng cũng khiến ông ta phải trả giá. Ông đẩy cửa vào phòng, sau khi xuất viện đã mấy ngày ông không đến phòng ngủ, vì cứ cố đâm đầu vào làm việc mà ngủ thϊếp đi ở thư phòng, nhìn vào tủ quần áo trống trải, lòng ông chợt đau nhói, mặc dù bên ngoài ông cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng ông lại đau đớn vô cùng, có lẽ ông nên tin vào số phận, rằng vốn dĩ hai người họ định sẵn hữu duyên vô phận.
Đã vài tháng trôi qua, cuối cùng bọn họ cũng thành công giành được dự án Thành phố Thông minh, hết thảy mọi người đều vui mừng phấn khởi, riêng Diệp Cẩn Ngôn lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cuối cùng thì có lẽ ông đã trút được gánh nặng trong lòng. Nhưng dạo này ông cứ cảm thấy mấy người Phạm Kim Cương, Nam Tôn, Vĩnh Chính có gì đó bất thường, bọn họ lúc nào cũng tìm cách tránh tiếp xúc với ông thì phải, hay là do ông quá nhạy cảm vì có lẽ dạo này bọn họ vì dự án này đã chịu không ít áp lực. Tình cờ một buổi tối, ông vô tình xem được một bức ảnh được Tỏa Tỏa đăng lên vòng bạn bè của mình, khiến tay ông bắt đầu run run, trong ảnh là bóng lưng của cô, hơn nữa cô còn đang mặc một chiếc váy cưới, ông ngã người về phía sau, trong lòng bỗng nhiên hụt hẫng vô cùng, ông biết rằng sớm muộn cũng sẽ có ngày này nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy, nhanh đến nỗi khiến cho ông vẫn chưa chấp nhận được. Ông đưa tay sờ lên bức ảnh trên màn hình, khẽ nói:

- Em, sau này, hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Mặc dù vậy trong lòng ông vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác này không phải là lần đầu ông trải qua, chỉ khác là lần này ông cảm thấy so với lần trước càng khó chịu muôn phần. Ông không muốn biết cô kết hôn với ai vì ông tin lần này cô sẽ lựa chọn đúng, chỉ là ông không ngờ cô lại quyết định nhanh như vậy, có phải cô đã thật sự quên đi ông, quên đi tình cảm của bọn họ chăng?

***

Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi dưới một hàng cây, ông ngước nhìn những chiếc lá vì một cơn gió thổi qua mà tung rơi tạo thành một màn mưa màu vàng rực, bất chợt một chiếc lá rơi xuống trên người ông, ông nhặt lên rồi bất giác mỉm cười. Trời có bốn mùa xuân hạ thu đông, có lẽ ông đang bước qua mùa thu của đời mình, một cơn gió mạnh thổi đến cuốn theo chiếc khăn choàng của ông, ông định cúi người xuống nhặt thì bất giác có một người đã nhanh tay nhặt hộ ông

- Cảm ơn.

Ông ngước nhìn người trước mặt, đôi mắt xúc động không nói thành lời, cô bé bước đến ôm chầm lấy ông:

- Ba ba!

Ông cũng vươn tay ôm lấy cô bé:

- Là con sao, Tiểu Tỏa.

Đã ba năm từ ngày Tỏa Tỏa rời đi, cô mang theo cả Tiểu Tỏa, sau từng ấy năm bọn họ cũng không liên lạc với nhau, Tiểu Tỏa hiện đã vào cấp một, cô bé cao lớn hơn nhiều, ông quét mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó rồi bất chợt quay sang cô bé:

- Con đến đây với ai?

Cô bé ngẩng đầu lên chỉ về phía sau ông

- Diệp Tổng

Diệp Cẩn Ngôn kinh ngạc quay lại nhìn người nọ, ông lắp bắp:

- Tiểu... Tạ?

- Đã lâu không gặp!

Ông mím môi rồi gật đầu chào cậu ta:

- Chào cậu, đã lâu không gặp, Tiểu Tỏa...

Dường như biết được ông đang muốn hỏi gì, anh ta quay sang Tiểu Tỏa rồi gật đầu:

- Con bé đang ở với tôi

Ánh mắt ông đột ngột trở nên đăm chiêu, ông biết rằng Tỏa Tỏa vốn dĩ rất yêu thương con gái mình, tuyệt đối sẽ không vì chuyện tái hôn mà từ bỏ quyền nuôi dưỡng con bé, đột nhiên ông lại trở nên căng thẳng vô cùng:

- Thế còn Tỏa Tỏa?

Tạ Hoành Tổ hướng đôi mắt kinh ngạc rồi sau đó là bi thương về phía ông:

- Chú thật sự không biết...

- Tạ Hoành Tổ!

Tiếng Phạm Kim Cương từ phía xa quát lớn khiến cả hai nhất thời giật mình, anh ta vội vàng đi đến chỗ hai người họ, theo sau là Đới Thiến, cả hai khi trông thấy Tạ Hoành Tổ đều hiện rõ sự lo lắng trên nét mặt. Diệp Cẩn Ngôn lúc này mới trấn tĩnh lại, ông nắm lấy cánh tay Tạ Hoành Tổ, siết chặt:

- Tỏa Tỏa, cô ấy làm sao hả?

Tạ Hoành Tổ hướng ánh mắt về phía Phạm Kim Cương và Đới Thiến, cả hai dường như đều không muốn cậu trả lời, lúc này Diệp Cẩn Ngôn dường như đã không giữ được bình tĩnh, ông lần lượt quan sát từng người rồi lớn giọng:

- Thật ra, các người đã giấu tôi điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro